2

Xuyên qua làn khói mong manh
Là ai về cuối xóm
Chẳng để luân thường ngăn cách
Chẳng để cuộc sống bon chen
Có ta cùng người
Ngày cười cuốc đất đêm im lặng ngắm sao đêm.
Tử Mặc.....
Nhân sinh ta thiếu huynh hài tử
Nhưng sẽ đầy đủ cho huynh một gia đình.
Thời gian biến đổi khôn lường,
Chỉ mong quay đầu còn huyh đợi.
Thế giới tối tăm, huynh là ánh sáng
Thế giới mục nát, huynh là cây xanh
Thế giới bất công huynh là nhật nguyệt
Của ta.
Thật sự cảm tạ lão thiên gia
Đày ta vào bóng tối
Để ta gặp người
----------------
Ký ức:
Mưa phùn giang nam
Ai trên đường thế nhân phỉ nhổ
Lê gông cùm với thân xác tả tơi
Hơi thở mong manh linh hồn tàn tạ
Ai?
Kéo đôi chân với 2 vạch máu dài
Là ai đỡ lấy thân hình gầy yếu
Ôm trọn vào một kẻ đã héo hon.
Oan thiên thiên cổ
Chỉ có huynh với đôi mắt cười
Đến bên ta rồi nhẹ nhàng âu yếm
Về nhà thôi...
...........
Bất giác gà gáy sáng
Ngắm thụy nhan ấm áp cõi lòng
Ngón tay gầy nhẹ nhàng mơn trớn
Gò má người với tất cả yêu thương.
Chỉ cần có huynh
Dù có chuyện gì, là thế tử hay phạm nhân khắc dấu
Nguyện một đời một kiếp chẳng phân ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top