Chương 8

Trời tối, xung quanh là ánh sáng đèn từ các căn nhà và bóng đèn đường. Một chiếc xe chiếu ánh vàng khẽ dừng lại trước ngôi nhà một lúc rồi lại chạy đi. Cánh cửa nhà mở ra, Thiên Ân bước vào, hô lớn: "Con về rồi."

Bên trong, giọng người phụ nữ vang lên: "Con về rồi đấy à?"

Thiên Ân đi vào, thấy mẹ — bà Lan — đang nấu bữa tối. Bà quay lại hỏi: "Con đói chưa, lên tắm rửa cho thoải mái rồi xuống ăn cơm nhé."

Thiên Ân gật gật rồi hỏi: "Mẹ, bố đâu rồi?"

Bà Lan đáp: "Bố con đang ở phòng khách đấy, chắc lại ngồi xem tivi. Ông này thật là, con nó về mà chẳng thèm lên tiếng một câu."

Thiên Ân gật đầu, bảo sẽ lên tắm rồi lại đi qua phòng khách. Ở đó, bố Trọng — người đàn ông trung niên — đang chăm chú xem thời sự, chẳng hiểu trong có gì mà xem kỹ thế. Thiên Ân khẽ lên tiếng: "Bố, con về rồi."

Bố Trọng quay sang: "Con về đấy à, đi chơi vui không?"

"Dạ cũng được ạ."

"Vậy tốt, thế con lên nhà tắm rửa đi."

"Vâng, con lên đây." — nói rồi cậu bước lên nhà.

Phòng cậu tối tăm, bật đèn lên, Thiên Ân tiến lại gần giường rồi ngã phịch xuống. Cả người nằm ngửa, mắt nhắm lại, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt điềm tĩnh. Cậu cứ nằm im như thế, căn phòng im lặng, chỉ còn mùi thức ăn dưới bếp. Một lúc sau, cậu mở mắt, ngồi dậy, lấy quần áo đi tắm.

Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ Lan hỏi: "Hôm nay đi chơi sao, vui không con?"

Thiên Ân vừa ăn vừa trả lời: "Cũng được ạ."

"Chỗ đấy to không? Con có chụp tấm nào không?"

Thiên Ân lắc đầu. Bố Trọng khẽ gõ đũa: "Được rồi bà, để cho con nó ăn, về tới nhà chắc đói lắm rồi."

Bà Lan thấy vậy cũng thôi, rồi gắp cho con: "Ăn cái này đi, hôm nay mẹ ra chợ mua con cá tươi, bồi bổ cho cha con đấy."

Thiên Ân đang mải suy nghĩ về điều gì đó không có tập trung vào cuộc trò chuyện của mẹ, không nói gì. Cha Trọng thấy con mình đang mất tập trung nên cũng không hỏi thêm, chỉ gắp đồ ăn cho vợ: "Được rồi, em cũng ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa."

Bà Lan đành cười, ăn phần chồng gắp cho.

Cứ thế, bữa cơm trôi qua yên tĩnh. Sau đó, cả nhà ngồi trong phòng khách một lúc rồi ai về phòng nấy. Thiên Ân nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi cầm cái gối úp vào mắt mình như muốn mau chóng ngủ nhưng không ngủ được một cảm giác vướng bận cứ quẩn quanh, không cách nào gỡ ra. Cậu chợt nhớ ra mình chưa gửi tin nhắn cho đám bạn, liền lấy điện thoại nhắn vào nhóm: "Đã về."

Một lúc sau, cả đống tin trả lời:

"Ê Ân, ông không nhắn là tụi này tưởng ông bị bắt cóc rồi đó!"

"Bảo về đến nhà nhắn liền mà không thấy đâu!"

"Tụi này lo sốt vó luôn đây nè!"

Thiên Ân nhìn hàng loạt tin nhắn, chẳng đáp gì. Rồi cậu thấy Hoàng Nam nhắn: "Ê, các cậu quyết định chọn trường nào chưa? Mai là hạn nộp nguyện vọng rồi."

Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, Thiên Ân bỗng khựng lại. "Nguyện vọng à..." – cậu lầm bầm, mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu, những tiếng vỗ tay rầm rập và âm thanh rực rỡ của buổi tối hôm ấy bất chợt dội về như một cơn sóng. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên, nhưng rồi lại vụt tắt như đốm lửa trước gió. Cậu thở dài, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ phiền muộn: "Haiz, biết chọn trường nào bây giờ?"

Giữa lúc tâm trí đang rối bời, một âm thanh lạ từ phía dưới cửa sổ lọt vào phòng. Tò mò, Thiên Ân ngồi dậy, khẽ khàng vén rèm nhìn xuống.

Phố khuya đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt lộ những mảng bóng tối loang lổ. Dưới gốc cột đèn, một người đàn ông mặc bộ vest nhăn nhúm đang ngồi gục mặt, đôi vai run lên bần bật theo tiếng nấc nghẹn.

— Tiểu Nhã à... anh nghĩ mình không gánh nổi nữa rồi. — Giọng người đàn ông khản đặc, khô khốc như tiếng lá rụng. — Anh đã sống cuộc đời mà bố mẹ vạch sẵn. Làm bác sĩ, cưới vợ, sinh con... nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn thấy mình như một bóng ma, chẳng biết bản thân thực sự là ai nữa.

Nói đoạn, người đàn ông tên Tiểu Lỗi ấy vỡ òa, bật khóc nức nở bên cạnh người phụ nữ. Thiên Ân nín thở dõi theo. Cậu cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim khi chứng kiến sự sụp đổ của một người trưởng thành đang bị cầm tù trong cái mác "ổn định".

Lúc này, Tiểu Nhã khẽ chạm vào vai chồng. Đôi mắt cô cũng sưng đỏ, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ánh nhìn lại chứa đựng một quyết tâm sắt đá: — Vậy thì... mình nghỉ đi anh.

Tiếng khóc bỗng im bặt. Không gian rơi vào tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ve râm ran trong vòm lá. Thiên Ân ở phía trên trân trối nhìn xuống, không tin vào tai mình. Tiểu Lỗi ngước lên, giọng run run: — Sao thế được? Em còn công việc của em, cả gia đình mình nữa... Đừng vì nhất thời thương anh mà nói vậy, anh không sao đâu.

— Em đã nghĩ rất lâu rồi. — Tiểu Nhã dịu dàng cắt lời. — Em biết quyết định này sẽ khiến cuộc sống đảo lộn, nhưng đời người cũng như một đóa hoa, rực rỡ rồi cũng đến lúc phải tàn. Tại sao chúng ta không thể một lần làm điều mình thực sự khao khát? Về phía bố mẹ, chúng ta sẽ thưa chuyện sau. Họ là người đi trước, chắc chắn sẽ hiểu và bao dung. Mà kể cả nếu họ không chấp nhận, anh vẫn còn có em và các con mà.

Tiểu Lỗi lặng đi một hồi lâu, rồi anh chậm chạp gạt đi nước mắt, nhìn vợ bằng ánh mắt bừng sáng như vừa tìm thấy phao cứu sinh giữa biển khơi: — Được! Anh sẽ thử một lần. Vì em, vì con, anh sẽ chứng minh rằng lựa chọn này không hề sai trái.

Anh đứng bật dậy, hướng về khoảng không tối mịt phía trước mà hét lớn: "Tôi – Lê Tiểu Lỗi – nhất định sẽ trở thành một doanh nhân bản lĩnh! Dù phía trước là bão tố hay đổ nát, tôi cũng không lùi bước! Đây là lựa chọn của tôi! Đây là con người tôi!"

Tiếng hét dũng mãnh khiến mấy con chó nhà hàng xóm giật mình sủa rộ lên. Hai vợ chồng nọ hốt hoảng nhìn nhau rồi cùng bật cười, nắm tay nhau chạy vội về phía trước.

Thiên Ân đứng lặng bên cửa sổ, dõi theo hai bóng hình xa dần cho đến khi họ tan biến vào màn đêm. Trái tim cậu bỗng đập liên hồi, như thể vừa có một chiếc công tắc bí mật trong lòng được bật mở. Một luồng điện hưng phấn chạy dọc sống lưng. Cậu nhảy bật khỏi giường, vồ lấy tờ giấy nguyện vọng. Không còn một chút do dự, không còn một tia sợ hãi, cậu đặt bút viết xuống cái tên mà trái tim cậu đã sớm khắc ghi.

Viết xong, Thiên Ân nhảy tót lên giường, ôm lấy gối với vẻ mãn nguyện chưa từng có. Đêm ấy, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ thật ngon mà không còn bất cứ nỗi vướng bận nào quẩn quanh.

Sáng hôm sau, trong lớp học, tiếng chuông vang lên báo hết tiết. Khi thầy giáo rời đi, lớp trưởng nói to: "Mọi người lấy giấy nguyện vọng ra để mình thu, lát nộp cho cô Hana." Cả lớp nhao nhao lôi giấy, đưa cho lớp trưởng rồi chạy ra sân chơi.

Bên ngoài, ba người — Hoàng Nam, Đức Minh, Thiên Ân — mặc đồng phục, ngồi trên ghế đá ăn sáng. Hoàng Nam hỏi: "Ê, các cậu chọn nguyện vọng gì vậy?"

Đức Minh hút sữa, đáp: "Tôi á? Theo bố mẹ thôi, trường Đại học A, ngành kinh tế."

Hoàng Nam đập chân: "Biết mà! Tôi đoán không sai mà."

Đức Minh hỏi lại: "Thế ông thì sao?"

"Tôi à?" — Hoàng Nam gãi đầu — "Chắc trường A thể thao. Ông thầy thể dục bảo tôi vào đó học cho đỡ phí thể chất, tôi nghe cũng hợp lý."

Đức Minh gật gù: "Ờ, đúng đấy."

Cả hai quay sang nhìn Thiên Ân — người vẫn im lặng nhai bánh sandwich ngắm nhìn cảnh trước mặt tai thì nghe họ nói chuyện.

Đức Minh hỏi: "Cậu thì sao Ân, đăng ký trường nào vậy? Tôi đoán không nổi luôn."

Hoàng Nam cũng chen vào: "Đúng đó, nói đi."

Thiên Ân cảm nhận hai ánh mắt như thể bản thân không nói họ sẽ không bỏ quả, cuối cùng lên tiếng: "Tôi đăng ký học viện Hoàng gia Harmonic."

Không khí chợt lặng, chỉ còn tiếng học sinh chơi đùa ở xa. Đức Minh sững người, hộp sữa rơi, mắt kính lệch. Hoàng Nam véo tay mình một cái: "Au! Không phải mơ... Ê Minh, ông có nghe nhầm không?"

"Không nhầm đâu."

Hoàng Nam há hốc: "Ê Ân! Sao ông lại chọn trường đó? Ông biết hát hả? Sao tôi không biết gì hết? Sao đột nhiên chọn trường âm nhạc vậy hả?" — nói một tràng khiến nước bọt văng tứ tung.

Thiên Ân nhích người sang, đưa miếng sandwich của mình ra khỏi phạm vi nước bọt gương mặt hơi ghét bỏ nhìn Hoàng Nam. Lúc này Đức Minh gạt đầu Hoàng Nam ra: "Ân, tại sao tự dưng lại chọn trường đó? Cậu biết chỗ đó khó vào thế nào mà, với lại tôi chưa từng nghe cậu hát."

Thiên Ân trở về cảm xúc thản nhiên đáp gọn: "Do tôi muốn thử, nên đăng ký thôi."

Hai đứa nhìn nhau. Đức Minh nhớ đến hôm qua, hỏi khẽ: "Có phải do hôm qua không? Cậu đừng nhất thời mà ảnh hưởng tương lai nhé."

Thiên Ân phủi vụn bánh, nói: "Không phải nhất thời. Tôi muốn thật."

Rồi cậu đứng dậy: "Sắp vào học rồi." Hai đứa bạn ngơ ngác rồi cũng đứng lên theo.

Tối đó, cả nhà lại ngồi trong phòng khách. Mẹ Lan đang kiểm sổ, bố Trọng đeo kính xem tin nhắn đồng nghiệp. Thiên Ân lên tiếng: "Bố, mẹ... con có chuyện muốn nói."

Hai người dừng việc, quay sang nhìn. Thiên Ân nói: "Tuần trước cô chủ nhiệm phát giấy nguyện vọng, hôm nay là hạn cuối nộp. Con đã chọn xong."

Mẹ Lan hỏi: "Vậy con chọn trường nào?"

Thiên Ân hơi căng, tay nắm nhẹ tấm thảm, lông mày hơi trau lại rồi đáp: "Con đăng ký học viện Hoàng gia Harmonic."

Mẹ Lan chưa nghe tên bao giờ, quay sang chồng người có kinh nghiệm hơn bà. Bố Trọng trầm giọng: "Đó là một trong những trường âm nhạc nổi tiếng nhất đại lục, cũng là ngôi trường hàng đầu của nước mình."

Mẹ Lan ngạc nhiên: "Trường Âm nhạc sao? Sao mẹ không biết con trai mẹ có tài âm nhạc nhỉ."

Thiên Ân nhìn sắc mặt bố mẹ, rồi nói nhỏ: "Con cũng không chắc mình hay, nhưng con muốn thử."

Bố Trọng bỗng nghiêm giọng: "Vậy bố mẹ muốn biết lý do. Đừng nói kiểu 'vì con thích'."

Thiên Ân giọng dứt khoát: "Con đã suy nghĩ nhiều rồi. Dù không chắc sẽ đỗ, nhưng con muốn thử một lần. Lần đầu tiên con có cảm giác thật sự muốn làm một việc."

Bố Trọng nhìn con trai mình một lúc đến cả tiếng con muỗi cũng nghe thấy, ông thấy trong ánh mắt cậu nghiêm túc, liền gật: "Được. Nếu con đã quyết, bố mẹ tôn trọng. Nhưng nhớ, đây là lựa chọn của con — nếu thất bại, bố mẹ sẽ không chịu trách nhiệm cho tương lai của con đâu."

"Dạ." — Thiên Ân gật đầu.

Bà Lan chen vào: "Hai cha con hay nhỉ, chưa hỏi ý tôi đã xong hết rồi." Ông Trọng im re như chim cút.

Bà quay sang con trai: "Mẹ không biết con hát thế nào, nhưng đã chọn thì phải dựa vào thực lực, không có chuyện ăn may. Nhưng mẹ tin, với cái gương mặt này, chắc thắng đứt người ta rồi." — nói rồi bà bóp má cậu, cười híp mắt.

Thiên Ân chỉ biết để yên, bất lực nhìn mẹ tự luyến về "đứa con đẹp trai trời ban" của mình.

"Được rồi," — bà nói tiếp — "mai mẹ tìm giáo viên dạy nhạc cho con. Từ nay học thêm nhiều cũng đừng có kêu than đấy"

"Vâng ạ."

"Thôi, muộn rồi, lên ngủ đi, mai còn học."

"Vâng, bố mẹ ngủ ngon." — Nói rồi Thiên Ân chạy lên phòng. Dưới phòng khách, chỉ còn lại bố mẹ ngồi lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top