Chương 9

Thấy Thiên Ân vừa bước chân vào nhà, bà Lan liền quay sang hỏi chồng với vẻ sốt sắng: — Anh thấy thằng bé liệu có thi đỗ không?

Ông Trọng buông tờ báo xuống, khẽ đẩy gọng kính nhìn vợ: — Anh không biết. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nó, cứ để nó thử sức xem sao.

Bà Lan nghe vậy, gật đầu dứt khoát như đã hạ quyết tâm. Bà cầm điện thoại, bấm số gọi cho một người bạn cũ: — Alo, Alex hả? Ừ, mình khỏe. Mình gọi có việc muốn nhờ đây. Chẳng phải cậu đang giảng dạy về âm nhạc sao? Mình muốn nhờ cậu chỉ bảo cho thằng bé Thiên Ân nhà mình một chút.

Nghe tiếng vợ bận rộn sắp xếp cho con, ông Trọng mỉm cười không làm phiền nữa, ông thong thả nhấc tờ báo lên đọc nốt phần dang dở.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo vang reng... reng... phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một bàn tay lười biếng vươn ra tắt phụt đồng hồ. Thiên Ân vẫn nằm lim dim, bộ pijama trắng rộng thùng thình xộc xệch để lộ vùng bụng trắng mịn. Cậu uể oải ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước xuống lầu.

— Chào buổi sáng ba mẹ. — Cậu lễ phép lên tiếng rồi ngồi vào bàn ăn.

Bà Lan đặt bình cà phê xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt điềm tĩnh:  Hôm qua mẹ đã gọi điện cho một người bạn nhờ giúp đỡ. Lát nữa mẹ gửi địa chỉ qua, học xong ở trường thì con ghé đó xem sao nhé.

— Dạ, được ạ... — Nhưng chỉ vài giây sau, cậu khựng lại, tròn mắt nhìn mẹ — Dạ? Ý mẹ là... ngay chiều nay ạ?

Bà Lan thản nhiên lặp lại lời mình nói, chẳng mảy may để ý đến sự ngạc nhiên tột độ của con trai. Thiên Ân sững sờ. Cậu không ngờ mẹ mình lại "năng suất" đến thế. Mới hôm qua cậu còn lo lắng cha mẹ sẽ phản đối, vậy mà hôm nay mẹ đã sắp xếp xong cả lịch học nhạc cho cậu.

Khi cậu tò mò hỏi về danh tính người bạn kia, bà chỉ đáp gọn lọn đó là bạn học cũ thời cấp ba. Câu chuyện kết thúc nhanh chóng để Thiên Ân kịp vội vã cắp sách tới trường.

Thời gian trôi nhanh, bầu trời xanh trong bắt đầu ngả dần sang sắc cam chiều tà. Tiếng chuông tan học ngân vang, đám đông học sinh ùa ra cổng trường. Hoàng Nam và Đức Minh khoác ba lô, chạy đến vỗ vai Thiên Ân: — Thiên Ân, hôm nay đi chơi không ông?

Thiên Ân lắc đầu từ chối: — Không được, hôm nay tôi bận rồi. — Bận? — Đức Minh đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt đầy nghi hoặc — Mọi ngày có thấy ông làm gì đâu?

Thiên Ân xách ba lô lên vai, gương mặt thản nhiên đáp: — Đi gặp một người.

Hoàng Nam sốc đến mức suýt rơi cả cằm, còn Đức Minh dù bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm: — Vậy để hôm khác. Tụi tôi về trước đây.

Hoàng Nam định gặng hỏi thêm thì đã bị Đức Minh lôi xềnh xệch đi. Tiếng la í ới của hắn vang vọng ngoài sảnh: "Ê, làm cái gì vậy! Tôi còn chưa nói xong mà!"

Thiên Ân nhìn theo hai cậu bạn, khẽ mỉm cười. Ánh nắng vàng vọt chiếu qua cửa sổ phòng học trống trải. Điện thoại cậu rung lên — tin nhắn địa chỉ của mẹ đã đến.

Thiên Ân tìm đến một biệt thự mang phong cách kiến trúc Châu Âu tân cổ điển. Ngôi nhà không quá phô trương nhưng toát lên vẻ quyền quý với những đường phào chỉ tinh tế và khu vườn đầy hoa hồng ngoại.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Ting tong.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Một người phụ nữ với mái tóc đen ngắn, gương mặt trẻ trung và khí chất thanh tao hiện ra.— Cháu chào cô. Cháu là Thiên Ân, mẹ cháu có bảo cháu đến đây gặp chú Alex ạ.

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên có gương mặt thanh tú trước mặt, rồi nở nụ cười niềm nở: — Thiên Ân đấy à? Vào đi cháu. Cô nghe mẹ cháu kể nhiều rồi, mà không ngờ ngoài đời cháu lại đẹp trai hơn trong ảnh đấy. Mau vào nhà đi.

Bước vào bên trong, Thiên Ân cảm giác như mình vừa bước vào một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ. Không gian thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và trà cao cấp. Trên những kệ kính không chỉ là cúp huy chương, mà là những bức ảnh chụp chung với các nghệ sĩ opera lừng danh thế giới.

— Cháu ngồi đợi chút, chú đang dở tay trên phòng làm việc. — Cô Tuyết Linh mỉm cười.

Thiên Ân ngồi nép vào một góc sofa, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn chờ đợi. Một lát sau, một người đàn ông bước xuống cầu thang. Mái tóc nâu xoăn dài được buộc lỏng sau gáy, đôi mắt màu nâu trầm ấm áp nhưng đầy uy lực. Đó là Alex.

— Cháu tới rồi hả? — Alex cười tươi, ánh mắt đánh giá một lượt Trông xinh trai thật, đúng là con trai của Lan có khác. Thiên Ân đáp, biểu cảm bình thản vì đã quá quen với những lời khen ngợi.

Vợ ông cô Tuyết Linh  mang một bộ ấm trà thơm ngát đặt lên bàn. Alex không ngần ngại trao cho vợ ánh nhìn âu yếm: Cảm ơn em yêu.

Sau khi cô Tuyết Linh ngồi xuống cạnh bên, Alex nhấp một ngụm trà, vào thẳng vấn đề: — Ta nghe mẹ cháu nói, cháu muốn thi vào Học viện Hoàng gia Harmonic? — Dạ vâng, đúng ạ. — Vậy chắc hẳn cháu cũng có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật chứ?

Thiên Ân hơi ngượng ngùng, tay khẽ gãi má: — Thật ra... việc chọn trường này là quyết định nhất thời của cháu thôi. Cháu cũng không dám nhận mình có tài năng gì đâu ạ.Mới đây cháu mới được tiếp xúc ạ.

Alex khựng lại, đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: — Thật lòng đấy chứ? Vậy cháu muốn nhờ ta giúp việc gì? — Cháu muốn chú dạy cháu học thanh nhạc ạ.

Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Alex vắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp vô thức lên thành ghế: — Thanh nhạc sao? Ta đã gặp nhiều người như cháu rồi. Nhưng cháu biết không, ở Harmonic, tài năng là thứ rẻ nhất, vì ai ở đó cũng là thiên tài. Một người "nhập môn" muộn màng như cháu, lấy cái gì để cạnh tranh?

Những lời nói thẳng thừng ấy chạm vào tự ái của một chàng trai trẻ. Thiên Ân nắm chặt tay, đôi lông mày nhíu lại. Cậu biết mình đang bị đánh giá thấp, nhưng thay vì chùn bước, ngọn lửa quyết tâm trong cậu lại bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cậu đứng phắt dậy, cúi gập người trước mặt Alex:

— Mặc dù cháu không biết gì về âm nhạc, cũng chưa rõ mình có tài năng hay không, nhưng một khi cháu đã quyết định, cháu sẽ không bao giờ hối hận. Xin chú hãy giúp cháu!

Nhìn dáng vẻ kiên định của Thiên Ân, Alex thở phào một tiếng: — Được rồi, đừng gập người nữa, không mỏi à?

Thiên Ân ngước mắt lên, hy vọng: — Vậy là chú đồng ý rồi ạ? — Ta đồng ý. Nhưng nói trước, ta rất nghiêm khắc đấy.

Cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt Thiên Ân chợt ửng hồng, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào ra. Sợ mất mặt, cậu vội lấy tay che mắt, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ!"

Cô Tuyết Linh mỉm cười, vỗ tay chúc mừng: — Tốt quá rồi, chúc mừng cháu nhé! — Cháu cảm ơn cô ạ. — Thiên Ân lau vội mắt, ngượng nghịu đáp.

— Mà ta hơi tò mò... — Giọng Alex vang lên — Cháu đã hát bao giờ chưa? Thiên Ân bối rối: — Dạ... thật ra từ nhỏ tới giờ cháu chưa hát bao giờ. Nhưng có một lần đi xem biểu diễn, không hiểu sao cháu lại có ấn tượng sâu sắc với giai điệu của một bài ạ. 

Alex như nghe được điều gì đó thú vị: Bài gì vậy. Thiên Ân đáp: bài " Amazing Grace" ạ.

— Ồ, bài đó sao? Vậy cháu hát thử cho ta nghe được không? — Alex đề nghị. Thấy Thiên Ân có vẻ bồn chồn, ông mỉm cười trấn an như một "lão hồ ly" đang dẫn dụ con mồi: — Đừng lo, ta chỉ muốn kiểm tra chất giọng để điều chỉnh cách dạy thôi.

Thiên Ân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để hồi tưởng giai điệu. Cậu cất tiếng hát: "Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me..."

Khác hẳn với những giọng nữ cao đầy kỹ thuật mà người ta thường nghe, giọng của Thiên Ân là một chất giọng nam cao (Tenor) mộc mạc đến ngỡ ngàng. Vì chưa từng qua trường lớp, cậu không biết cách lấy hơi bụng hay luyến láy điệu nghệ, nhưng chính sự "vô sư tự thông" đó lại khiến tiếng hát trong trẻo như suối nguồn tinh khiết. Cậu hát chậm rãi, vụng về nhưng từng chữ tung ra đều thấm đẫm sự thành thật từ sâu trong tâm khảm.

Khi đến câu: "I once was lost but now am found, Was blind, but now I see", tiếng hát của cậu khẽ rung lên ở những nốt cao. Mặc dù không phải là kỹ thuật gì, nhưng rung động tự nhiên của một trái tim đang thổn thức. Giọng cậu càng lên cao càng sáng, không hề có sự gồng mình hay chói tai, mà lại bay bổng, nhẹ nhõm như một lời cầu nguyện đầy bản năng.

Giai điệu kết thúc, Thiên Ân mở mắt, hơi thở vẫn còn chút dồn dập vì chưa biết cách điều tiết hơi nén. Căn phòng im lặng trong giây lát, như thể dư âm của sự bình yên vẫn còn lảng vảng đâu đây. Cô Tuyết Linh không kìm được, khẽ vỗ tay tán thưởng: — Oa, Thiên Ân... cháu hát hay quá!

Thiên Ân ngẩn người, hai tai đỏ bừng vì ngại ngùng: Dạ... cháu chỉ hát đại theo trí nhớ thôi, chắc là còn nhiều chỗ sai lắm ạ.

Alex ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng: — Ừm, khá lắm. Ta đã nắm được chất giọng của cháu rồi. Thôi, muộn rồi, cháu nên về nghỉ ngơi đi.

Thiên Ân nhìn đồng hồ, đã điểm 9 giờ tối. Cậu đứng dậy vội vàng xách cặp sách chào tạm biệt hai người rồi được cô Tuyết Linh dẫn đến cửa ra về. Nhìn cánh cửa khép lại, cô Tuyết Linh quay sang chồng: — Thằng bé thực sự có tài năng đấy chứ, anh thấy sao? 

Alex ôm lấy vợ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng thiếu niên đang đạp xe khuất dần dưới ánh đèn đường nở một nụ cười bí hiểm: Vậy sao?

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một thiếu niên đang đạp xe thật nhanh. Trên môi cậu, nụ cười hạnh phúc không sao khép lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top