Mộng đẹp
MỘNG ĐẸP
"Vãn Ninh...", Đạp Tiên Quân mơ mơ màng màng gọi. Choàng tỉnh giữa đêm khuya, hắn ngỡ ngàng nhận ra mình vậy mà lại ngủ gục trên thư án. Vốn dạo gần đây đang trong giai đoạn căng thẳng, các môn phái lớn nhỏ ồ ạt trỗi dậy, dẫn theo từng đợt nghĩa quân tiến đánh Tử Sinh Đỉnh. Cũng trong dịp này, hắn trùng hợp điều tra thêm được rất nhiều cổ tịch về bí thuật hồi sinh – một trong tam đại cấm thuật. Vậy là, vị đế quân của chúng ta bắt buộc phải mọc thêm ba đầu sáu tay, ban ngày chạy đông chạy tây đi cản loạn, lết thân xác mệt nhọc về cũng không được nghỉ ngơi, phải tiếp tục tra cứu thư tịch. Cả thể xác và tinh thần cùng lúc bị vắt kiệt, Đạp Tiên Quân càng trở nên cuồng bạo, hễ không vừa ý cái gì là lại nháo loạn cả lên. Mà phần lớn những lần phát hỏa đó đều rơi trên người Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh... Đạp Tiên Quân day day mi tâm, hai tay xoa huyệt thái dương, đứng dậy hướng ra ngoài Vu Sơn điện dạo một vòng cho thư thái đầu óc. Thả bước chầm chậm trên lối đi dài, hắn hướng thẳng một đường tới Thông Thiên Tháp, đột nhiên đứng lặng dưới tàng hải đường phồn thịnh, ngắm nhìn cánh hoa bay bay.
Đêm nay không có trăng, nhưng trời vẫn rất sáng. Sao sáng quá, sao Bắc Đẩu. Đạp Tiên Quân thất thần nhìn lên trời, phảng phất như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khỏi cơn mê ban nãy.
Hắn vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ thật hoang đường nhưng lại chân thực tới kỳ lạ. Hắn mơ thấy hắn nghiên cứu bí thuật hồi sinh thành công rồi, nhưng thành công không hề dễ dàng. Phải dùng thần lực lẫn linh lực thuần túy nhất, nguyên sơ nhất làm vật dẫn, khiến cho trời đất dung hòa, kết tạo tinh hoa, cùng lúc đảo lộn thời không ngưng tụ lại tinh khí bảo dưỡng thần hồn cần hồi sinh. Làm được điều đó rồi, chỉ cần chế tạo nhục thể, an an ổn ổn để thần hồn từ từ hòa nhập vào cơ thể là đã đại công cáo thành. Sư Muội hắn yêu nhất trên đời, cuối cùng cũng trở về bên hắn rồi.
Nhưng đổi lại, một người khác cũng bị xóa khỏi cuộc đời hắn.
Sư tôn.
Chẳng hiểu y dùng cách gì, thủ đoạn thế nào mà ngay cả linh lực thuần túy nguyên thủy nhất cũng sử dụng được, lại còn dùng cỏ cây giúp hắn tạo dựng nhục thể mới. Nhưng đổi lại, y tan biến mất thành cát bụi. Lấy hồn đổi hồn, một mạng đổi một mạng. Khoảnh khắc y hóa thành sương gió bay đi, Đạp Tiên Quân bỗng cảm thấy lồng ngực như bị ai khoét rỗng. Hắn còn chẳng kịp làm gì, còn không kịp độ linh lực níu giữ cơ thể y, mới chỉ theo bản năng ôm y vào lòng, người đã không còn nữa. Trước khi đi y chỉ cười. Lần đầu tiên Đạp Tiên Quân thấy Sở Vãn Ninh cười, cũng không phải là loại cười dương quang xán lạn như hắn hay phong tình diễm lệ như Sư Muội. Là nụ cười mỉm nhẹ, đuôi mày giãn ra, mắt phượng rủ xuống vô cùng ôn nhu. Y đi rất thanh thản, chỉ nhìn hắn lần cuối, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nhắm mắt lại. Hàng mi dày phảng phất như phủ một tầng mưa bụi bên trong.
Khoảnh khắc ấy, tâm trí Đạp Tiên Quân tựa hồ trống rỗng, rồi lại nghẹt thở. Hắn bơ vơ luống cuống nhìn theo đám bụi bay mất, như con chó nhỏ đột nhiên bị chủ bỏ rơi. Cừu nhân cả đời chết đi là cảm giác gì, sao lại không sung sướng như hắn tưởng tượng. Đột nhiên, trong đầu ĐạpTiên Quân hiện ra rất nhiều hình ảnh, bóng áo bạch y dưới tàng hải đường, có bàn tay ai ôn nhu cầm tay hắn viết từng nét chữ, có người bung dù hỏi hắn đang làm gì sau cơn mưa...Còn rất nhiều, rất nhiều ký ức như được phá bỏ phong ấn lũ lượt tràn ra làm đầu óc hắn rối loạn. Chính lúc ấy, hắn giật mình choàng tỉnh.
"Vớ vẩn!"
Đấm mạnh vào thân cây hoa cổ thụ, Đạp Tiên Quân cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Đầu óc hắn xoay mòng mòng, cố tự thuyết phục bản thân làm sao một kẻ ngụy quân tử như Sở Vãn Ninh lại tình nguyện giúp hắn, làm sao người mắt phượng ôn nhu trong hồi ức lại có thể là y. Rồi hắn lại ngỡ ngàng nhận ra, hình như mình đã quên đi thứ gì quan trọng lắm.
Đôi chân lại vô thức hướng tới Hồng Liên Thủy Tạ. Chẳng biết Sở Vãn Ninh đã ngủ chưa. Dạo gần đây ngày nào từ gà gáy hắn cũng xốc y dậy bắt đi nghiên cứu thư tịch, để y loanh quanh luẩn quẩn trong Tàng Thư Các cả buổi, đợi hắn một thân máu me giết chóc trở về, thần kinh căng chặt lại vùi đầu vào hông y, vừa ôm vừa vội hít lấy hương hải đường nhàn nhạt trên thân thể người kia mới có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy Đạp Tiên Quân có e ngại Sở Vãn Ninh nghiên cứu bí thuật trong lúc hắn vắng mặt sẽ giở trò, nhưng nếu hắn không nhầm thì xem ra y vô cùng nghiêm túc và có vẻ có hứng thú với ba trò cấm thuật này. Mà y lần nào cũng đề bút mài mực đợi hắn về, thấy hắn một thân bùn đất máu me dơ bẩn cũng không đẩy ra, yên lặng để hắn ôm, thi thoảng còn nhè nhẹ vuốt tóc hắn.
Bị xoay đi xoay lại như thế, là người thường cũng thấy mệt mỏi huống chi là Sở Vãn Ninh đã mất đi linh hạch, thân thể bạc nhược hơn cả phàm nhân. Y cũng đâu phải loại cầm thú giống như hắn, cả ngày vất vả rồi tối đến vẫn còn có thể thâu hoan, đêm nào cũng bị làm cho tới ngất xỉu. Đạp Tiên Quân trong lúc tình thú bỗng nảy ra một cách khẳng định chủ quyền mới, bắt Sở Vãn Ninh mặc hắc sam giống hắn. Như vậy thì mỗi lần làm chuyện giường chiếu, ngoại bào cởi ra vương vãi trên mặt đất sẽ không phân biệt được cái nào là của ai. Mà Sở Vãn Ninh bị hắn nháo tới mệt lả, không còn khí lực phản đối nữa, thành ra nghe lời mặc hắc sam thêu hoa văn kim sắc giống như ĐạpTiên Quân.
Bước vào phòng ngủ của Hồng Liên Thủy Tạ, nhìn tới người đang nằm an ổn ngủ trên giường, Đạp Tiên Quân thực sự bình tâm lại. Hai người ngủ chung lâu ngày tự dưng sẽ sinh ra thói quen nằm nửa giường chừa lại chỗ cho đối phương, lúc này cũng vậy. Đạp Tiên Quân cởi ra ngoại bào cũng mũ miện cửu châu nặng nề, mặc mỗi trung y chui vào trong chăn nằm. Sở phi của hắn không biết lại mơ thấy cái gì, ngủ cũng không được yên ổn, lông mày nhíu chặt, thi thoảng lại khẽ run nhẹ. Một người trượng phu có trách nhiệm như hắn dĩ nhiên không thể bỏ mặc thê tử của mình như thế. Hắn nhích lại gần, duỗi tay ra ôm y vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng y.
Sở Vãn Ninh ngủ không sâu, chút động tĩnh nhẹ này khiến y choàng tỉnh. Vừa mê man mở mắt ra, thoáng thấy khuôn mặt của Đạp Tiên Quân, y giật mình. Nửa đêm nửa hôm đột nhiên tới, chắc chắn là muốn nháo không cho y nghỉ ngơi.
"Mặc Nhiên. Khuya rồi ngươi còn tới làm gì?", vừa cựa quậy thoát khỏi lồng ngực hắn, y vừa hỏi.
Thấy đối phương bị dọa cho giật mình, còn cự tuyệt đẩy tay mình ra, Đạp Tiên Quân lúc đầu chẳng hiểu làm sao, một khắc sau đó tự nhiên minh bạch. Con mèo trắng này là sợ hắn tới dày vò y đây mà. Buồn cười thật! Đại trượng phu như hắn sao có thể không biết thương hoa... Thương hoa gì nhỉ? À, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ.
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn muốn trêu chọc y một chút. Hắn nhếch môi cười xấu xa, trong ánh mắt hàm chứa ý cợt nhả, hỏi: "Đêm khuya tướng công tới, còn có thể là chuyện gì? Sở phi chắc cũng thực tủy biết vị rồi chứ? Bổn tọa vốn tính để ngươi ngủ thêm một lúc mà ngươi đã gấp không chịu nổi muốn dậy quấn quýt với bổn tọa rồi."
Thấy ánh mắt người trong ngực càng thêm loạn, trái tim Đạp Tiên Quân đánh thịch một cái. Hắn vội vàng dỗ y, xoa dịu con mèo trắng đang xù lông giương vuốt này: "Ta đùa thôi. Hôm nay tới đây vốn chỉ muốn cùng ngươi ngủ một giấc."
"Thật?", Sở Vãn Ninh nghi ngờ hỏi. Lời nam nhân trên giường, dĩ nhiên không đáng tin. Huống hồ nam nhân này còn là Đạp Tiên Quân.
Mặc Nhiên không biết trong mắt mèo trắng mình đã bị coi thành đồ lang sói vừa ranh ma vừa háo sắc, cười hề hề nói với y: "Thật chứ! Bộ trong mắt Vãn Ninh lời nói của trượng phu ta thiếu uy tín vậy sao?"
"...Phải." Không những thiếu, mà còn hoàn toàn không đáng một đồng.
Đạp Tiên Quân cười tới hơi đau bụng, kéo lại người ôm vào trong lồng ngực: "Được rồi, không đùa ngươi nữa. Đêm nay ta xác thực sẽ không làm gì cả, bồi ngươi ngủ thôi."
Sở Vãn Ninh nhìn tới ngây ngốc. Mặc Nhiên cười với y, sau bốn năm dày vò lần đầu tiên chân chính cười với y. Không phải loại cười chế giễu, cũng không phải loại tiếu ý thập phần khinh bỉ, mà là chân chính cười, cười tới dương quang xán lạn, như in lên hình bóng của thiếu niên ngây thơ chân thành ngày xưa.
Y bị nụ cười này của Mặc Nhiên làm cho cứng đờ cả người. Y như một người lữ hành đi qua sa mạc, chịu quá nhiều gian truân, sau cả cuộc hành trình dài vất vả nhìn thấy ốc đảo ở phía xa, nhưng lại không dám tới gần. Sợ đó chỉ là ảo ảnh mong manh do tâm ma mình tạo thành, sợ rằng đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào nào khác, đợi chờ sau đó là một hồi đau khổ còn kinh khủng hơn lúc ban đầu.
Sở Vãn Ninh nhìn tới xuất thần, tâm trí bay bổng, không để ý mình bị một tên nhóc con kém mười tuổi xoa đầu dỗ như con nít. Mặc Nhiên thấy mình đêm nay sảng đến điên rồi, cư nhiên thấy bộ dáng Sở Vãn Ninh xù lông hù dọa người quá đáng yêu. Lại nhìn tới đôi mắt y long lanh nhìn chằm chằm vào mình, tâm như bị ai cào nhẹ một cái, vừa đau vừa ngứa, có chút xót thương nâng cằm y lên, nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao thế?"
Sở Vãn Ninh vừa được kéo về thực tại đã bị Mặc Nhiên giáng thêm một cú. Y bắt đầu nghi hoặc, cảnh giác hỏi hắn: "Hôm nay ngươi ăn nhầm thứ gì à?"
"Ăn nhầm gì cơ?"
"Hoặc là có môn phái nào hạ độc dược lên người ngươi? Nếu không tự nhiên sao lại..."
"Mấy nay bổn tọa bận rộn, có ăn uống gì mấy đâu, làm sao ăn nhầm thứ gì được. Hay lại do Sở phi giở trò, món cháo hoa thịt bằm ngươi nấu hôm kia cho bổn tọa bỏ thuốc gì vào trong? Khó nuốt như vậy, không chừng do ngươi làm bổn tọa như bị quỷ nhập đấy."
"..." Sở Vãn Ninh chán đời, không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người nằm vào góc giường phía trong. Thấy đối phương không thèm để ý mình nữa, Đạp Tiên Quân lại cười ngốc. Hắn cảm thấy trêu chọc tiểu tức phụ thú vị quá, sao xưa nay lại không sớm khám phá ra thú vui này. Nhích lại gần Sở Vãn Ninh, dán lồng ngực cường tráng của mình lên lưng y, khẽ thì thầm: "Thôi được rồi. Đùa vậy thôi. Mệt thì chúng ta đi ngủ. Ngươi quay qua đây, bổn tọa muốn ôm ngươi."
Đến đây thì Sở Vãn Ninh không nghe nổi nữa. Sao đang yên đang lành Đạp Tiên Quân lại thay đổi tính khí? Cứ như thực sự bị người khác nhập thể, y có nghi ngờ, hỏi vặn, từ chối hắn cũng không tức giận. Còn không đè y ra thao cả một đêm như những lần trước. Sở Vãn Ninh thực sự lo lắng, quay đầu lại không cự tuyệt hắn nữa, tùy ý cho hắn ôm đồng thời kín đáo dò xét một vòng khắp người Đạp Tiên Quân.
Tuy là vị Bắc Đẩu Tiên Tôn cảm thấy mình hành sự soi xét người ta âm thầm lắm, nhưng người nằm trong lòng Mặc Nhiên, y cựa quậy hay thở mạnh một chút thôi đương nhiên hắn đều có thể cảm nhận được. Ánh mắt Sở Vãn Ninh nhìn tới đâu liền đốt lên một cỗ dực hỏa tới đó, thiêu tới Đạp Tiên Quân cả người nóng ran, máu trên cơ thể dồn hết xuống hạ thân. Chẳng bao lâu sau, tính khí hùng vĩ đã hơi hơi ngóc đầu dậy, chọc vào giữa hai đùi của y, còn như muốn khẳng định thêm sự tồn tại của mình mà đỉnh đỉnh một chút vào nơi đó. Tuyệt phi tục vật vừa đứng lên đã khiến cho Sở phi cứng đơ cả người.
Sở Vãn Ninh đêm nay đột nhiên được đối xử dịu dàng, tuy trong lòng chua xót không rõ là tư vị gì, nhưng phòng bị xác thực buông xuống một nửa. Như lúc này đây, bị tính khí chọc vào người nhưng không như lúc trước kịch liệt đẩy hắn ra, kiên quyết cự tuyệt cùng chống đối, y ngược lại luống cuống không biết làm sao, cảm thấy tay chân mình đúng là đồ thừa, không biết đặt đâu cho phải.
Thấy người trong lòng mặt từ hồng chuyển sang đỏ rồi trực tiếp biến thành cà chua chín, ánh mắt rối bời thì Mặc Nhiên thầm hét lên trong lòng một tiếng. Mẹ nó, quá sức đáng yêu! Y cứ thế này thì làm sao hắn khắc chế bản năng cầm thú của mình được! Đêm nay Đạp Tiên Quân hiếm khi biết thân biết phận, tự nhận thức được mình chẳng phải hạng chính nhân quân tử gì, một khi đã lâm trận xác thực chỉ có nước làm y tới ngất mới thôi. Hắn nhắm mắt lại, ôm người trong lòng chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu y, nhẹ giọng bảo: "Vãn Ninh, ngươi còn nhìn như thế, ta không đảm bảo đêm nay để ngươi nghỉ ngơi được đâu đấy."
Sở Vãn Ninh càng nghe càng cuống, mạt ửng đỏ đã lan tới tận sau gáy rồi. Hô hấp y dần trở nên dồn dập. Mà Đạp Tiên Quân bên này cũng không khá hơn là bao. Dù có là chính nhân quân tử nào đi chăng nữa, chứng kiến thê tử ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, khuôn mặt hồng hào thấm đẫm phong tình, hô hấp hơi loạn cũng sẽ phải xuống nước lộ ra bản năng nguyên thủy. Sở Vãn Ninh ngày thường hay vận bạch y, phiêu nhiên xuất trần như trích tiên, hiện tại lại đang mặc y phục đen tuyền giống như của hắn, làm tăng thêm vài phần yêu dã.
Tuyệt phi tục vật mới chỉ cứng một nửa, bị dáng vẻ của Sở Vãn Ninh chọc cho hoàn toàn đứng thẳng.
"Rột... rộttttt ....." (cho pà nào không biết, tiếng bụng đánh trống đấy)
Đột nhiên có âm thanh vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, càng trở nên nổi bật rõ ràng.
Một khoảng im lặng.
Liền sau đó là một tràng cười không dứt của ĐạpTiên Quân. Hắn ôm bụng cười bò, cười tới rung cả giường, sắp sửa lăn xuống đất. Cười xong rồi, đưa tay quẹt nước mắt mới quay ra hỏi Sở Vãn Ninh: "Sở phi của bổn tọa đói à?"
Sở Vãn Ninh vẫn hơi ngơ ngẩn. Thấy Mặc Nhiên cười thoải mái như vậy, trong lòng y tự nhiên cũng an tâm đôi chút, lại gieo thêm cho y một tia hy vọng. Có thể nào, có thể nào Mặc Nhiên sẽ lấy lại được một phân dáng vẻ thiên chân vô tà khi xưa không...
"Ừ. Ban ngày ăn ít, để lâu có lẽ đói." Y nhàn nhạt đáp lại.
Đạp Tiên Quân biết y ban ngày bận tra thư tịch giúp mình, lại không có ai thúc ép chắc cũng chẳng có gì mấy vào bụng. Hắn bế y dậy, lớn giọng gọi: "Lưu công đâu? Gọi trù phòng làm một bát mỳ mang tới đây! Thêm chút điểm tâm nữa."
Cung nhân Tử Sinh Đỉnh có lẽ qua năm dài tháng rộng đã quen thói tùy hứng, hỉ nộ vô thường này của Đạp Tiên Đế Quân, nửa đêm bị gọi dậy cũng không ai dám oán thán câu gì, chỉ lẳng lặng phân chia công việc ra làm, chưa đầy hai nén hương sau đã bưng lên hai bát mỳ và một hộp hà hoa tô.
Thức ăn đưa tới bàn rồi, Đạp Tiên Quân lấy đôi đũa đưa cho Sở Vãn Ninh, tiện thể trêu chọc vài câu: "Nào, Vãn Ninh ngươi lót dạ một chút lấy sức, chút nữa còn giúp bổn tọa tận hứng."
Sở Vãn Ninh không thèm để ý hắn cợt nhả nữa, nhận đũa tập trung ăn. Đầu bếp Tử Sinh Đỉnh toàn những người ưu tú đã qua chọn lọc, nấu ra bát mỳ thơm ngon vừa đủ, nước dùng trong vắt, vừa ngọt vừa thanh. Cũng do Sở Vãn Ninh cả ngày chưa được mấy thức ăn vào bụng, bát mỳ rất nhanh sau đó đã thấy đáy. Y buông đôi đũa xuống lấy khăn lau miệng, vô tình bắt gặp ánh mắt Mặc Nhiên đang cười cười nhìn y.
Đạp Tiên Quân cầm một miếng hà hoa tô đưa tới bên miệng Sở Vãn Ninh, nói: "Nào, Vãn Ninh ăn thử đi. Đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy." Trong giọng nói mang theo ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sở Vãn Ninh chần chừ một lúc, cũng hé miệng ngậm lấy miếng bánh ĐạpTiên Quân đưa. Hắn lưu manh cố tình chạm qua bờ môi y, khẽ vuốt nhẹ một cái rồi đưa ngón tay còn dính vụn đường lên miệng, nhắm chuẩn xác đúng vị trí vừa chạm vào môi y mà vươn đầu lưỡi liếm một cái. Sở Vãn Ninh vẫn là nhìn không nổi hành động táo bạo thế này, quay đầu đi lẳng lặng ăn thêm vài miếng hà hoa tô. Đạp Tiên Quân đợi y ăn xong rồi, con ngươi đen tím càng thêm thâm trầm: "Ăn xong rồi, giờ bàn tới chính sự."
Chẳng đợi Sở Vãn Ninh kịp phản ứng, Đạp Tiên Quân đã bế bổng y lên, thả người cho y rơi xuống đệm giường. Sở Vãn Ninh thực tủy biết vị, lập tức hiểu ngay ý tứ Đạp Tiên Quân lúc này là gì, trong mắt lại một tầng ảm đạm cùng quẫn bách. Có lẽ vừa rồi hắn dịu dàng như vậy chỉ là do y tự mình đa tình, tự huyễn hoặc chính mình. Mặc Nhiên có lẽ chỉ là cảm thấy y đã giúp hắn cứu Sư Muội nên tâm tính cũng hòa hoãn đi vài phần mà thôi.
Thấy Sở Vãn Ninh lại bày ra vẻ mặt như hắn sắp sửa cường bạo y, Mặc Nhiên bèn ghé sát lại gần, trán tựa lên trán Sở Vãn Ninh, nhẹ giọng nói: "Ngươi không thích bổn tọa cũng không ép. Đêm nay đặc xá cho ngươi nghỉ ngơi một lần." Sở Vãn Ninh nghe vậy, phảng phất như không thể tin nổi mà quay lại nhìn hắn. Thấy ánh mắt mang vẻ nghi hoặc kia, Đạp Tiên Quân bỗng chốc bực bội: "Làm sao? Bổn tọa thường ngày hành hạ ngươi tới như vậy? Tới mức ngươi một chút tin tưởng dành cho bổn tọa cũng không có?"
Sở Vãn Ninh không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đi: "Cút."
Đạp Tiên Quân nháy mắt phẫn nộ: "Ngươi dám bảo ta cút? Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì mà bổn tọa phải nghe ngươi??" Vừa nói, hắn vừa thô bạo nâng cằm Sở Vãn Ninh lên, tay kia lột y phục y ra, "Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền! Bổn tọa tử tế với ngươi chẳng qua vì sợ ngươi ốm yếu, nếu như chết đi sẽ chẳng còn ai có thể hỗ trợ bổn tọa cứu Sư Muội về. Ngươi như vậy mà còn làm ra dáng vẻ như bổn tọa ép buộc ngươi! Một chút niềm tin cũng không cho ta tới nửa phần! Ngươi nên nhớ rõ, ngươi không còn là Bắc Đẩu Tiên Tôn vạn người kính ngưỡng nữa. Ngươi hiện tại chỉ là Sở phi của ta, là nam sủng cấm luyến của ta mà thôi!"
Sở Vãn Ninh cắn chặt môi, vẫn không chịu hé lời. Mặc Nhiên như vậy quả thật quá dày vò y rồi. Y như một người đi trong đêm đen quá lâu không thấy ánh sáng mặt trời, may mắn bắt được một tia nắng ấm đã tham luyến mà ôm chầm lấy, níu chặt không chịu buông, cứ hi vọng mà theo hướng của tia nắng đi tới. Chẳng màng phía sau ánh sáng đó có gì, mặc kệ cho nhiệt độ thiêu tới bỏng rát vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, một đi không trở lại. Dù có chết vẫn không cam lòng.
"Vãn Ninh, ngươi đừng không để ý ta.", Đạp Tiên Quân khom người, vùi đầu vào bên hông Sở Vãn Ninh, tay đang cởi y phục vòng qua eo y ôm chặt: "Bổn tọa vừa mơ một giấc mơ, trong mơ ngươi cũng không nói tiếng nào với bổn tọa đã đi mất, bổn tọa đuổi không kịp ngươi. Bổn tọa còn nhìn thấy một số việc rất kỳ lạ, hầu như đều là ngươi. Ta thấy có lúc ngươi đứng dưới tàng hải đường ở Thông Thiên Tháp nhìn ta, ngươi dạy ta viết chữ. Ta còn thấy cả Manh Manh và Sư Muội, Tử Sinh Đỉnh lúc đó rất đẹp, rất bình yên. Ai ai cũng an ổn, ai ai cũng sống tốt. Không giống như bây giờ."
Giọng hắn càng ngày càng nhỏ dần: "Vãn Ninh, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan, ta cũng nhớ ra, lá thư đầu tiên ta viết gửi mẫu thân, là ngươi dạy ta."
Đạp Tiên Quân lần đầu sau bao năm giết chóc trở nên vô cùng nhỏ bé, như con chó con đáng thương rên ư ử: "Có phải đó đều là ký ức của chúng ta năm xưa không? Có phải tất cả đã từng tốt đẹp như thế? Có phải... ta đã quên rất nhiều điều quan trọng hay không?"
Hắn ngước mắt lên nhìn Sở Vãn Ninh, thấy phản ứng sững sờ không thể tin nổi của người kia, trong lòng đã đoán chắc tám chín phần đó toàn bộ đều là ký ức năm xưa khi hắn còn niên thiếu.
Đạp Tiên Quân hơi ngọ nguậy đầu, giọng khàn khàn: "Người khi xưa ôn nhu như vậy... Vãn Ninh, ta bây giờ một thân tội nghiệt, trời không dung đất không thứ, chết cũng không được siêu sinh. Ngươi vẫn cảm thấy ta phẩm chất kém, tính khó mài đúng không?", giọng hắn ngày càng trở nên ủy khuất, "Sư tôn, tại sao lại không để ý tới ta nữa?"
Sở Vãn Ninh trong lòng lại một trận nhiễu loạn. Mặc Nhiên như vậy, có phải... lại có chút hi vọng rồi không? Hắn có ngày hôm nay, tội nghiệt đầy đầu, tay nhuốm huyết tinh, đều do y khi xưa không bảo hộ tốt đồ đệ. Nếu như y chỉ cần từng để ý hắn hơn một chút, quan tâm hắn thêm một chút, bớt đi một phần khắc nghiệt đối với hắn, có phải hắn sẽ không tới mức ấm ức trong lòng, cố chấp không buông tới như vậy.
Bọn họ đã tới bước đường này rồi, có thể nào... vãn hồi lại dù chỉ một phần nhỏ hay không?
Xúc động trong lòng trào lên mãnh liệt. Hai tay Sở Vãn Ninh run run nâng lên khuôn mặt ái nhân, cụng nhẹ vào trán hắn, thì thầm: "Ta không phải không để ý tới ngươi." Thanh âm y trở nên nghẹn ngào, "Cũng không phải... coi thường ngươi, ghét bỏ ngươi."
Đạp Tiên Quân nghe được câu này, như người chết đuối vớ được cọc ôm chầm lấy Sở Vãn Ninh, ghì chặt y vào lòng rồi cúi đầu hôn loạn trên mặt y. Từ khóe mắt, đuôi mày, trên má rồi tới bờ môi, vừa vui mừng phát điên vừa mang theo chút ôn nhu vụng về. Mặc Nhiên muốn đánh cược một lần, sư tôn hắn có lẽ cùng không lạnh lùng như vậy, không quyết tuyệt như hắn từng nghĩ.
Hai cánh môi dây dưa quấn lấy nhau. Sở Vãn Ninh lần này không phản kháng hắn, Đạp Tiên Quân càng được đà mà lấn tới. Hắn tham lam vừa hôn vừa mút lấy cánh môi y, Sở Vãn Ninh cũng vụng về đáp lại. Sư tôn hắn sao lại thơm như vậy chứ, cả cơ thể đều phảng phất mùi hương hoa cỏ. Mặc Nhiên như tên nghiện từ từ thưởng thức mỹ vị, hút lấy khí tức cỏ cây trong miệng y. Sở Vãn Ninh bị hắn hôn tới không thở nổi, đôi tay đặt trên ngực hắn có ý đẩy ra, khóe mắt mê ly thở dốc, hút hết hồn phách của Đạp Tiên Quân. Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành cái gì, dáng vẻ mị hoặc này của vị trích tiên trong lòng thế nhân vĩnh viễn cũng chỉ có một mình Mặc Nhiên hắn được thấy.
Đạp Tiên Quân hôn chán rồi chuyển sang gặm cắn cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo của y, đôi tay tiện đà luồn vào trong áo nhẹ nhàng xoa nắn da thịt trắng mịn. Sở Vãn Ninh tuy mặc ngoại bào màu đen nhưng vẫn không bỏ được thói quen, trung y bên trong một màu trắng như tuyết. Lúc này áo ngoài đã bị hắn cởi ra rơi xuống bên khuỷu tay, trung y lỏng lẻo tuột qua đầu vai, tóc đen dài buông xõa cọ tới lòng Đạp Tiên Quân ngứa ngáy. Hắn một đường hôn khắp thân thể y, hai tay đùa bỡn điểm hồng nhỏ trước ngực.
Sở Vãn Ninh mím chặt môi, đưa tay lên che mắt, cả cơ thể rải đầy dấu hôn cùng vết cắn. Y thường ngày hay bị ĐạpTiên Quân cường bạo, tuy rằng trong lúc cưỡng bức y đã từng bị hắn đâm tới đạt cao trào, nhưng đều là khoái cảm xen lẫn đau đớn cùng đắng cay và tủi nhục. Thành ra hiện tại Sở Vãn Ninh đối với chuyện này vẫn hơi bài xích, tuy dáng vẻ nằm dưới thân nam nhân mặc người xử trí nhưng cơ bắp toàn thân vẫn căng chặt, không tài nào thích ứng ngay được với thể loại đối đãi này.
"Vãn Ninh, thả lỏng."
Sở Vãn Ninh nghe lời Đạp Tiên Quân, cố gắng thả lỏng thân thể ra một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy lọ thuốc cao hắn lấy từ trên đầu giường xuống, cơ thể y lập tức căng cứng hơn cả lúc đầu. Thấy người trong lòng nháy mắt ánh mắt trở nên ảm đạm, Mặc Nhiên hiểu ngay y đang sợ cái gì. Có lẽ lần hắn dùng dược với y lần trước đã để lại ám ảnh quá sâu, mà người này vốn trước nay trong chuyện hoan hảo vốn vẫn là bị mình bức hiếp, chưa chân chính cảm nhận được thế nào là "hoan", thế nào là "hảo", cảm giác dục tiên dục tử cũng chỉ có mình hắn đạt được.
"Vãn Ninh, không cần sợ. Đây là hương cao bình thường hay dùng trong chuyện phòng the thôi."
Đạp Tiên Quân cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên thái dương y, trấn an lại mèo trắng đang hoảng sợ. Nói rồi hắn bôi một ít lên ngón tay, nâng chân y lên định bụng lần này phải làm dạo đầu cho đàng hoàng. Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn không cách nào buông được phòng bị, cả người căng thẳng. Đạp Tiên Quân hết cách, xoa đầu y vừa dụ vừa dỗ: "Ngươi đừng căng thẳng, ta không vào được. Sẽ không làm ngươi đau."
Nói rồi, đợi y hòa hoãn lại, Mặc Nhiên đưa ngón tay xoa vài vòng bên ngoài cửa huyệt rồi mới nhẹ nhàng tiến vào. Thành ruột lúc đầu còn có chút bài xích, dần dần cũng đã tiếp nhận dị vật bên ngoài. Hắn thong thả tăng thêm một ngón tay, phỏng theo động tác giao hợp mà ra vào, dù hạ thân trướng đến đau vẫn kiên nhẫn chuẩn bị giúp y. Đạp Tiên Quân vừa hôn vừa khuấy đảo bên trong Sở Vãn Ninh, tới khi thành ruột mềm mại bao bọc ngón tay của hắn tự tiết ra dịch thể bôi trơn, hạ thân vang lên tiếng nước mới rút ngón tay ra, thay bằng chính mình chuẩn bị tiến vào. Mà Sở Vãn Ninh lúc này ngượng chín cả mặt mũi, cả cơ thể do động tình và cũng một phần do ngại ngùng mà ửng hồng, hương hoa cỏ cây càng nồng đậm diễm lệ. Y dùng cả hai tay bít kín mặt, xấu hổ không nhìn nổi mặt hắn. Đạp Tiên Quân bất đắc dĩ xốc y dậy, đổi thành tư thế y ngồi trên người hắn, cười cười dỗ dành: "Đừng che mặt. Vãn Ninh, bổn tọa muốn nhìn ngươi."
Sở Vãn Ninh thế mà thực sự nghe lời hắn, buông hai tay xuống. Nhưng da mặt y quá mỏng, vẫn không dám nhìn trực diện Đạp Tiên Quân. Hắn nâng mông y lên, cự vật cứng nóng dữ tợn đặt trước cửa huyệt, đỉnh đỉnh một chút rồi từ từ tiến vào. Sở Vãn Ninh cố gắng thích nghi với tiết tấu của Mặc Nhiên. Có lẽ là do đã chuẩn bị tốt, lúc tiến vào không đau như những y lầm tưởng. Chỉ là rất trướng.
Đôi mắt Sở Vãn Ninh đang không biết nên đặt ở đâu, vô tình quét qua vị trí hai người giao hợp, chặt khít kín kẽ. Y ấy vậy mà thực sự ngậm được hết nhục đoản thô to của hắn.
Bắc Đẩu Tiên Tôn quý mặt mũi hơn mạng làm sao chịu nổi đả kích như thế, chỉ nhìn một cái đã làm y phát hoảng, bên dưới cũng theo đó hút mạnh một cái làm Đạp Tiên Quân choáng váng cả đầu óc. Hắn khắc chế không nổi thú tính của mình nữa, theo bản năng mãnh liệt ra vào bên trong thân thể y. Mỗi lần đều nâng hông lên cao nhất có thể, chỉ chừa lại phần đầu còn chôn ở bên trong, rồi lại thả rơi cả người y, đâm một phát lút cán. Sở Vãn Ninh cả cơ thể không có nơi chống đỡ, ôm lấy cơ thể Đạp Tiên Quân làm chỗ dựa, khuôn mặt vùi bên cổ hắn. Dần dần khoái cảm như từng đợt sóng dữ cuồn cuộn đánh lên thẳng đại não. Sở Vãn Ninh không nghĩ nổi gì nữa, cả thân mình để mặc hắn xử trí, mơ mơ màng màng bị tiết tấu ra vào của Mặc Nhiên làm cho đung đưa không ngừng, chẳng mấy chốc đã bị hắn làm cho cao trào.
Run rẩy phun từng đợt bạch trọc lên trên bụng của hai người, dư vị cao trào còn chưa qua đi, Sở Vãn Ninh cả người mềm nhũn bị hắn lật lại đặt nằm úp sấp trên giường. Đôi tay Mặc Nhiên vừa mân mê cơ thể Sở Vãn Ninh, đùa giỡn hai hạt đậu nhỏ trước ngực, hạ thân cũng bận rộn khai phá bên trong thân thể y. Thành ruột vừa mềm vừa ấm, hút Đạp Tiên Quân tới khoái cảm đầy đầu. Sở Vãn Ninh chôn khuôn mặt trong chăn bị Mặc Nhiên xoay lại, khóe mắt ửng hồng liễm diễm nước, môi mỏng khẽ mở, tóc tai tán loạn. Y như nam tử cấm dục non nớt, lần đầu chân chính trải nghiệm thú vui giường chiếu, chịu không nổi kịch liệt như vậy, chẳng bao lâu sau đã bị hắn làm cho cao trào lần nữa, môi bật lên tiếng nức nở đứt quãng, vùi đầu vào cổ Đạp Tiên Quân, khe khẽ thốt ra tiếng rên rỉ dễ nghe. Thanh âm của Sở Vãn Ninh trên giường đối với Mặc Nhiên là xuân dược tối thượng, làm hắn càng điên cuồng thao lộng, thao tới y khàn cả giọng kêu không ra tiếng nữa, không đợi nổi cao trào của hắn, chẳng bao lâu sau ngất đi mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sở Vãn Ninh phát hiện mặt trời đã lên đứng bóng, mà Mặc Nhiên vẫn đang ôm y ngủ. Quá đáng hơn, hạ thân hắn vẫn còn chôn sâu trong thân thể y. Thử động nhẹ một cái, cảm nhận được dính nhớp trên cơ thể cùng chất lỏng khó nói tràn ra khắp đùi non, Sở Vãn Ninh lại đỏ mặt tía tai muốn vùng ra khỏi chăn tẩy rửa cho sạch sẽ. Đạp Tiên Quân bị động tĩnh của y làm cho đánh thức, hạ thân chôn trong người Sở Vãn Ninh lại rục rịch ngóc đầu dậy. Hắn thản nhiên chẳng thèm để ý tới khuôn mặt khó xử muốn chui đầu vào rọ kia của y, ngái ngủ nói: "Vãn Ninh bình tĩnh. Phản ứng bình thường của nam nhân lúc sáng sớm thôi."
Nói rồi lại cao giọng phân phó cung nhân bên ngoài chuẩn bị nước nóng, mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ đem y vào trong bồn tắm cùng tẩy rửa, hứng chí bừng bừng hành sự một lần nữa chào ngày mới với lý do "Sở phi giúp bổn tọa giải tỏa", triệt để đem y ăn sạch từ đầu tới chân.
Đợi tới khi hai người bọn họ tẩy rửa sạch sẽ, dùng bữa xong cũng đã quá trưa. Sở Vãn Ninh bị hắn dày vò lúc này mệt tới không mở nổi mắt nữa, không có chút khí lực nào để mặc Đạp Tiên Quân ôm y đi ra ngoài đình giữa hồ sen hóng gió. Giữa đường, cung nhân thì thầm to nhỏ, mèo trắng biến thành mèo đỏ bất lực dùng vuốt mềm cào cấu hắn, Đạp Tiên Quân vẫn đường hoàng chính khí bế Sở Vãn Ninh ra thẳng hồ sen. Còn vô cùng hợp thời mà để lại một câu: "Bổn tọa cùng thê tử ân ái, không có gì phải xấu hổ cả!"
Gió trưa thổi nhẹ, hoa sen trong hồ nở rực rỡ, người trong lòng dựa vào vai hắn thiu thiu ngủ mất. Đạp Tiên Quân gác cằm lên đỉnh đầu Sở Vãn Ninh, đưa tay đón lấy bông hải đường năm cánh, mỉm cười. Vãn Ninh, thế gian yên bình như vậy, thật tốt đẹp biết bao...
Mộng tỉnh nhân gian khán vi vũ,
Giang sơn hoàn tự cựu ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top