Chương 2: Trò Chơi Giữa Kẻ Mạnh

 

Từ đêm đầu tiên gặp Tần Kỳ Dương, cuộc sống của Sở Diệp không còn yên bình như trước. Nàng vốn quen với những vị khách quyền quý, mang theo vẻ hào hoa giả tạo để mua vui, nhưng Tần Kỳ Dương khác biệt. Hắn không phải kẻ dễ bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không để nàng nắm thóp qua lời nói. 

Những ngày sau đó, hắn thường xuyên ghé Hồng Hoa Uyển, mỗi lần đều chỉ để gặp nàng. Dù hắn không nói rõ thân phận, nhưng khí chất cao quý và phong thái tự tin của hắn khiến nàng nhanh chóng nhận ra: người đàn ông này không chỉ là một khách nhân tầm thường. 

Một buổi tối, khi Hồng Hoa Uyển vừa lên đèn, Sở Diệp đang ngồi trước gương chỉnh lại búi tóc thì Tiểu Mai, tiểu nha hoàn thân cận, vội vã chạy vào: 

"Tỷ tỷ, là vị công tử hôm trước lại đến! Người muốn gặp tỷ." 

Sở Diệp dừng tay, đôi mắt hơi lóe lên một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. Nàng nhìn vào gương, khẽ chỉnh lại vạt áo: 
"Hắn nói gì sao?" 

"Không ạ, nhưng công tử ấy không ngồi chờ ở sảnh như những người khác, mà bảo rằng chỉ muốn đợi ở phòng của tỷ." 

Sở Diệp khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. 
"Hắn quả nhiên không giống ai." 

Khi Sở Diệp bước vào phòng, Tần Kỳ Dương đã ngồi đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng lông màu đen, toát lên vẻ uy nghi và lạnh lùng như bức tượng thần giữa màn đêm. 

"Công tử đến đây lần này, không biết là vì rượu ngon hay vì ta?" Nàng ngồi xuống đối diện hắn, đôi tay thon thả rót rượu, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. 

Hắn cầm lấy chén rượu nàng đưa, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng không chớp. 
"Nàng nghĩ sao?" 

Sở Diệp cười, ánh mắt liếc nhẹ qua khuôn mặt hắn. 
"Ta nghĩ... công tử không giống những vị khách khác. Ngài đến đây không phải vì rượu, cũng không phải vì đàn hát." 

"Vậy ta đến vì gì?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một chút thách thức. 

Nàng im lặng một lúc, rồi đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: 
"Có lẽ là vì tò mò." 

Hắn khẽ cười, một nụ cười thoáng vẻ tán thưởng. 
"Cũng đúng. Nhưng nàng có biết điều ta tò mò nhất là gì không?" 

"Ta không biết, nhưng công tử có thể nói cho ta." 

Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt như nhìn thấu lòng nàng. 
"Ta tò mò, một người thông minh như nàng, tại sao lại chôn vùi mình trong nơi này?" 

Lời nói của hắn khiến nàng hơi khựng lại. Sự sắc sảo của hắn làm nàng bất ngờ. Những vị khách khác đến đây đều chỉ nhìn thấy sắc đẹp của nàng, còn hắn lại nhìn thấu nỗi đau giấu kín trong lòng nàng. 

"Công tử nói như thể đã hiểu rõ về ta." Nàng bình thản đáp, nhưng ánh mắt thoáng dao động. 

"Chưa, nhưng ta sẽ tìm hiểu." Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt kiên định. "Ta không tin một người như nàng chỉ là một kỹ nữ tầm thường." 

Từ đó, mỗi lần gặp nhau, Tần Kỳ Dương và Sở Diệp đều như đang tham gia một cuộc đấu trí. Hắn không ngừng tìm cách chạm vào lớp mặt nạ nàng đeo, còn nàng thì dùng lời nói khéo léo để giữ khoảng cách. 

"Công tử, ta chỉ là một người bán nụ cười mua vui. Ngài không cần phải bận tâm nhiều về ta." Sở Diệp nói trong một lần gặp gỡ. 

"Nàng nghĩ ta tin điều đó sao?" Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. 

"Công tử không tin, nhưng cũng không cần tìm hiểu sâu. Nơi này là một thế giới khác với thế giới của ngài. Chúng ta, suy cho cùng, chỉ là hai người ở hai bờ sông, dù có cố gắng thế nào cũng không thể gặp nhau giữa dòng." 

Tần Kỳ Dương nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ thách thức: 
"Ta không tin. Nàng nghĩ một con sông có thể cản ta sao?" 

Sở Diệp không trả lời. Nàng cười, nhưng trong lòng lại thấy xao động. 

Những lần gặp gỡ không chỉ là trò chơi đấu trí nữa, mà dần trở thành những khoảnh khắc Sở Diệp chờ đợi. Nàng không biết từ bao giờ, người đàn ông ấy đã trở thành một phần trong những suy nghĩ hằng ngày của nàng. 

Hắn không giống những vị khách khác, cũng không giống bất kỳ ai mà nàng từng gặp. Hắn cao ngạo nhưng không phải kẻ kiêu căng. Hắn sắc sảo nhưng không cố ý làm nàng tổn thương. 

Trong một đêm tuyết rơi, khi cả Hồng Hoa Uyển chìm trong im lặng, Tần Kỳ Dương đột nhiên đến tìm nàng mà không báo trước. 

"Công tử, ngài không sợ bị tuyết làm ướt áo sao?" Nàng đón hắn vào phòng, ánh mắt thoáng nét dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra. 

"Nếu ta sợ tuyết, ta đã không đến đây." Hắn nói, giọng trầm ấm. 

Họ ngồi đối diện nhau, uống trà thay vì rượu. Không ai nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề ngột ngạt. 

"Ngài là người đầu tiên đến đây mà không hỏi ta đàn hát." Sở Diệp nói, phá vỡ sự tĩnh lặng. 

"Vì ta không cần những thứ đó." Hắn đáp. "Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng, thế thôi." 

Câu nói của hắn khiến lòng nàng ấm áp một cách kỳ lạ. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt lần đầu trở nên mềm mại hơn. 

"Công tử, nếu thế giới này không có quy tắc, không có thân phận, ta nghĩ... chúng ta có thể là bạn." 

Hắn khẽ nhíu mày, như không hài lòng với câu nói đó. Nhưng hắn không phản bác. 

Tần Kỳ Dương rời đi khi trời gần sáng, để lại một bức tranh nhỏ đặt trên bàn. Sở Diệp cầm bức tranh lên, đó là hình ảnh một cành mai đỏ rực giữa nền tuyết trắng, một nét vẽ đơn giản nhưng sống động. 

"Mai đỏ giữa tuyết, giống nàng." Dòng chữ nhỏ bên dưới khiến nàng thoáng ngẩn người. 

Từ khoảnh khắc đó, nàng nhận ra, có lẽ trò chơi giữa hai người đã không còn là trò chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top