Chương 10: Mộng đỏ trên tuyết

Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng Tần Kỳ Dương không bao giờ phai nhạt. Mỗi đêm, hắn thường xuyên tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra, những cơn ác mộng về Sở Diệp vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Hắn mơ thấy nàng cười, nhưng chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, như muốn nói với hắn rằng: "Ngài đã thất hứa rồi."

Bình minh lên, Tần Kỳ Dương đứng trên ban công của vương phủ, nhìn ra khung cảnh rộng lớn trước mặt. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng tất cả dường như đã thay đổi. Một khoảng trống không thể lấp đầy bao trùm lấy hắn. Mỗi bước chân hắn đi, mỗi quyết định hắn đưa ra đều như bị một bóng ma ám ảnh.

Hắn nhớ lại lời của Sở Diệp trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Ngài phải sống tiếp... Đừng để cái chết của ta khiến ngài gục ngã." Những lời đó vẫn vang vọng trong đầu hắn, nhưng trong trái tim hắn chỉ còn lại sự cô đơn và hư vô.

Một ngày mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Tần Kỳ Dương quyết định quay lại Hồng Hoa Uyển. Nơi đây giờ đã vắng bóng Sở Diệp, nhưng đối với hắn, nơi này vẫn là nơi nàng đã từng hiện hữu, nơi có những ký ức ngọt ngào và đau thương.

Hắn bước vào phòng nàng từng sống, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu vẫn còn chiếu rọi. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng không còn nàng ngồi đàn hát, không còn tiếng cười ngọt ngào ấy nữa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, nơi tuyết vẫn rơi không ngừng.

Sở Diệp đã đi, nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn còn ở đó, mãi mãi không bao giờ rời đi.

Tần Kỳ Dương đứng dậy, đi tới chiếc gương lớn treo trên tường. Trong đó phản chiếu hình ảnh của hắn – một vương gia quyền lực, một chiến tướng bất bại, nhưng giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông cô độc, mang trong mình nỗi đau không thể chữa lành.

"Diệp Nhi..." Hắn thì thầm, giọng trầm xuống. "Nàng có biết rằng mỗi ngày ta sống đều như sống trong một cơn ác mộng? Khi không có nàng, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Hắn khẽ đưa tay chạm vào chiếc lược gỗ mà Sở Diệp từng dùng. Mùi hương của nàng, một mùi hương phảng phất của hoa nhài, vẫn còn vương lại trong không khí. Hắn nhắm mắt lại, tựa vào chiếc bàn, và trong tâm trí hắn, những ký ức với nàng ùa về.

Nàng là người đã khiến trái tim hắn biết rung động. Nàng không phải là một kỹ nữ đơn thuần, mà là một người con gái kiên cường, sâu sắc và hiểu biết. Sở Diệp đã nhìn thấy nỗi cô đơn trong lòng hắn, và nàng đã không ngần ngại trao cho hắn tất cả tình cảm chân thành, dù nàng biết mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn.

Tần Kỳ Dương quay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nơi hắn đã từng ngồi với Sở Diệp, trò chuyện về những giấc mơ, những hy vọng và những hoài bão. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến. Hắn không còn gì nữa, không còn hy vọng, không còn ánh sáng.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, bao phủ tất cả. Và trong làn tuyết trắng ấy, Tần Kỳ Dương thấy hình ảnh của Sở Diệp, mờ ảo như một linh hồn lướt qua. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ngày đầu họ gặp nhau, hiện lên trong tâm trí hắn.

"Diệp Nhi, nàng có nhớ không?" Tần Kỳ Dương thốt lên, giọng nghẹn ngào. "Ngày ấy, khi tuyết rơi, chúng ta đã hứa sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình ta."

Đôi mắt hắn mờ đi, nhưng trong sâu thẳm đó vẫn là tình yêu, một tình yêu không thể nói thành lời, không thể chạm tới, một tình yêu đã đi qua và để lại dấu vết trong trái tim hắn.

Một đêm, khi gió lạnh thổi qua vương phủ, Tần Kỳ Dương lại mơ về Sở Diệp. Trong giấc mơ, nàng mặc chiếc áo đỏ thắm, đứng giữa mảnh tuyết trắng. Nàng mỉm cười nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng như một làn gió xuân, và trong ánh mắt ấy có một chút buồn bã, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Diệp Nhi..." Hắn gọi tên nàng, đôi tay run rẩy vươn ra. Nhưng khi hắn tiến lại gần, nàng lại tan biến vào trong không gian tuyết trắng.

Hắn tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra. Hình ảnh nàng trong giấc mơ vẫn còn đậm nét trong tâm trí hắn. Cảm giác nàng đang đứng đó, gần trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm tới.

Tần Kỳ Dương đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi. Nàng đã đi, nhưng hắn biết, nàng sẽ mãi ở lại trong trái tim hắn.

Hắn không thể quên nàng. Dù thế nào, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn sẽ luôn nhớ về Sở Diệp – người con gái đã khiến trái tim hắn sống lại, và cũng chính là người khiến trái tim hắn chết đi.

Trong bóng tối, hắn ngồi lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào không gian mờ ảo, như đang chờ đợi một ngày, có thể gặp lại nàng trong một giấc mơ khác.

Mộng đỏ trên tuyết, một giấc mơ không có kết cục, chỉ còn lại nỗi đau và sự cô đơn vĩnh viễn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top