Chương 13
Chiếc taxi hơi khẽ nghiêng khi dừng lại, tiếng phanh rít nhẹ nhàng . Nó dừng trước một khu vực rộng lớn đến mức khiến cả ba người trong xe, đã chuẩn bị tinh thần, vẫn lặng đi trong vài giây sững sờ. Khi cánh cửa xe mở ra, không khí mát lạnh của buổi sáng sớm và sự bao la không tưởng trước mắt ngay lập tức ập vào, mang theo mùi hương thanh khiết của cỏ mới cắt và đá hoa cương cổ kính.
Bà Lan là người mất bình tĩnh đầu tiên, bà đưa tay che miệng, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.
– Ôi trời đất ơi... lớn dữ vậy hả?! Mẹ tưởng nó chỉ kiểu như mấy trường đại học đẹp đẹp thôi, không ngờ... như cung điện!
Thiên Ân đứng cạnh mẹ,cũng thấy ngỡ ngàng với tòa lâu đài to lớn trước mặt. Dù cậu đã nhìn ảnh Học viện Hoàng gia Harmonic hàng chục lần trên mạng, đã nằm mơ về nơi này không biết bao nhiêu đêm, cảnh tượng thật vẫn khiến tim cậu nảy mạnh như vừa được đánh thức
Học viện Hoàng gia Harmonic hiện lên sừng sững, không phải là một tòa nhà, mà là một quần thể kiến trúc vĩ đại, đích thực là một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ tích châu Âu. Tòa tháp trung tâm kiêu hãnh vươn cao, giữa những đường nét Tân cổ điển sắc sảo, nơi đá sa thạch vàng nhạt bắt ánh nắng ban mai. Ngay trên đỉnh tháp, ô cửa kính vòm khổng lồ khắc hình khóa Sol tráng lệ, màu hổ phách, như một trái tim đang tỏa sáng, ngân lên giai điệu im lặng của toàn học viện.
Từng đường phào chỉ chạy dọc các cột La Mã cân xứng hoàn hảo, khiến toàn bộ kiến trúc như vang lên một bản nhạc không lời hùng tráng. Hai dãy nhà uốn cong hình bán nguyệt mở rộng như đôi cánh, ôm lấy khuôn viên lát đá cẩm thạch rộng lớn. Hồ nước trang trí phản chiếu ánh sáng vàng từ các cửa sổ cao vút, tạo thành những vệt sóng sánh lấp lánh, khiến không gian trông như một bản giao hưởng của ánh sáng đang ngân dài trên mặt nước.
Thiên Ân há nhẹ môi, giọng thì thầm như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc:
– "Hogwarts phiên bản âm nhạc thật rồi..."
Đứng cạnh, ông Trọng khoanh tay nhìn hai mẹ con cứ đứng bất động, ánh mắt vừa tự hào vừa bật cười bất lực.
– Vô chưa? Hay định đứng đây tới tối cho bảo vệ đuổi? Mấy chục ngàn người đang đợi đó.
Bà Lan giật mình, vội hắng giọng để che đi vẻ bối rối trẻ con của mình:
– Thì... em xem chút thôi! Rồi rồi, vô nè!
Ông Trọng nhìn vợ con hối hả chạy tới cổng lớn, đầu lẩm bẩm:
– "Lúc nào cũng bảo nó không giống mình. Nhìn kìa... như hai giọt nước."
Ông bật cười khe khẽ rồi bước theo.
Bên trong cổng chính là một biển người mặc trang phục sang trọng, hối hả nhưng vẫn giữ thái độ quý phái. Chỉ cần liếc qua bãi đỗ xe đã chật cứng với Porsche, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Maybach và những chiếc Tesla đời mới nhất... cũng đủ hiểu hôm nay là ngày hội của giới thượng lưu toàn cầu. Không khí không chỉ chứa đựng sự cạnh tranh mà còn tỏa ra mùi hương của nước hoa đắt tiền, và sự tự tin đến từ gia thế.
Thiên Ân bỗng thấy hơi thở khựng lại. Cậu luôn biết nơi này lớn... nhưng không ngờ quá lớn, quá xa vời với mọi thứ cậu từng biết.
Giữa lúc cậu còn đang choáng ngợp trước sự xa hoa, hai tiếng gọi vang lên giữa ồn ào nhưng thân thuộc:
– Thiên Ân! Đây nè!
Hoàng Nam và Đức Minh xuất hiện, vẫy tay như cờ hiệu. Hoàng Nam, luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, và Đức Minh, bình tĩnh và có phần lạnh lùng hơn, cả hai đều mặc áo sơ mi gọn gàng. Thiên Ân vội bước tới, mọi lo lắng bỗng dịu đi:
– Hai cậu... sao ở đây?
Hoàng Nam nhe răng cười, vô tư như mọi khi:
– Ủng hộ bạn! Bạn thân không tới thì ai tới? Với lại, tò mò xem trường đỉnh cấp nó thế nào.
Đức Minh chỉnh lại cặp kính gọng bạc, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo:
– Bọn tớ thi xong rồi. Giờ ngồi xem cậu bị áp lực chơi.
Hoàng Nam liếc sang bạn, cau mày:
– Ê, đừng thêm áp lực chứ!
– Tớ đang cổ vũ mà. – Đức Minh đáp tỉnh rụi, trên môi nở một nụ cười gần như không thấy.
Sự xuất hiện của hai người bạn thân thiết khiến ngực Thiên Ân ấm lên một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ mím môi, gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Bố mẹ cậu vừa đến. Bà Lan reo lên, khuôn mặt rạng rỡ:
– Trời đất, Hoàng Nam với Đức Minh! Mấy đứa cũng tới hả?
Hai cậu cúi chào lễ phép: "Chúng cháu chào cô chú ạ," khiến vợ chồng ông Trọng càng quý mến.
Ngay lúc ấy, hệ thống loa âm thanh chất lượng cao của Học viện bật lên. Một giọng nam trầm ấm, chắc nịch, mang đậm chất Anh quốc vang khắp khuôn viên rộng lớn.
"Xin chào mọi người. Tôi là Albrecht Rowan, quản gia của Học viện, và cũng là người giám sát kỳ thi năm nay. Chúc mừng các thí sinh đã có mặt tại đây."
Quản gia Rowan công bố con số, giọng điềm tĩnh nhưng sức nặng của nó thì không hề nhỏ:
– 10.000 thí sinh – được chọn từ hơn 100.000 hồ sơ đăng ký trên toàn thế giới.
Hoàng Nam quay phắt sang Thiên Ân, trợn mắt như nhìn một sinh vật lạ:
– Một trăm ngàn người?! Vậy là cậu qua mặt... chín mươi chín ngàn người?! Thiên Ân, cậu không phải người thường nữa rồi!
Đức Minh thì bình tĩnh hơn, chỉ khẽ đẩy kính, giọng phân tích rành mạch:
– Không khó hiểu. Cậu ấy là người đứng nhất trường mình.
Thiên Ân nhíu mày. 100.000 người. Con số khổng lồ ấy đột ngột trở nên rất thực.
– Tớ còn chưa chắc...
Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn trước con số khổng lồ và áp lực vô hình từ đám đông xung quanh.
Giữa đám đông sang trọng, Đức Minh bất giác nghe thấy một giọng chảnh choẹ lọt tai từ phía sau lưng:
– Đám này toàn tầm thường. Khỏi thi cũng biết rớt hơn nửa.
Một thiếu gia tóc vuốt keo bóng loáng, đeo đồng hồ bạch kim, khoanh tay đứng cạnh cậu là hai vệ sĩ cao to.
Quản gia riêng của thiếu gia khúm núm nịnh nọt:
– Tài năng của thiếu gia là tuyệt đối. Với khả năng chơi Violin của ngài, Học viện chắc chắn sẽ phải trải thảm đỏ. Ngài đỗ là chuyện đương nhiên.
Thiếu gia hất cằm kiêu ngạo, thậm chí không buồn liếc nhìn những người xung quanh:
– Tất nhiên. Ta đâu ngang hàng với họ.
Đức Minh cau mày, bàn tay siết nhẹ nhưng không nói gì. Thiên Ân nhìn theo, lòng hơi trùng xuống. Ở đây, mỗi người đều tài năng, đều là "Thiên Ân" của trường họ. Cậu bỗng thấy nỗi lo chạm nhẹ vào gáy như một cơn gió lạnh.
Hoàng Nam thấy vẻ mặt bạn, liền vỗ mạnh lưng cậu, tạo ra tiếng động bốp vang dội, kéo cậu về thực tại:
– Yên tâm! Trùm trường mình mà!
Giọng quản gia Rowan kết thúc thông báo, chất giọng trang trọng nhưng đầy quyền uy:
"Xin mời các thí sinh kiểm tra lại số báo danh và khu vực thi của mình. Chúc các thí sinh đạt được kết quả mong muốn."
Ông Trọng nhìn đồng hồ, vẻ nghiêm nghị thường thấy trở lại:
– Tới giờ rồi. Con chuẩn bị vào đi, Thiên Ân.
Hai người bạn giơ tay cao, ánh mắt khích lệ:
– Thi tốt nhaaaa! Tụi này ngồi trước màn hình lớn xem truyền hình trực tiếp!
Bà Lan ôm chặt con trai như thể sợ cậu tan ra nếu buông lỏng:
– Vào làm cho mẹ nở mày nở mặt nghe chưa con. Không cần nhất, chỉ cần làm hết sức mình!
Ông Trọng đặt tay lên vai cậu, một cái siết nhẹ đầy sức mạnh, ánh mắt kiên định nhưng ấm áp:
– Tụi ta sẽ đợi con ở đây. Đừng lo lắng điều gì cả.
Thiên Ân ngẩng lên. Trong mắt bố, cậu nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình – lo lắng nhưng sáng rực quyết tâm. Cậu gật đầu mạnh mẽ, quay lưng lại với sự lo âu, tiến về phía cổng chào lớn, nơi cánh cửa của giấc mơ đang chờ đợi.
– Con đi đây, ba mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top