3. Kết thúc
Giấc mơ kết thúc ở đó, để lại Hyukkyu hiện tại bừng tỉnh, tim đập thình thịch. Tựa như một thước phim quay nhanh trước mắt, một câu chuyện đau xót. Dù không phải là câu chuyện "của mình" nhưng anh cũng cảm thấy một cảm giác xót xa lấn lên trong lòng. Xung quanh vẫn là ngôi nhà cũ trên núi lúc anh ngất đi. anh đi đến, tra chìa khoá vào chiếc ổ khoá trên chiếc rương nằm sâu trong nhà. Khi Hyukkyu xoay chìa khóa, ổ khóa phát ra tiếng "cạch" khẽ, và nắp rương từ từ bật mở. Một luồng khí lạnh phả ra, khiến anh rùng mình. Nhưng ngay sau đó, một ánh sáng nhạt màu dần hiện lên, lan tỏa khắp căn phòng.
Hyukkyu lùi lại theo bản năng, ánh mắt dán chặt vào chiếc rương. Từ bên trong, một bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện, như thể được tạo nên từ sương mù và ánh trăng. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn miên man.
“Cảm ơn...” Giọng nói của chàng trai nhẹ như hơi thở, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian.
Hyukkyu không nói nên lời, chỉ nhìn người trước mặt, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc kỳ lạ. Chàng trai cúi đầu, như một lời cảm tạ, rồi ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng vào Hyukkyu.
“ Cảm ơn anh, Hyukkyu…” chàng trai nói, giọng trầm ấm. “Cảm ơn vì đã giải thoát ta.”
Hyukkyu lắp bắp, “Giải thoát? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu là ai? Và tại sao tôi lại thấy tên mình trong giấc mơ đó?”
Điền Dã khẽ cười, nụ cười buồn nhưng đầy cảm kích. “Đó không chỉ là giấc mơ, mà là ký ức của ta. Suốt nhiều năm qua, linh hồn ta bị giam cầm bởi lời nguyền của gia tộc ngươi. Chiếc rương này là nơi giữ ta lại, và giờ... ngươi đã phá vỡ nó.”
Hyukkyu cảm thấy đầu óc quay cuồng. “Tôi không hiểu. Tại sao lại là tôi? Tôi đâu có biết gì về cậu…”
Điền Dã khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dường như đọc thấu mọi suy nghĩ của Hyukkyu. “Ngươi không cần biết tất cả. Chỉ cần biết rằng, sự tồn tại của ta là một phần trong bóng tối của gia tộc ngươi. Và giờ, bóng tối ấy đã chấm dứt.”
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Điền Dã bước lại gần Hyukkyu, đưa tay lên như muốn chạm vào mặt anh, nhưng rồi ngừng lại.
“Hyukkyu, hãy sống tiếp... sống thật tốt, vì chính ngươi và vì cả những người đã ra đi.”
Ánh sáng quanh Điền Dã dần nhạt đi, cơ thể cậu ta tan biến thành những hạt ánh sáng li ti, bay lên không trung. Hyukkyu muốn nói gì đó, muốn giữ cậu lại, nhưng tất cả chỉ còn lại hư không.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chiếc rương giờ đây chỉ là một vật dụng cũ kỹ trống rỗng. Hyukkyu ngồi sụp xuống, trái tim nặng trĩu. Mặc dù không hiểu hoàn toàn những gì vừa xảy ra, nhưng anh biết rằng câu chuyện này đã để lại một vết hằn sâu trong tâm trí, và Điền Dã—một cái tên sẽ mãi mãi ở lại trong lòng anh.
Cuộc sống của Hyukkyu dần trở về quỹ đạo bình thường. Sau khi phá bỏ lời nguyền, gia đình cậu đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Công ty từng đứng trước bờ vực sụp đổ vì những bất ổn không thể giải thích. Nhưng như một phép màu, mọi thứ dần được vực lại, từng bước ổn định. Mặc dù vậy, ký ức về những gì đã xảy ra vẫn luôn lẩn khuất trong tâm trí anh, như một câu chuyện cũ mà anh không thể lãng quên, cũng không thể chia sẻ với ai.
Thời gian trôi đi, Hyukkyu đã tốt nghiệp đại học và bước chân vào công ty gia đình. Những ngày đầu, anh làm việc chăm chỉ để chứng minh bản thân, không chỉ vì trọng trách của một người thừa kế mà còn vì mong muốn xây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới. Sau vài năm nỗ lực, Hyukkyu tự mua cho mình một ngôi nhà nhỏ gần công ty—không lớn, nhưng ấm cúng và yên bình. Đó là nơi anh cảm thấy mình thật sự thuộc về.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hyukkyu thức dậy sớm, chuẩn bị cà phê và nhanh chóng thay bộ vest công sở. Khi bước ra khỏi cửa, ánh nắng nhẹ của buổi sáng mùa thu chạm lên khuôn mặt anh, mang lại cảm giác dễ chịu. Trên đường đến công ty, con phố tấp nập người qua lại như mọi khi. Hyukkyu đi bộ qua công viên nhỏ gần nhà, nơi hàng cây đang dần ngả vàng, tỏa ra một vẻ đẹp thanh bình giữa lòng thành phố. Anh đang mải miết bước đi, trong đầu nghĩ đến lịch trình họp hôm nay, thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng, quen thuộc đến kỳ lạ.
Kim Hyukkyu khựng lại.
Hương thơm ấy… giống như mùi hoa chuông vàng thoang thoảng, một mùi hương từng gắn liền với một khoảng thời gian mơ hồ trong ký ức. Nó không rõ ràng, nhưng lại khiến trái tim anh bất giác đập nhanh. Anh quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt quét qua những người đi đường, cố tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương.
Anh thấy một dáng người lướt qua, không rõ mặt mũi vì chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu nhạt, dáng vẻ mảnh khảnh, bước đi chậm rãi như không có gì vội vàng. Nhưng chính dáng đi ấy, cùng với mùi hương đó, khiến Hyukkyu không thể không chú ý.
Anh đứng yên một lúc, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Dường như mọi âm thanh xung quanh đều lùi xa, chỉ còn lại một câu hỏi vang lên trong đầu anh:
“Là em sao… Điền Dã?”
Nhưng ngay khi anh định bước lên để nhìn rõ hơn, dòng người qua lại đã che khuất bóng dáng đó. Người ấy chỉ như một thoáng mây qua bầu trời, để lại dư âm mà anh không thể xua tan. Hyukkyu đứng bất động giữa con phố, mùi hương vẫn quẩn quanh trong không khí, gợi lên một nỗi niềm khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top