Chương 2

Buổi sáng ở Trường Trung học Phổ thông Lạc Thiên luôn nhộn nhịp và rộn ràng, như bản nhạc mở đầu cho cả một ngày dài.

Từ cổng trường, từng tốp học sinh ùa vào, tiếng xe đạp leng keng hòa cùng những tiếng gọi nhau í ới. Cánh cổng sắt cũ kỹ mở rộng, lớp sơn bạc màu nhưng vẫn đứng đó hiên ngang như đã chờ đón bao thế hệ học trò nối tiếp.

Sân trường sáng bừng trong nắng sớm. Cây phượng già ở góc sân lặng lẽ buông từng chiếc lá xanh non, như đếm nhịp cho mùa hạ đang đến gần. Dãy nhà ba tầng sơn vàng nhạt nổi bật giữa nền trời trong xanh; cửa sổ xanh lam đã bong tróc đôi chỗ nhưng lại gợi vẻ cổ kính thân quen. Trên tường lớn, bảng điện tử mới tinh sáng đỏ từng dòng chữ:

"Kỳ thi đại học 20XX - Thời gian không còn nhiều, hãy chuẩn bị!"

Từ loa phát thanh, một ca khúc pop đình đám trên MusicNet World vang lên, khiến khung cảnh gợi nhớ như một cảnh mở màn trong bộ anime học đường nào đó. Ở sân bóng rổ, câu lạc bộ thể thao tập sớm, tiếng bóng nảy bộp bộp vang vọng. Dưới gốc phượng, vài nữ sinh vừa ăn bánh mì vừa cười khúc khích trước màn hình điện thoại:

- "Nhìn này, nhóm Starlight mới nhảy vọt lên hạng 20 trong top 100 rồi đó!"
- "Gì mà nhanh dữ vậy, tối qua còn tận hạng 50 mà."
- "Haha, idol nhà mình thì phải khác chứ."

Âm thanh rộn ràng hòa cùng tiếng chim hót, tiếng xe cộ ngoài phố, tạo thành bản hòa âm đầy sức sống.

---

Trên hành lang tầng hai, học sinh chen chúc đi ngang, tiếng giày và tiếng trò chuyện không ngớt.

Trong lớp 12-A - lớp cuối cấp nổi tiếng tập trung toàn học sinh xuất sắc - không khí càng náo nhiệt hơn. Nhóm nữ sinh bàn tán:

- "Ê, coi chưa? Trên MelodyWeibo đang bùng nổ scandal mới của Mira kìa."
- "Biết ngay mà, cái vụ cặp kè giám đốc công ty giải trí, tôi đoán chẳng trong sáng gì đâu."
- "Fan club chia phe cãi nhau loạn cả lên, đọc mà buồn cười."

Ở dãy khác, vài nam sinh hăng say nói về giải bóng rổ liên trường:

- "Năm nay mà đụng đội Hồng Phong thì coi như xong luôn!"
- "Bi quan vừa thôi, có đội trưởng thì lớp mình vẫn ổn mà."

Cả lớp chẳng khác nào một khu chợ nhỏ, náo động nhưng đầy sức trẻ.

Trong góc lớp, hai nam sinh lại im ắng hơn. Một người cao gầy, tóc hơi dài, đeo kính gọng đen - đó là Đức Minh. Ngồi cạnh là Hoàng Nam, dáng người khỏe khoắn, da ngăm, tính tình cởi mở. Cả hai vốn là bạn thân lâu năm của Thiên Ân.

Đức Minh chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa, khẽ lẩm bẩm:
- "Lạ thật... hôm nay chưa thấy Ân đâu."

Hoàng Nam gật gù:
- "Ừ nhỉ. Bình thường có muộn thì cậu ấy cũng đến trước chuông reo mà. Không lẽ ngủ quên rồi?"

Đức Minh hẩy kính, thở dài:
- "Chắc vậy. Thôi, lát nữa lại phải nói đỡ cho cậu ta."

---

Tiếng chuông vào tiết vang lên renggg dài một hồi. Không khí lớp chậm lại, từng người vội về chỗ. Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở.

Một nam sinh bước vào, thở hổn hển như vừa chạy hết quãng đường dài. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cà vạt buộc lệch, tóc đen rối vì gió. Trán ướt mồ hôi, gò má đỏ bừng - đó chính là Thiên Ân.

Cả lớp đồng loạt ngoái đầu, ánh mắt tò mò. Gương mặt thường ngày vốn lạnh lùng nay lại đỏ hồng vì mệt khiến nhiều người bật cười:
- "Ê, Thiên Ân, hôm nay muộn vậy? Ngủ quên hả?"

Ân chỉ gật nhẹ coi như trả lời, rồi lặng lẽ đi tới chỗ ngồi, kéo ghế xuống như thể chẳng có chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp ngoài hành lang. Lớp học lập tức im bặt.

Cô Hana bước vào - giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy tiếng Anh. Mái tóc vàng buộc gọn, đôi mắt xanh sắc sảo nhưng ánh nhìn lại dịu dàng. Bộ đồ công sở chỉnh tề càng làm cô thêm phần nghiêm túc.

- "Good morning, class."
- "Good morning, teacher!" - cả lớp đồng thanh đáp.

Cô đặt tập hồ sơ dày xuống bàn, điều chỉnh gọng kính rồi cất giọng chậm rãi:
- "Hôm nay tôi có một thông báo quan trọng. Đây là kỳ học cuối cùng ở mái trường này của các em..."

Cô giơ cao tờ giấy. Từ dưới lớp, vài học sinh cố nheo mắt nhìn, có đứa thì thầm hỏi bạn bên cạnh. Một nữ sinh ngồi bàn trên hô to:
- "Giấy đăng ký nguyện vọng đó cô!"

Cô Hana gật đầu:
- "Chính xác. Các em đã lớn rồi, tương lai nằm ở những quyết định hôm nay. Tôi mong các em suy nghĩ thật kỹ khi lựa chọn, vì nó ảnh hưởng đến chặng đường sau này. Hết tuần sau, nộp lại cho lớp trưởng để chuyển cho tôi. Rõ chưa?"

- "Rõ ạ!" - cả lớp đồng thanh, nhưng ngay sau đó, tiếng xì xào rộ lên.

Có tiếng thở dài, có tiếng xuýt xoa. Người thì đã chọn được ngành yêu thích, kẻ lại tính học xong sẽ đi làm luôn. Tương lai bỗng trở thành đề tài nóng nhất.

---

Khi chuông hết tiết reo lên, cô Hana gấp hồ sơ, chào lớp rồi rời đi.

Ngay lập tức, lớp học lại sôi như nồi nước sôi.

Một giọng lanh lảnh vang lên:
- "Thiên Hương! Cậu tính đăng ký vào Học viện Hoàng gia Harmonic hả?"

Cả lớp chợt lặng một nhịp, rồi xôn xao như ong vỡ tổ.

Thiên Hương - cô gái tóc dài buộc hờ, gương mặt thanh tú - khẽ nghiêng đầu cười:
- "Ừ thì... thử xem sao. Nếu đỗ được thì coi như may mắn."

Một nam sinh phía sau buột miệng khen:
- "Thiên Hương xinh đẹp, hát hay nữa, chắc chắn đỗ thôi!"

Đức Minh bĩu môi:
- "Chưa thi mà nói như chắc đỗ. Harmonic đâu phải muốn vào là vào."

Hoàng Nam gật gù:
- "Đúng đấy. Học viện Hoàng gia Harmonic là một trong bảy trường âm nhạc danh tiếng nhất đại lục. Toàn minh tinh bước ra từ đó. Điều kiện gắt gao lắm, không dễ đâu."

Lời bàn tán dâng khắp lớp. Có người ngưỡng mộ, có kẻ thờ ơ. Chỉ cần nhắc đến Harmonic, cả bầu không khí như nóng lên.

Trong khi ấy, Thiên Ân vẫn lặng thinh. Tai cậu vương chiếc headphone, ngón tay xoay nhè nhẹ cây bút. Ánh mắt mơ màng, ánh tím nhạt như phủ một lớp sương, lặng lẽ hướng vào khoảng trống. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, gương mặt thanh tú thoáng nét ngẩn ngơ, như thể đang chìm trong một dòng suy tư không ai chạm tới.

"Mình... sẽ chọn trường nào đây?" - câu hỏi lặng lẽ vang trong đầu cậu.

Vài ánh mắt trong lớp vô thức dõi theo. Có nữ sinh ngồi bàn gần khẽ đỏ mặt, nhanh chóng cúi xuống vờ chăm chú vào vở. Có nam sinh nhìn lén rồi cũng lập tức quay đi, sợ làm phiền đến dáng vẻ yên tĩnh ấy. Dù chẳng hề cố gắng, sự hiện diện của Thiên Ân vẫn khiến cả khoảng không quanh cậu dường như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của lớp học.

Đức Minh tiến lại, vỗ vai cậu:
- "Này, Thiên Ân."

Ân giật mình tháo tai nghe, ngẩng lên.

- "Cậu định đăng ký trường nào? Nói cho mình tham khảo với. Trong nhóm, cậu học giỏi nhất mà."

Hoàng Nam cũng chen vào:
- "Đúng đó, bọn mình rối cả đầu rồi. Cậu chắc đã có kế hoạch rõ ràng chứ?"

Thiên Ân lắc đầu, khẽ đáp:
- "Mình... chưa nghĩ tới."

Đức Minh than thở:
- "Hazz, tui thì đang phân vân giữa kinh tế với kỹ thuật, chẳng biết chọn cái nào hợp."

Hoàng Nam cũng rầu rĩ:
- "Còn tui... chắc chỉ trông vào thể thao thôi. Mấy môn học thuật thì chịu."

Ba người chợt im lặng, mỗi người một nỗi nghĩ suy.

Thấy không khí trầm xuống, Hoàng Nam liền cười, phá tan:
- "Thôi kệ đi. Tan học, ba đứa mình ra quán cà phê mới mở nhé. Nghe nói bánh ngọt ở đó ngon cực."

Nghe tới "đi chơi", Đức Minh sáng mắt:
- "Đi chứ! Đồng ý ngay!"

Thiên Ân còn do dự, nhưng khi Hoàng Nam nhấn mạnh:
- "Có bánh mousse socola thần thánh đó nha."

Cậu liền gật đầu.

---

Chuông tan học vang lên. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường trong nắng chiều.

Trên con phố nhỏ gần trường, ba chiếc xe đạp chạy song song, tiếng bánh xe lăn rì rì. Câu chuyện rôm rả vang theo gió.

Chẳng mấy chốc, cả ba dừng trước một quán cà phê mới toanh. Cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh mặt trời, biển hiệu lấp lánh. Hương cà phê rang quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò thoảng ra ngoài.

Đức Minh reo lên, mắt sáng như trẻ con:
- "Wow, chỗ này đẹp thật! Mau vào thôi!"

Hoàng Nam bật cười, đẩy cửa:
- "Nghe bảo bánh mousse socola ở đây làm mưa làm gió trên mạng đó. Vào thử coi."

Thiên Ân lặng lẽ bước theo, lòng dấy lên một cảm giác khó tả...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top