Chương 12
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Hà Nội trong xanh đến lạ lùng. Những vạt nắng sớm lấp lánh hắt qua khung cửa sổ vòm cong, rọi lên sườn mặt đang đăm chiêu của Thiên Ân khi cậu đứng trước phòng thu của Alex. Trong không khí lãng đãng trôi mùi hương của gỗ sồi cũ quyện với vị đắng nồng nàn của cà phê mới pha.
Cậu chạm tay vào màn hình điện thoại. Giọng hát của người nghệ sĩ vang lên – trầm, ấm, có sức nặng tựa như một dòng suối ngầm chảy qua tâm khảm.
Ở phía đối diện, Alex ngồi sâu trong chiếc ghế bành bọc da, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm hờ. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và nhịp thở đều đặn. Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào hư không, người thầy mới từ từ mở mắt. Ánh nhìn của ông không gợn sóng, nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ.
– Vì sao lại là bài này, Thiên Ân?
Thiên Ân đáp, giọng không chút do dự nhưng đầy sự suy ngẫm: – Dạ, ban đầu cháu không chú ý lắm. Nhưng càng nghe, cháu càng thấy tầng sâu cảm xúc của nó rất đặc biệt, giống như lời tự sự của một người đã đi qua giông bão. Hơn nữa, dạo gần đây bài hát này cũng đang tạo nên một làn sóng ngầm trên mạng, cháu muốn thử sức mình.
Alex gật đầu nhẹ, ánh mắt hiền từ nhưng vẫn giữ nét sắc sảo của một người từng trải trong nghề: – Được. Bản năng của cháu tốt đấy. Chọn bài này đi.
Thiên Ân khẽ thở hắt ra, đôi vai đang căng cứng bỗng chốc nhẹ nhõm. Cậu hiểu rõ sự nghiêm khắc của Alex – một cái gật đầu của ông nặng tựa ngàn vàng, nghĩa là cậu đã đi đúng hướng.
Nhưng ngay sau đó, giọng Alex vang lên, bình tĩnh nhưng uy lực khiến người nghe không dám lơ đãng dù chỉ một giây: – Tuy nhiên, bản phối này chưa đủ. Chúng ta cần làm lại một bản demo khác, khai thác triệt để quãng giọng và cái "chất" riêng của cháu. Không thể hát như một bản sao, hiểu không?
– Dạ, cháu nghe theo chú! – Ánh mắt Thiên Ân sáng rực lên vẻ háo hức.
Và thế là, cả hai lao vào công việc. Giấy bút, nhịp phách, những đoạn melody được mổ xẻ và lắp ghép lại từng chút một. Ngoài kia, nắng lặng lẽ trôi qua khung cửa, rơi xuống sàn gỗ những vệt sáng dài như những dải lụa vàng óng ả.
Ba tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Những ngày này, Thiên Ân gần như sống cùng âm thanh. Cậu đi sớm về khuya, mỗi khi bước chân vào nhà, cơ thể đều rã rời đến mức chẳng buồn cất tiếng. Bà Lan nhìn con trai, lòng nhoi nhói xót xa. Người mẹ nào mà chẳng muốn hỏi "Con có mệt không?", nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định rực lửa của Thiên Ân, lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Ánh mắt ấy, y hệt cha cậu ngày xưa – một khi đã quyết tâm, thì dù trời có sập cũng không quay đầu.
Hôm ấy, chỉ còn ba ngày nữa là đến vòng thi quyết định. Bà Lan thấy con ngồi thừ trên sofa, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác.
– Thiên Ân, hôm nay con rảnh không?
Cậu ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ: – Dạ, nay con rảnh. Chú Alex bảo cần "xả hơi" để tinh thần thoải mái nhất trước ngày thi.
– Vậy thì... mẹ con mình đi mua sắm nhé.
Giọng bà Lan bình thản, nhẹ tênh như chuyện hiển nhiên. Thiên Ân ngẩn người. Mẹ cậu – người phụ nữ quanh năm chỉ biết đến chợ búa, cơm nước và những nỗi lo toan vụn vặt – hôm nay lại rủ đi trung tâm mua sắm? Nhưng cậu không hỏi. Với cậu, mẹ muốn gì, cậu đều sẽ chiều.
– Dạ, để con lên thay đồ.
Bà Lan khẽ cười, một niềm vui nhỏ bé nhưng rạng rỡ lướt qua đáy mắt.
Trung tâm thương mại Skyland – cái tên nghe thôi đã gợi lên sự xa hoa. Tòa tháp vươn lên chọc trời giữa lòng thành phố, mặt kính phản chiếu cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày rải xuống lớp kính cong, biến cả tòa nhà thành một khối pha lê khổng lồ, kiêu hãnh và lộng lẫy.
Bên trong, không khí thơm phức mùi nước hoa đắt tiền và hương gỗ trầm sang trọng. Những bản nhạc hòa tấu êm dịu lướt trên nền đá cẩm thạch sáng loáng. Các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, ma nơ canh khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, tạo nên nhịp điệu lấp lánh của một đô thị phồn hoa.
Thiên Ân đi bên cạnh mẹ, im lặng. Cậu hiếm khi bước chân vào những nơi chốn thế này, cảm giác lạc lõng len lỏi đâu đó trong lòng.
Trái lại, bà Lan hôm nay dường như rất khác. Bà thử hết bộ này đến bộ khác, gương mặt bừng sáng như tìm lại được thời thanh xuân đã mất. Mỗi lần bà bước ra từ phòng thử đồ, cô nhân viên lại tấm tắc: – Cô mặc bộ này sang quá, nhìn thanh lịch mà quý phái lắm ạ.
Thiên Ân ngồi đợi ở ghế sofa nhung, mắt lướt vô định trên điện thoại. Chợt, tiếng gót giày vang lên khiến cậu ngẩng đầu theo phản xạ.
Và cậu sững sờ.
Mẹ cậu đang đứng đó, tắm mình dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong một chiếc váy trắng kem mềm mại. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, ôm vừa vặn lấy dáng người, tôn lên nét đằm thắm mặn mà. Mái tóc đen được búi lơi, buông nhẹ vài lọn xuống vai. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh người mẹ lam lũ với chiếc tạp dề đầy dầu mỡ tan biến, chỉ còn lại một người phụ nữ kiêu hãnh và đẹp đến nao lòng.
– Mẹ đẹp không? – Bà Lan xoay nhẹ người, nụ cười tươi tắn như đóa hoa nở muộn.
– Dạ... đẹp. Đẹp lắm mẹ ơi. – Thiên Ân đáp, nụ cười nở trên môi thật lòng.
Bà Lan cười lớn, ánh mắt rạng rỡ hiếm thấy: – Vậy mẹ sẽ mặc bộ này đi xem con thi nhé.
Thiên Ân ngơ ngác một chút, rồi bật cười hạnh phúc: – Mẹ... mẹ định đi cùng con thật ạ?
– Chẳng lẽ ngày quan trọng như thế mẹ lại vắng mặt sao? – Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ kỳ, tựa như một lời cam kết.
Hai mẹ con nhìn nhau cười, ánh đèn trần phản chiếu trong đôi mắt họ lấp lánh niềm tin.
Nhưng khi họ vừa bước ra khỏi cửa hàng, một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp: – Ơ kìa... chẳng phải là Lan đó sao?
Một người phụ nữ trạc tuổi, khoác trên người bộ váy hàng hiệu đắt đỏ nhưng lòe loẹt, khuôn mặt trang điểm kỹ đến mức hơi cứng đờ, đứng chắn trước mặt họ. Bên cạnh bà ta là một cậu thanh niên trạc tuổi Thiên Ân – khá điển trai nhưng ánh nhìn lại đầy vẻ trịch thượng, kiểu "tôi ở tầng lớp trên".
Bà Lan hơi khựng lại, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay Thiên Ân: – Đi thôi con.
Nhưng người phụ nữ kia đâu dễ buông tha. Bà ta bước tới, nụ cười mỏng dính như lưỡi dao giấy: – Bạn cũ gặp nhau mà đi vội thế? À, chắc lâu quá không gặp nên không nhận ra tôi rồi nhỉ?
Bà Lan đáp, giọng lịch sự đến mức lạnh lùng: – Xin lỗi, tôi đang có việc bận.
Người kia cười, giọng ngọt xớt như đường hóa học nhưng đầy gai nhọn: – Tôi cứ tưởng cô không đủ "điều kiện" để bước vào chốn này cơ đấy. Chà, nếu lỡ có nợ nần cửa hàng nào... thì cứ bảo tôi một tiếng. Tôi vốn tính rộng lượng với người nghèo mà.
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Thiên Ân toan bước lên bật lại, nhưng chưa kịp mở miệng, mẹ cậu đã lên tiếng trước. Giọng bà bình thản, chậm rãi, nhưng từng chữ nhả ra như tạt một gáo nước lạnh vào mặt đối phương:
– À, hóa ra là Chu Tố Mai. Xin lỗi nhé, tôi nhìn không ra. Hình như bà trông... khác ngày xưa nhiều quá. Chắc sửa sang nhiều nên giờ nhìn lạ hoắc, tôi nhận không nổi.
Thiên Ân vội cúi đầu, đưa tay che miệng để giấu đi bờ vai đang rung lên bần bật vì nhịn cười.
Mặt Chu Tố Mai đỏ lựng lên, lớp phấn dày cũng không che nổi sự quê độ: – Cô...!
Bà Lan không để bà ta kịp phản pháo, bồi thêm một câu nhẹ nhàng nhưng bén ngọt: – Nhưng mà cũng cảm ơn ý tốt của bà. Tôi xài tiền của tôi được. Bà cứ giữ số tiền đó đi... Có lẽ bà cần nó để chăm sóc lại cái mặt cho tự nhiên hơn đấy.
Chu Tố Mai đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt méo xệch đi vì tức tối mà không thốt nên lời.
Bà Lan kéo tay con trai, phong thái ung dung: – Đi thôi con.
Hai mẹ con bước đi, để lại sau lưng tiếng rít đầy hậm hực vang vọng cả hành lang: – NGUYỄN NGỌC LAN! Đừng tưởng bản thân mình vẫn còn cao quý như ngày xưa!
Mọi ánh mắt trong sảnh Skyland đổ dồn về phía đó như vừa có ai bật công tắc. Nhưng bà Lan không quay đầu lại. Không cần thiết. Trong dáng đi thẳng tắp của bà, có một thứ khí chất kiên cường, dứt khoát, như thể bà đã quá quen với việc dẫm đạp lên những mũi nhọn cay nghiệt của cuộc đời để bước tiếp.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả chân trời.
Tiếng cửa đóng lạch cạch vang lên. – Con về rồi. – Thiên Ân nói, tháo giày ở lối vào.
Ông Trọng từ phòng khách bước ra, sững sờ khi thấy vợ mình trong bộ váy trắng sang trọng, nhưng gương mặt bà lại lạnh tanh như một chiến binh vừa trở về từ chiến trường.
– Em sao vậy? Có ai chọc giận à?
Bà Lan thở hắt ra, đặt mạnh chiếc túi xuống bàn: – Còn ai vào đây nữa, là cái mụ Chu Tố Mai! Đang yên đang lành cũng phải đụng mặt nó. Đúng là "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ tung".
Thiên Ân đứng kế bên, cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng. Bà Lan liếc xéo con trai, cậu chột dạ tính nói đỡ vài câu thì thấy mẹ hạ giọng, vẻ mặt dịu lại: – Thôi, con lên phòng nghỉ đi.
Thiên Ân gật đầu, nuốt lại lời định nói, chuẩn bị quay lưng lên cầu thang thì tiếng mẹ gọi giật lại: – À mà... khoan đã.
Bà đưa cho cậu một chiếc túi đen được bọc kỹ càng: – Cái này... mẹ tặng con. Lên phòng rồi hẵng mở.
– Dạ?
– Cứ lên đi. Đừng hỏi nhiều.
Trong phòng riêng, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên vách tường những mảng sáng tối nhập nhoạng. Thiên Ân hồi hộp mở chiếc túi.
Nằm gọn gàng bên trong là một bộ trang phục biểu diễn được thiết kế riêng, gấp phẳng phiu, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sự tỉ mỉ và đắt tiền. Dưới đáy túi là một tờ giấy nhỏ, gấp đôi.
Cậu mở ra. Nét chữ viết vội, hơi nghiêng nhưng quen thuộc đến nao lòng:
Gửi đứa con trai yêu quý,
Mẹ biết con đã nỗ lực rất nhiều. Dù mẹ chẳng thể thay con gánh vác áp lực, hay bước cùng con dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng kia, nhưng mẹ luôn tin con đủ mạnh mẽ để tỏa sáng. Dù kết quả thế nào, con vẫn luôn là ánh sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất trong trái tim mẹ.
– Mẹ...
Cậu nhìn tờ giấy hồi lâu, sống mũi cay xè. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt ánh tím nhạt một sự quyết tâm mãnh liệt.
Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, kéo tấm rèm mỏng lay động. Thiên Ân siết chặt tờ giấy trong tay, thì thầm như một lời thề với chính mình:
– Nhất định... con sẽ vào được.
Ngoài hiên nhà, một chú chim nhỏ vỗ cánh bay vụt lên, mất hút giữa bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam rực rỡ của ánh bình minh ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top