Chương 4
Bánh xe taxi chạy trên đường lớn, tiếng còi xe inh ỏi khắp dải đường. Ánh sáng mặt trời chiều khẽ qua cửa sổ, chiếu lên một gương mặt trắng mịn. Thiếu niên Thiên Ân với hàng lông mi dài đang chăm chú nhìn về phía chiếc điện thoại, màn hình hiện lên trò chơi Subway Surfers. Bàn tay cậu lướt thoăn thoắt qua lại trên màn hình cảm ứng.
Người đàn ông trung niên ở ghế trước vừa nhìn đường vừa lái, đôi khi lại liếc nhanh qua gương chiếu hậu nhìn về phía thiếu niên phía sau. Việc tài xế cứ lái rồi lại nhìn khiến Thiên Ân có chút hơi khó chịu.
Bỗng người đàn ông trung niên lên tiếng: "Cậu trai à, cậu có phải người nổi tiếng không? Nhìn gương mặt của cậu chắc phải nổi tiếng lắm nhỉ? Sao tôi nhìn cậu mà không nhớ được cậu là người nổi tiếng nào."
Thiên Ân đang vừa chơi điện thoại vừa đáp bằng giọng hơi lười biếng: "Không, cháu hiện là học sinh."
Người trung niên "Ha ha, xem ra ta xin lỗi cháu nhé. Nhìn cháu ta còn tưởng là một người nổi tiếng."
Thiên Ân: "Dạ không sao ạ, cháu cũng hay bị nói như vậy rồi." Trên điện thoại, nhân vật lướt nhanh đến hoa mắt, con số kỷ lục điểm cao cứ nhảy liên tục.
Tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại, nhưng không, ông tài xế vẫn rất nhiệt tình hỏi thăm cậu: hỏi cậu đang học trường nào, năm nay lớp mấy, đã có bạn gái chưa. Mặc dù Thiên Ân chỉ trả lời chiếu lệ, ông vẫn cứ ra rả rồi kể về thời xưa của mình: nào là năm lớp 10 ông có mối tình đầu, rồi ông theo đuổi cô ấy như thế nào, và ông bị người ta từ chối ra sao.
Thiên Ân chỉ nghe được một nửa thì thấy màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn. Tin nhắn liên tục từ hai người bạn Đức Minh và Hoàng Nam lấp đầy màn hình: "Thiên Ân đến nơi chưa?", "Thiên Ân, cậu xem đồ này có đẹp không?", "Thiên Ân cậu đang làm gì mà không thể nhắn được vậy?", "Thiên Ân cậu đang đi vệ sinh à?", "Thiên Ân... Thiên Ân."
Bên này vừa bị bác tài lải nhải, vừa nhìn cái màn hình đầy tin nhắn, mắt cậu hơi giật giật, lông mày hơi nhíu lại. Ý nghĩ chửi thầm trong đầu bắt đầu hiện lên. Cậu chỉ nhắn đúng một câu: "Ngủ."
Rồi cậu tắt điện thoại cái rụp và kêu bác tài: "Nếu bác còn hỏi nữa là cháu xuống xe đấy."
Người trung niên bỗng lặng thinh luôn, chỉ liếc thấy xung quanh cậu đang có một sự u ám liền thu mắt về tập trung lái xe.
Thiên Ân ngả lưng về phía ghế, mái tóc nâu được rũ sang hai bên, mắt nhắm lại. Đôi chân dài hơi ngả về phía trước. Rồi không biết sao, cậu thiếp đi luôn. Bóng cây, tòa nhà, bóng đèn lướt qua gương, không gian xung quanh êm ả dễ chịu, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
Thời gian trôi đi, đã đến nơi. Xe taxi dừng lại. Tài xế trung niên quay người nói với thiếu niên đang ngủ: "Cậu bé, cậu bé, dậy đi. Ta đến nơi rồi."
Thiên Ân bỗng mở mắt. Có lẽ vừa mới tỉnh nên cậu chưa nghe rõ bác tài vừa nói gì, bèn hỏi: "Đến nơi rồi hả bác tài?"
Bác tài mỉm cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đến rồi."
Rồi cậu nhanh chóng hỏi: "Của cháu mất bao nhiêu ạ?" Giọng cậu hơi khàn khàn, nhìn về phía bác tài.
Bác tài báo ra con số rồi đưa mã thanh toán cho cậu. Thiếu niên thanh toán xong, nhanh chóng mở cửa bước chân ra ngoài.
Thiên Ân bước ra khỏi xe, đóng cửa lại. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, trang phục cậu lướt phướt theo gió. Chàng thiếu niên có gương mặt tinh xảo, đôi mắt tím long lanh, môi mỏng hình trái tim hơi đỏ mọng, hai má ửng hồng vì vừa mới dậy.
Hôm nay, thiếu niên mặc một chiếc áo blouse xanh dương nhạt, tay áo phồng nhẹ, cổ tay viền bèo nhún. Ở cổ, cậu thắt một dải jabot lụa mài nâu xám, buộc hờ, để một đầu rủ xuống theo gió. Quần tây cạp cao màu đen tôn dáng người mảnh dẻ, được cố định bằng dây đai da mảnh. Cậu đeo một túi đeo chéo kiểu messenger bag da mềm trông giống nghệ sĩ. Đôi bốt cổ thấp, mũi nhọn màu xám than bước trên vỉa hè lát đá, vang lên tiếng nhịp trầm khẽ.
Trước mắt cậu là một quảng trường công cộng lát đá, với các tiểu cảnh nước và cây cối đối xứng. Giữa khu trung tâm là tòa nhà có hình thái trụ tròn vững chãi khiến Thiên Ân nghĩ đến các đền đài cổ điển. Mái nhà có hình vòm bán cầu khổng lồ được làm bằng kính màu có khung. Tòa nhà được bao quanh bởi một dãy cột trụ lớn, nằm giữa các cột trụ là hệ thống cửa sổ lớn, cao từ sàn đến trần.
Thiên Ân bước trên con đường lát đá. Nhà hát được đặt trên một khu đất rộng, có thể tiếp giáp với hồ nước, tạo phản chiếu lãng mạn của kiến trúc dưới nước.
Xung quanh mọi người đều ăn mặc lịch sự, trang trọng. Từ nam lẫn nữ, ai ai cũng toát lên vẻ có địa vị. Có vài người cầm quyển album sách của nữ diva Kudo Shizuka, thầy Kitaro.
Không chỉ Thiên Ân nhìn mọi người, mà người xung quanh cũng đều phải ngoảnh đầu nhìn lại chàng thiếu niên. Có vài cô gái bạo dạn còn cầm điện thoại chụp ảnh cậu. Thiên Ân như một chàng lãng tử từ thời cổ điển bước đi tự tin trên đường.
Thiên Ân bước càng ngày càng gần tòa kiến trúc. Cậu ngước mắt lên cổng chính nhìn khung đàn Lia khổng lồ, mạ vàng. Nằm ngay trung tâm của khung đàn lia là tượng nữ thiên thần giang cánh được mạ vàng, bức tượng đứng uy nghi, sải cánh hướng lên trời.
Thiên Ân nhìn mà cảm thán không thôi với cảnh đẹp trước mắt. Cậu bỗng nhớ đến một đoạn miêu tả sự cảm thán của mình lúc này:
"Nó lộng lẫy, nguy nga, một cung điện của các vị Hoàng đế được dựng lên để tôn vinh Nghệ thuật. Từ những cột trụ đá cẩm thạch và cầu thang rộng, đến trần nhà bằng vàng và sảnh lớn nơi các quý cô lướt đi trong những bộ váy lụa... nó là nơi của sự lấp lánh và huyền bí." (trích "The Phantom of the Opera" của Gaston Leroux - Pháp, 1910).
Thiên Ân bên này đang mê mẩn với khung cảnh, bỗng có một giọng to kêu: "Thiên Ân, Thiên Ân bên này!"
Thiên Ân nghe thấy người gọi mình, theo phản xạ quay người lại nhìn. Vì nắng hơi chói, cậu nhíu lông mi để nhìn rõ người gọi mình. Thì ra đó là Hoàng Nam đang kêu mình. Phía sau cậu ta là Đức Minh và gia đình của cậu ta.
Nhìn bọn họ ai nấy đều mặc rất đẹp. Mẹ của Đức Minh, bà Mai Linh, mặc bộ váy màu xanh ngọc bích thanh lịch, tóc búi gọn cao đầu và đeo một sợi dây chuyền ngọc trai. Nét mặt cô hiền hòa. Bên cạnh cô là ba của Đức Minh, ông Đức Huy, khoác một bộ tuxedo màu đen lịch lãm, áo sơ mi trắng tinh, nơ bướm đen và đôi giày da bóng loáng.
Cô gái nhỏ đang nắm tay cô Linh, khoảng 6-7 tuổi, đáng yêu trong một chiếc váy công chúa nhỏ màu kem, với phần chân váy bồng bềnh và một chiếc nơ nhỏ cài tóc. Đôi mắt cô bé tròn xoe, đầy vẻ tò mò và hào hứng khi nhìn ngắm không gian lộng lẫy xung quanh.
Thiên Ân vội bước đến chỗ của họ. Đến gần, Hoàng Nam theo thói quen nắm vai của Thiên Ân, khen nấy khen để: "Thiên Ân hôm nay mặc đẹp trai quá thể!" Đức Minh cũng vui vẻ khen cậu.
Thiên Ân cũng không tiếc lời khen với hai người họ: "Hai cậu cũng đẹp lắm."
Đức Minh thấy người bạn băng sương của mình khen thì hớn hở khoe: "Đúng không? Tôi phải mua với chọn mãi mới kiếm được bộ phù hợp đấy." Cậu ta còn nói với cậu: "Biết không Thiên Ân, cái tên này—chỉ về Hoàng Nam—ngày thường mặc đồ bình thường thì không nói, nhưng đi đến nơi sang trọng mà cậu ta cũng mặc... được thật hết nói nổi."
Hoàng Nam cãi: "Bộ đó cũng có xấu đâu!"
Đức Minh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường.
Bỗng giọng người phụ nữ hiền hòa cất: "Thiên Ân đấy à."
Thiên Ân thấy đó là mẹ Đức Minh thì cũng lịch sự chào hỏi: "Cháu chào cô, cháu chào chú. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười đáp: "Cô chú vẫn bình thường. Thiên Ân à, hôm nay cháu mặc trông rất đẹp trai."
Cô bé lanh lảnh: "Em chào anh Thiên Ân."
Thiên Ân nhìn cô bé, cũng rũ bỏ khuôn mặt lạnh nhạt, hơi ấm áp cười, vươn tay chạm nhẹ lên đầu cô bé: "Chào em Đức An."
Cô bé cười tít mắt vui vẻ: "Hôm nay anh Thiên Ân nhìn như hoàng tử vậy!"
Thiên Ân: "Cảm ơn em. Nhìn em cũng giống công chúa lắm."
Cô bé nghe anh nói vậy cũng sướng lắm.
Rồi bỗng giọng người đàn ông trung niên khẽ gọi: "Được rồi, mọi người cứ khen nhau thế này thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu rồi. Chúng ta mau vào trong thôi."
Vừa dứt lời, Thiên Ân nhìn thấy mọi người xung quanh cũng đang dần tập trung về phía nhà hát. Thế là nhóm của cậu cũng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top