Chương 7:

Màn trình diễn kết thúc, cả ba nghệ sĩ đồng loạt cúi chào. Cho đến tận khi bức màn nhung đỏ khép lại, che khuất tầm mắt, đám đông vẫn vỗ tay rầm rộ. Tiếng vỗ tay chan chát, dồn dập như từng đợt sóng xô vào nhau. Có lẽ vì Thiên Ân vỗ tay hơi nhiệt tình, nên Hoàng Nam — người đã ngủ say sưa từ đầu buổi với khoé miệng còn đọng chút "dấu vết" — cũng giật mình tỉnh giấc.

Cậu hé mắt, gương mặt ngơ ngác, đầu tóc rối bù như gà vừa xổng chuồng. Mắt còn chưa mở hẳn, Nam đã bật dậy theo bản năng, nhìn quanh quất rồi bắt chước mọi người vỗ tay lấy lệ. Vừa vỗ, cậu vừa ngáp dài, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng lẩm bẩm: — Xong rồi hả...?

Đức Minh ngồi kế bên nhìn cảnh ấy mà phát bực. Cậu vốn đã ngứa mắt với ông bạn này từ lâu — người ta đi thưởng thức nghệ thuật, còn tên này lại xem nhà hát là phòng ngủ riêng. Không chịu nổi nữa, Đức Minh vỗ mạnh một cái vào lưng Hoàng Nam. "Phập!" — một tiếng vang đầy uy lực.

— Á! — Hoàng Nam rên lên, người đổ nhào về phía trước. Cậu quay lại, lườm Đức Minh sắc lẻm. — Ê, làm cái gì vậy!?

Đức Minh nheo mắt đầy phán xét: — Còn hỏi à? Cậu ngủ từ đầu đến cuối, tốn cả tiền vé.

Hoàng Nam gãi đầu, cười trừ cầu hòa: — Thì... tại nhạc hay quá, nghe như nhạc ru ngủ ấy mà.

Thiên Ân nghe tiếng động bên cạnh mới sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu quay sang nhìn hai người bạn — một người ôm lưng xuýt xoa, một người trừng mắt gay gắt — mà bất giác bật cười khẽ. Đưa tay quệt giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, cậu nhỏ giọng: — Cậu dậy rồi à?

Hoàng Nam ngượng nghịu cúi đầu: — Ờ... mình ngủ lâu lắm hả?

— Cậu biết mấy giờ rồi không? — Đức Minh khoanh tay, liếc xéo. — Trời tối mịt rồi. Biết thế này tôi chẳng mời cậu làm gì cho phí vé.

Hoàng Nam cúi gằm mặt, lầm bầm vẻ hối lỗi. Tiếng vỗ tay cuối cùng cũng ngớt hẳn. Khán giả bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế kéo lạch cạch và tiếng trò chuyện râm ran dần lấp đầy khán phòng. Mẹ Đức Minh quay sang, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: — Muộn rồi các con, chúng ta về thôi.

Cả ba gật đầu. Thiên Ân đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo và chiếc nơ trước ngực. Cậu hòa vào dòng người ra cửa, lòng vẫn còn vương vấn chút dư vị của buổi diễn. Vừa bước ra khỏi dãy ghế, cậu không kìm được mà ngoái nhìn sân khấu một lần nữa. Tấm rèm đỏ đã khép kín, ánh đèn sân khấu tắt lịm, chỉ còn những dải sáng mờ ảo hắt lên khung gỗ và những hàng ghế trống không. Trong tâm trí Thiên Ân, giai điệu Amazing Grace vẫn âm vang, nốt nhạc cuối cùng như còn treo lơ lửng trong không trung chưa chịu tan biến.

Cậu nhìn chăm chắm vào khoảng không ấy — nơi người phụ nữ có giọng hát thiên thần vừa đứng. Có một sức hút vô hình nào đó khiến cậu chẳng thể rời mắt.

Ra khỏi phòng hòa nhạc, một cơn gió đêm ùa tới, mang theo mùi gỗ sơn, vải nhung và hơi sương lạnh. Thiên Ân rùng mình, khẽ ôm lấy vai. Gió lùa làm chiếc nơ trước cổ bật tung, sợi ruy băng đung đưa như cánh bướm nhỏ dập dờn dưới ánh đèn vàng nhạt.

Ngoài sảnh lớn, hai gia đình đang chuẩn bị ra về. Bỗng cha Đức Minh gọi to: — Ủa, lão Triệu! Kết thúc rồi mà vẫn còn ở đây à?

Lão Triệu quay lại, nở nụ cười hào sảng: — À, tôi cũng đang tính về đây.

Người phụ nữ đi cạnh ông — vợ ông Triệu — khẽ gật đầu chào: — Ban chiều tôi có hơi thất lễ, mong chị bỏ qua cho.

Mẹ Đức Minh cười hiền hậu: — Ấy chết, có gì đâu chị. Làm vợ ai chẳng có lúc nóng nảy, trước kia ông nhà tôi cũng khiến tôi đau đầu suốt ấy mà.

Hai người phụ nữ cười khẽ, trong khi hai ông chồng đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, tiếng rì rầm xen lẫn những tràng cười ngắn. Thiên Ân đứng từ xa quan sát. Phía bên kia, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục — đám phóng viên đang vây quanh Diva Shizuka và ông Kitaro.

— Cô Shizuka, cảm xúc của cô thế nào sau buổi biểu diễn hôm nay? — Ngài Kitaro, ngài đánh giá sao về lần hợp tác đầu tiên này?

Cô Shizuka đứng giữa vòng vây ánh sáng, dáng người thanh thoát, tóc búi cao quý phái. Cô mỉm cười điềm tĩnh, đôi mắt phượng sáng rực dưới ánh đèn khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Bên cạnh cô, ông Kitaro toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc tiền bối, nhưng phong thái trả lời vẫn vô cùng chuẩn mực, ôn hòa.

Thiên Ân dõi theo từ xa, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm — vừa ngưỡng mộ, vừa bị cuốn hút bởi khí chất thanh cao của người phụ nữ ấy. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cậu sực tỉnh. Hoàng Nam cười hì hì: — Nghĩ gì mà đứng đơ ra như tượng vậy?

Thiên Ân khẽ lắc đầu: — Không có gì, chỉ là... nghĩ linh tinh thôi.

Khi hai gia đình tạm biệt nhau, Thiên Ân khéo léo từ chối lời mời đi chung xe: — Cô chú cứ về trước đi ạ, cháu tự bắt xe về được.

Mẹ Đức Minh định khuyên thêm, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của cậu nên đành gật đầu: — Vậy cháu đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ nhắn cho Minh một tiếng.

Cô bé Đức An níu tay áo cậu, giọng trong trẻo: — Thiên Ân ca ca, hôm nào sang nhà em chơi nhé!

Cậu cúi xuống xoa đầu cô bé: — Được chứ, khi nào rảnh anh nhất định sẽ qua.

Khi bóng dáng mọi người đã khuất xa, Thiên Ân đứng lặng giữa sảnh. Cậu rút điện thoại ra xem — đã gần mười giờ đêm. Dạ dày bắt đầu biểu tình, tiếng ùng ục vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. "Đói thật rồi," cậu thầm nghĩ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Thiên Ân bước nhanh ra cổng nhà hát. Đêm lạnh, phố xá thưa thớt xe cộ. Cậu vừa gọi taxi vừa ôm vai giữ ấm. Trong ánh đèn mờ ảo của phố thị, cậu cúi đầu bước đi và vô tình va phải một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, thoang thoảng mùi nước hoa trầm ấm, sang trọng.

Theo phản xạ, cậu lùi lại, lắp bắp: — Xin lỗi!

Nhưng vì lùi quá gấp, chân cậu trượt đi. Trong giây phút cận kề cú ngã, Thiên Ân nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, một bàn tay vững chãi đã kịp thời vươn ra, siết nhẹ lấy eo cậu.

Thiên Ân mở mắt. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng trong bộ tuxedo đen hoàn hảo. Mái tóc vàng vuốt gọn gàng phản chiếu ánh đèn như kim loại lỏng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương về đêm. Giọng anh trầm thấp, vang vọng như tiếng đàn cello: — Cậu không sao chứ?

Thiên Ân ngẩn người. Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, hai vành tai đỏ ửng: — Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh đã đỡ tôi.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, im lặng đầy phong thái. Thiên Ân nhìn kỹ hơn và chợt nhận ra: Đây chính là người đàn ông đã ngồi trước cây đại phong cầm lúc nãy.

Sebastian Noir.

Tiếng còi taxi vang lên cắt ngang không gian. Thiên Ân liếc nhìn chiếc xe rồi cúi đầu chào nhanh: — Tôi xin phép đi trước.

Cậu bước vội lên xe. Cửa đóng lại, chiếc taxi lăn bánh êm ru trên mặt đường. Người đàn ông vẫn đứng đó, bóng dài đổ trên nền sảnh đá. Trợ lý của anh lái xe tới, cung kính mở cửa: — Thưa ngài, xe đã sẵn sàng.

Sebastian Noir gật đầu bước lên. Chiếc xe lướt đi, tan biến vào bóng đêm. Trong xe taxi, ánh trăng nhạt nhòa soi rõ gương mặt Thiên Ân. Làn da cậu trắng sứ, ánh mắt vẫn còn vương lại sự xao động chưa đặt thành tên. Cậu tựa tay lên cửa kính, nhìn ra phố thị lướt qua, lòng nặng trĩu những suy tư của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top