1

"Ngươi hiểu điều mình đang làm hiện tại là gì không?" Một giọng nam trầm gắt gỏng vang lên nơi một góc Hàn Thất, giọng nói mang theo cảm xúc tức giận, hận không thể giết chết người đối diện ra làm đôi.

"Ta hiểu. Việc ta đang làm ta luôn rõ, thứ ta muốn làm thì đều phải làm cho bằng được, Giang Trừng, trước kia ta có lỗi với ngươi, do ta không nghe ngươi, không hiểu ngươi, khôg tin ngươi. Hiện giờ ta chỉ muốn làm một điều này thôi, chỉ cần có thể làm xong việc này, ngươi muốn ra sao cũng được, muốn giết ta hay sao cũng được, chỉ mong lần này ngươi có thể theo ta, ta phát thệ, chỉ lần này thôi, ta nguyện ý sau này tùy ngươi quyết định."

Ngụy Vô Tiện đang hoảng sợ ngồi sụp xuống, mượn lá cây che chắn, trốn sau thân cây mà nhìn về phía Lam Hi Thần đang nói chuyện cùng 'Giang Trừng'. Chưa kịp bình ổn lại tâm trạng, thì lại thấy 'Giang Trừng' tiêu tán trong gió, chỉ để lại cho người kia hai chữ:"Ngu ngốc!"

Giang Trừng không phải linh! Có thể chạm, có thể nói chuyện, có thể phát ra âm thanh. Giang Trừng còn chưa có chết! Nhưng mà, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại 'tan' ra?

Còn hai người kia đang nói về chuyện gì? Ngàn vạn câu hỏi lũ lượt xuất hiện xoay quanh Ngụy Vô Tiện. Không hiểu, không biết, không có lời giải, thuật pháp gì?

Nhìn Lam Hi Thần ổn định lại, trên mặt không còn đau khổ lẫn kiên quyết như vừa rồi, hiện tại trên môi y lại hiện ra nụ cười như thường ngày. Ngụy Vô Tiện điên cuồng chạy ra, nắm lấy cổ áo của Lam Hi Thần, đôi mắt dữ tợn nhìn chầm chầm vào người kia mà gằn từng tiếng, hỏi:" Vừa rồi là chuyện gì? Giang...Giang Trừng là chuyện gì?"

Từng từ trong miệng thốt ra không thành lời, không biết phải dùng từ ngữ như thế nào cho đúng, hắn cũng tự biết bản thân thất thố, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để ý được chuyện này, tâm trí đều đổ dồn về chuyện vừa rồi, không cách nào dứt ra được.

"Ngụy công tử?" Lam Hi Thần chỉ cười cười rồi đáp lại,"Giang Trừng? Ai, Ngụy công tử, xin bớt đau buồn, hẳn là ngươi lại gặp tâm ma rồi, hay để Vong Cơ đàn Thanh Tâm âm cho ngươi?"

Lam Hi Thần gỡ tay của Ngụy Vô Tiện xuống, vỗ vỗ vai y rồi nhanh chóng rời khỏi, đi sâu vào Hàn Thất, trốn tránh chạy đi, chẳng hề quay đầu lại lấy một lần.

Lam Hi Thần, rõ ràng là có chuyện giấu diếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng