1. Giấc mơ


Dạo này Kim Hyukkyu hay nằm mơ. Anh chẳng biết tại sao lại thế nữa.

Bước sang tuổi 20, Hyukkyu bắt đầu chuyển ra sống riêng trong căn chung cư được bố mẹ mua cho, cũng là thời điểm anh bắt đầu công việc mới. Thế nhưng từ lúc chuyển vào căn nhà này, anh liên tục có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh đứng giữa một cánh đồng hoa vàng trải dài bất tận, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm mơ hồ. Xa xa, anh luôn thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang lặng lẽ bước đi. Người đó chẳng bao giờ ngoái đầu lại, chỉ để lại cho Hyukkyu một cảm giác vừa thân quen vừa xa cách.
Hyukkyu luôn cố gắng chạy theo bóng dáng ấy. Đường đi đầy những gốc cây khô, những hố nhỏ làm anh liên tục vấp ngã, nhưng anh vẫn không dừng lại. Bóng dáng kia dẫn anh đến một ngôi nhà cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa đồng hoa. Anh nghĩ mình sắp chạm đến người đó thì bất chợt... giấc mơ luôn kết thúc ở đây. Dù không phải lúc nào cũng mơ giống nhau, hầu hết những giấc mơ đều có cánh đồng hoa vàng và hình bóng người đó.
Mỗi sáng thức dậy, Hyukkyu thấy mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi thật sự. Điều làm anh bận tâm hơn cả là cảm giác bóng dáng kia rất quen thuộc, như thể anh đã gặp ở đâu đó rồi. Một nỗi ám ảnh vô hình dần xâm chiếm tâm trí anh, làm anh không thể tập trung vào công việc hay cuộc sống thường ngày.
“Có lẽ mình bị ma ám rồi,” Hyukkyu nghĩ thầm. Anh tin rằng những giấc mơ quái lạ này liên quan đến căn chung cư mới chuyển đến. Dù sao thì từ trước đến nay anh chẳng bao giờ mơ nhiều như vậy, lại còn là giấc mơ lặp lại như vậy nữa. Nghĩ là làm, Hyukkyu thông qua một người bạn tìm được một thầy phong thủy mà cậu bạn bảo rất uy tín.
Một buổi sáng cuối tuần, Hyukkyu mời vị thầy phong thủy đến xem qua căn chung cư của mình. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu và ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện. Thầy chỉ đứng ở cửa, nhìn anh một lúc rồi mỉm cười nhẹ. “Không cần vào đâu,” ông nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Căn hộ này không có vấn đề gì cả. Nó sạch sẽ và hướng tốt. Chuyện này... nằm ở cậu thôi.” Hyukkyu ngạc nhiên. “Nằm ở cháu? Ý thầy là sao?”
Thầy phong thủy mỉm cười đầy ẩn ý. “Cậu sẽ biết khi đến lúc. Hãy lắng nghe giấc mơ của mình, đó chính là manh mối. Cứ từ từ thôi.” Câu trả lời mơ hồ càng khiến Hyukkyu thêm bất an. Tuy nhiên, từ hôm đó, anh bắt đầu ghi lại mọi chi tiết trong giấc mơ của mình, hy vọng có thể ghép nối chúng lại thành một bức tranh rõ ràng hơn. Anh không biết mình đang bị cuốn vào điều gì, nhưng cảm giác thôi thúc ngày càng mãnh liệt, như thể một sợi dây vô hình đang kéo anh đi theo hướng định sẵn.

Dù đã cố gắng tìm lời giải đáp, những giấc mơ kỳ lạ lặp lại chẳng mang lại bất kỳ manh mối nào cụ thể. Mệt mỏi và cảm thấy bế tắc, Hyukyu quyết định thu xếp hành lý, về thăm nhà bố mẹ để tìm chút yên bình. 

Ngôi nhà của gia đình Hyukkyu nằm trong một khu phố yên tĩnh, biệt lập, được xây dựng theo kiến trúc cổ điển. Những bức tường đá xám rêu phong, những cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ cùng mái ngói cong tạo nên không khí vừa uy nghiêm vừa trầm mặc. Hyukkyu cảm thấy như mình đang bước ngược thời gian mỗi khi đặt chân về nơi này. 

“Lâu rồi con không về,” mẹ anh chào đón bằng nụ cười rạng rỡ, tay cầm khăn lau nhẹ chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng khách. “Mọi thứ vẫn y như cũ thôi. Nếu muốn tìm gì thì cứ xem tủ sách, mẹ chẳng bỏ đi thứ gì cả.” 

Sau bữa cơm tối ấm cúng, Hyukkyu lang thang trong căn nhà, ngắm nhìn những đồ vật gắn liền với ký ức tuổi thơ. Anh dừng chân trước chiếc tủ sách cao sát tường ở phòng khách, nơi lưu giữ vô số cuốn sách cũ và những vật dụng mà các thế hệ trước đã để lại. 

Trong lúc lật giở từng trang sách phủ bụi, một tấm ảnh bất ngờ rơi xuống. Hyukkyu cúi người nhặt lên, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào hình ảnh trong bức ảnh đen trắng. 

Đó là hình cụ cố của anh, đứng dưới tán một cây hoa chuông vàng rực rỡ. Dáng người cao gầy, mặc bộ đồ vest kiểu xưa, chắc cũng chỉ tầm 15-16 tuổi. Nhưng điều khiến Hyukyu sửng sốt là bóng dáng đứng cạnh cụ cố – một người thanh niên trẻ tuổi, nhỏ nhắn, với đôi mắt bi thương mà anh từng nhìn thấy không biết bao lần trong giấc mơ. 

“Người này là ai vậy mẹ?” Hyukkyu lập tức mang bức ảnh đến hỏi. 

Mẹ anh cầm lấy, ngắm nghía một lúc rồi nói: “Đây là cụ cố của con. Người đứng bên cạnh, mẹ không rõ. Có thể là bạn thân của cụ hoặc ai đó trong gia đình. Nhưng mà tấm ảnh này mẹ cũng ít thấy, có lẽ ông con để lại từ xưa.” 

Hyukkyu nhìn lại tấm ảnh. Khung cảnh trong ảnh giống hệt cánh đồng hoa vàng anh thường thấy trong giấc mơ, chỉ khác là lần này xuất hiện thêm cây hoa chuông vàng nở rộ, tỏa bóng xuống hai người. Người thanh niên ấy vẫn mang ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó, nhưng nụ cười mỉm lại như kìm nén một nỗi niềm sâu kín. 

Cả đêm, Hyukkyu lục tìm khắp căn nhà, từ tủ sách đến những ngăn kéo cũ kỹ, mong rằng sẽ có thêm manh mối nào khác về bức ảnh hay về người thanh niên kia. Nhưng mọi thứ chỉ là những ký ức rời rạc, không có gì dẫn anh đến câu trả lời. 

Khi đêm xuống, Hyukkyu lại chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt. Lần này, giấc mơ của anh khác hẳn. 
Anh vẫn đứng giữa cánh đồng hoa vàng rực rỡ, nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cây hoa chuông vàng hiện ra sừng sững giữa trời, với những bông hoa rũ xuống như những chiếc chuông nhỏ vang vọng trong im lặng. Người thanh niên kia không còn đi xa như trước, mà đứng yên dưới tán cây, quay lưng lại với anh. 

Hyukkyu cố gọi to, nhưng giọng anh như bị nghẹn lại. Người thanh niên chậm rãi quay đầu, để lộ khuôn mặt mờ nhạt như làn sương. Đôi mắt ấy, ánh lên sự bi thương lẫn chút hy vọng, nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên, anh nghe thấy một giọng nói vang lên trong giấc mơ, nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi niềm sâu sắc: 

“Hãy đi tìm…đi tìm chìa khoá….” 

Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng, ánh trăng rọi qua những tấm rèm trắng lay động. Nhưng câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu anh, khiến anh không thể nào ngủ lại được. 

“Chìa khóa?” Hyukkyu lẩm bẩm, cố nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ. Chìa khoá? Chìa khoá nào? Làm sao tìm được chìa khoá? Một cảm giác bất an xen lẫn tò mò thôi thúc Hyukyu. Anh quyết định rằng, lần này, mình sẽ phải tìm ra sự thật. 

Kim Hyukkyu thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Những lời thì thầm trong giấc mơ cứ văng vẳng trong đầu anh không ngừng: "Hãy đi tìm chìa khóa..." 

Anh ngồi thẫn thờ bên bàn ăn sáng, chiếc thìa khuấy đều trong cốc cà phê mà chẳng buồn đưa lên miệng. 

“Hyukkyu, con sao thế?” Mẹ anh ngồi đối diện, ánh mắt lo lắng nhìn con trai. “Mất ngủ à? Sao mặt mũi trông bơ phờ thế kia?” 

Hyukkyu chớp mắt vài cái rồi khẽ cười: “Không có gì đâu mẹ. Con chỉ mơ linh tinh thôi.” 

Nhưng trong lòng anh thì không hề bình yên chút nào. Kim Hyukkyu biết giấc mơ kia không chỉ là mộng mị thông thường. Lời nói kia, ánh mắt ấy—mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Và giờ đây, "chìa khóa" lại trở thành manh mối duy nhất. 

--- 

Sau khi ăn xong, Hyukkyu quay trở lại căn phòng chứa đồ của gia đình. Căn phòng nhỏ đầy những hộp gỗ cũ, tủ sách phủ bụi và các đồ vật đã bị lãng quên từ nhiều thế hệ trước. Anh lướt qua từng ngăn kéo, mở từng hộp gỗ nhỏ với hy vọng tìm thấy một thứ gì đó liên quan đến "chìa khóa" hoặc bức ảnh kia. 

Thế nhưng, hàng giờ trôi qua, kết quả vẫn là con số không. Hyukkyu dựa người vào bức tường gỗ, thở dài. Ánh nắng chiều tà hắt qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một màu vàng cam ảm đạm. 

Một âm thanh vang lên từ bức tường gỗ sau lưng đó khiến Hyukkyu giật mình. Anh đứng bật dậy, mắt nhìn quanh. Anh tiến lại gần, cẩn thận đẩy tủ sách. Một khoảng trống nhỏ phía sau bức tường gỗ lộ ra. 

“Cái gì đây?” Hyukkyu thì thầm, trong lòng dấy lên sự tò mò. 
Anh vươn tay vào trong khoảng tối, sờ soạng xung quanh. Một lúc sau, đầu ngón tay anh chạm vào một vật cứng, lạnh. Anh kéo nó ra, và trước mặt anh là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, phủ đầy bụi. 

Hyukkyu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống sàn nhà. Trên nắp hộp có khắc hoa văn hình bông hoa chuông vàng, giống hệt loài hoa anh nhìn thấy trong giấc mơ. Anh nuốt khan, cảm giác hồi hộp trào dâng trong lồng ngực. 

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa cũ kỹ, bằng đồng, đầu chìa khóa chạm khắc tinh xảo hình những cánh hoa và một số đồ vật linh tinh, những tờ giấy như những bức thư đã mờ nhòe không nhìn rõ chữ.

“Chìa khóa…”  . 

Anh cầm lấy chiếc chìa khóa, cảm nhận được cái lạnh chạy dọc lòng bàn tay. Cùng lúc ấy, một làn gió lạnh thoáng qua căn phòng, khiến chiếc rèm cửa khẽ lay động. Không khí xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng thở của chính anh vang vọng trong không gian yên tĩnh. 

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, trong lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. Anh biết rằng, chiếc chìa khóa này chính là thứ mà giấc mơ đã dẫn anh đến. Nhưng nó sẽ mở ra điều gì? 

Tại sao lại là anh? 

Tối hôm đó, Hyukkyu ngồi trên giường, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong túi áo khoác. Anh không dám ngủ, bởi lẽ anh sợ rằng giấc mơ lại kéo anh đến một nơi xa lạ nữa. Thế nhưng, sự mệt mỏi nhanh chóng lấn át tất cả, anh chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. 

Và lần này, giấc mơ lại đến. 

Hyukkyu lại đứng dưới tán cây hoa chuông vàng. Người thanh niên kia vẫn ở đó, nhưng lần này, cậu ta quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt đã rõ nét hơn: đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn bi thương, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán. 
“Anh đã tìm thấy nó rồi,” người kia khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Chiếc chìa khóa… mở ra quá khứ.” 
“Quá khứ?” Hyukkyu hỏi, lòng đầy thắc mắc. “Quá khứ gì? Cậu là ai?” 

Người thanh niên mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút đượm buồn. 
“Anh sẽ biết sớm thôi… Hãy tìm đến nơi này…” 

Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh biến đổi. Cánh đồng hoa vàng tan biến, thay vào đó là một ngôi nhà cũ nằm giữa rừng cây rậm rạp. Ngôi nhà đó toát lên vẻ u ám, cửa chính đóng kín, và trên cánh cửa, một ổ khóa lớn bằng đồng hiện ra—giống hệt chiếc chìa khóa mà anh tìm thấy. 

Hyukyu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Bức tranh trong giấc mơ vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Ngôi nhà cũ ấy… là thật sao? 
Chiếc chìa khóa trong túi áo như đang phát ra hơi lạnh. 

Lần này, Hyukkyu chắc chắn một điều: quá khứ đang vẫy gọi anh. Và ngôi nhà kia chính là nơi mà sự thật đang bị chôn giấu. Liệu sự thật gì đang chờ anh ở phía trước?

Sáng hôm sau, Hyukkyu quyết định không chần chừ nữa. Dựa vào khung cảnh trong giấc mơ, anh bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà cũ giữa rừng. Anh nhớ đến khu vực núi phía sau nhà gia đình mình, nơi mà từ nhỏ anh hiếm khi đặt chân đến vì địa hình hiểm trở và cây cối rậm rạp. 

Mang theo chiếc chìa khóa, Hyukkyu bước đi trong sự im lặng của buổi sáng sớm. Con đường dẫn lên núi ngày càng nhỏ hẹp, những tán cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, khiến không gian dần trở nên u ám. Trên đường đi, cảm giác thân thuộc kỳ lạ xen lẫn sự bất an bủa vây lấy anh.  Càng lên cao, không khí trở nên mát lạnh, thoang thoảng mùi hoa quen thuộc mà anh từng ngửi thấy trong giấc mơ. Đến giữa trưa, Hyukkyu dừng lại trước một con đường mòn nhỏ, gần như bị che khuất bởi cỏ dại và những bụi cây. Anh biết mình đã đến gần. 

Bước thêm vài bước, Hyukkyu chợt nhìn thấy nó: ngôi nhà cũ kỹ trong giấc mơ. 

Ngôi nhà nhỏ nằm im lìm giữa rừng cây, gỗ mục nát, mái ngói xập xệ, và dây leo chằng chịt bao quanh. Cánh cửa gỗ cũ đã bạc màu, nhưng vẫn đứng vững như thách thức thời gian. 

Hyukyu tiến lại gần, lòng ngực đập thình thịch. Mùi hoa chuông vàng thoảng qua, mang theo một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. 

Anh đưa tay đặt lên cánh cửa. Lạnh buốt. 

Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Hyukkyu cắm nó vào ổ khóa trên cửa, vặn mạnh. Một tiếng *cạch* vang lên, cánh cửa khẽ mở ra, phát ra âm thanh rên rỉ của gỗ cũ. 

Bên trong ngôi nhà tối tăm và lạnh lẽo, không gian đặc quánh bởi sự im lặng. Hyukkyu bước vào, ánh sáng từ khe cửa sổ nhỏ phủ lên những món đồ cũ kỹ bị bụi phủ kín. Tất cả mọi thứ dường như đứng yên tại thời điểm nào đó trong quá khứ, không một ai chạm vào từ rất lâu rồi. 

Mùi hoa chuông vàng nồng nàn hơn, tràn ngập khắp không gian. 

Đột nhiên, Hyukkyu cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua gáy, khiến anh rùng mình. Một cảm giác khó chịu, như bị hàng nghìn ánh mắt vô hình dõi theo, bao trùm lấy anh. Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập. 

“Có ai không?” Hyukkyu khẽ gọi, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng. 

Không có ai trả lời. 

Anh bước tiếp, đi sâu vào căn nhà, những bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quái này. Nhưng mỗi bước đi, cảm giác áp lực trong lòng lại nặng nề hơn, như có thứ gì đó vô hình đang bám lấy anh. 

Đến giữa phòng, đôi chân Hyukyu khựng lại. Căn phòng đột nhiên như quay cuồng, ánh sáng trở nên mờ nhạt, và tiếng gió thổi rít qua khe cửa khiến anh lạnh cả người. 

Một cơn đau nhói lên trong đầu. Hyukkyu loạng choạng, cả cơ thể mất dần sức lực. 

Mùi hoa chuông vàng đậm đặc đến mức nghẹt thở. 

Cả không gian tối sầm lại trước mắt anh, rồi tất cả chìm vào im lặng. 



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top