Chương 3: Quá khứ của kỹ nữ
Hồng Hoa Uyển, một nơi xa hoa và lộng lẫy, nhưng đồng thời cũng là nơi cất giấu những mảnh đời đầy bi kịch. Ánh đèn lồng đỏ rực khắp nơi, tiếng đàn, tiếng hát vang vọng, nhưng trong căn phòng riêng biệt của mình, Sở Diệp lại im lặng, đôi mắt nàng xa xăm nhìn về khoảng không.
Đêm nay, Tần Kỳ Dương không đến. Nàng đã quen với sự xuất hiện đều đặn của hắn, nhưng sự vắng mặt bất thường ấy khiến lòng nàng khẽ nhói.
"Tiểu thư, người lại ngồi ngẩn ngơ nữa rồi." Tiểu Mai, nha hoàn thân cận của nàng, nhẹ nhàng bước vào. "Đã muộn rồi, hay để ta pha trà cho người?"
Sở Diệp khẽ gật đầu. "Tiểu Mai, em nghĩ... người như Tần Kỳ Dương, liệu có thể thật lòng với ta không?"
Tiểu Mai ngừng tay, ánh mắt lo lắng. "Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nhiều. Công tử Tần đúng là đối đãi với người khác biệt, nhưng ngài ấy... vẫn là một Vương gia. Người và ngài ấy..."
"Không thể có kết cục." Sở Diệp cắt ngang, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một nỗi đau thấu tận tâm can.
Nàng từng không phải là Sở Diệp của Hồng Hoa Uyển.
Thuở nhỏ, nàng là tiểu thư của một gia tộc danh giá ở Giang Nam. Cha nàng, Sở Thái Hòa, là một quan lớn triều đình, nổi tiếng thanh liêm và uyên bác. Nàng lớn lên trong nhung lụa, được giáo dưỡng nghiêm khắc, học cầm kỳ thi họa, thơ ca. Cuộc sống của nàng như một bức tranh hoàn mỹ, không chút tì vết.
Nhưng tất cả đã sụp đổ trong một đêm.
Gia tộc nàng bị kẻ thù hãm hại, cha nàng bị buộc tội mưu phản và xử trảm. Mẹ nàng không chịu nổi cú sốc đã tự vẫn ngay trong phủ. Nàng, khi ấy chỉ mới 15 tuổi, bị bắt làm nô lệ để trả nợ cho gia đình.
Nỗi nhục nhã khi bị áp giải ra khỏi căn nhà từng là nơi nàng gọi là "gia đình" mãi mãi ám ảnh trong ký ức nàng.
Sau nhiều năm trôi dạt, bị bán qua tay không biết bao nhiêu người, nàng cuối cùng dừng chân tại Hồng Hoa Uyển. Bà chủ nơi đây, một người phụ nữ sắc sảo, nhận ra vẻ đẹp và tài năng trời phú của nàng, đã biến nàng thành kỹ nữ hàng đầu.
Sở Diệp nhanh chóng nổi danh, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì trí tuệ và tài năng. Nàng trở thành niềm ao ước của bao người quyền quý, nhưng trái tim nàng chưa bao giờ rung động, cho đến khi gặp Tần Kỳ Dương.
Tiểu Mai bưng trà đến, đặt xuống bàn trước mặt nàng. "Tiểu thư, người luôn dặn em rằng đừng để mình mềm lòng trước bất kỳ ai. Nhưng dường như bây giờ..."
"Ta đang làm trái lời ta dặn, phải không?" Sở Diệp cười buồn. Nàng cầm chén trà lên, nhưng chẳng buồn nhấp một ngụm.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Công tử Tần đến."
Tần Kỳ Dương bước vào, vẫn với dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Ta không nghĩ nàng lại mong chờ ta đến vậy."
Sở Diệp nhìn hắn, khẽ nhíu mày. "Công tử quá tự tin rồi. Hồng Hoa Uyển này không thiếu người chờ ngài đâu."
Hắn cười, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. "Sở Diệp, nàng không cần phải giấu ta. Nếu nàng thật lòng mong ta đến, cứ nói thẳng ra. Ta sẽ vui hơn là nghe những lời sắc bén này."
Sở Diệp ngạc nhiên. Hôm nay, hắn không còn mang dáng vẻ trêu đùa như thường ngày. Dường như có điều gì đó nặng trĩu trong lòng hắn.
"Công tử, có chuyện gì xảy ra sao?" Nàng hỏi, giọng nói khẽ nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành.
Tần Kỳ Dương nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng: "Nàng có từng nghĩ, nếu không có những biến cố trong đời, nàng sẽ là ai không?"
Câu hỏi của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng cúi đầu, không trả lời.
"Ta từng là một nữ nhi bình thường," nàng nói, giọng nói như thì thầm. "Ta từng có gia đình, có người yêu thương, có tương lai rộng mở. Nhưng tất cả đã bị cướp đi trong một đêm. Cha ta bị xử trảm, mẹ ta tự vẫn, còn ta... trở thành kẻ không chốn dung thân."
Tần Kỳ Dương im lặng, bàn tay hắn bất giác nắm lấy tay nàng.
"Nàng vẫn còn ta," hắn khẽ nói. "Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể bảo vệ nàng ở hiện tại."
Sở Diệp nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nàng biết rõ, lời hứa này mong manh như một sợi tơ trong cơn gió mạnh.
"Công tử, ngài không hiểu đâu. Ta là một kỹ nữ, thân phận của ta thấp hèn. Ngài là Vương gia, ngài có cả thiên hạ. Chúng ta vốn không nên bước chung một con đường."
"Nhưng ta muốn." Hắn đáp, ánh mắt đầy kiên định.
Sở Diệp không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top