Chương 11
Ngày qua ngày, cánh cửa nhà của Thiên Ân lại mở ra, và mỗi sáng cậu lại khoác lên mình một bộ trang phục khác nhau.
Những buổi sớm tràn đầy năng lượng rồi những buổi chiều kiệt sức nối tiếp nhau trôi qua.
Thời gian chẳng chờ ai — mới đó mà đã ba tháng, chỉ còn đúng ba tuần cuối cùng tới ngày thi.
Bên trong căn phòng mang phong cách Âu cổ điển của Alex, ánh sáng chiều rọi xiên qua lớp rèm ren, phủ lên phím đàn piano một vệt vàng mỏng như mật ong.
Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ, xen lẫn hương trà nhài phảng phất từ tách sứ đặt trên bàn. Tiếng kim đồng hồ trên tường đều đặn vang, hòa cùng tiếng gió thổi khẽ qua tấm kính cửa sổ — tĩnh mịch, nhưng lại chứa đựng thứ gì đó thiêng liêng.
Tiếng đàn vang lên, hòa cùng giọng hát non trẻ nhưng đầy cố gắng:
"A... a... á... a... à..."
"Ting... A... a... á... a... à..."
Rồi im bặt.
Alex – người thầy của cậu – ngồi trước cây đàn, khẽ quay sang thiếu niên đang đứng thở nhẹ.
Trên gương mặt Thiên Ân vẫn còn vương mồ hôi, vài lọn tóc ướt dính trên trán.
Ánh chiều phủ lên khuôn mặt ấy một màu cam nhẹ, làm nổi bật đôi mắt tím khói ánh lên sự kiên định, như một viên đá quý ẩn trong tro tàn.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Ông khép nắp đàn, giọng trầm vang giữa căn phòng gỗ ấm.
"Cũng ba tháng rồi. Còn đúng ba tuần nữa là đến ngày thi. Cháu đã chọn được bài hát cho buổi biểu diễn sắp tới chưa?"
Thiên Ân khựng lại.
Từ khi bắt đầu học hát, cậu đã tiến bộ hơn nhiều — hơi thở đều hơn, giọng sáng hơn, nhưng câu hỏi ấy khiến cậu thoáng bối rối.
"Dạ... cháu vẫn chưa chọn được ạ. Cháu dự định sẽ hát lại bài Amazing Grace."
Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt cụp xuống, ngón tay khẽ siết vạt áo như thể đang tìm câu trả lời ở đó.
Alex lặng nhìn cậu một lúc.
Trong ánh chiều vàng, đôi mắt ông thoáng lên tia suy tư sắc lạnh, rồi dịu lại.
"Được rồi," ông nói chậm rãi. "Nhiệm vụ hôm nay của cháu là tìm một bài hát thật phù hợp cho buổi biểu diễn. Ngày mai báo lại cho ta, nghe rõ chưa?"
Thiên Ân gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Vâng."
Rời khỏi nhà của Alex, cậu đạp xe lang thang trên con đường phủ nắng.
Những tia nắng cuối ngày vắt qua hàng cây, vẽ lên mặt đường loang loáng những mảng sáng chập chờn.
Âm thanh của phố xá — tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng leng keng của một xe kem đạp ngang qua — hòa cùng gió chiều thổi nhẹ, tạo thành một bản nhạc của đời thường.
Trong đầu, giọng Alex vẫn vang lên – "Một bài hát thật phù hợp."
"Bài nào mới hợp nhỉ... Mình đâu có giỏi chọn bài đâu..."
Cậu lẩm bẩm, để gió chiều mơn man bên má.
Đi được một quãng, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.
Thiên Ân tấp xe vào vỉa hè, lấy ra nghe:
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của Đức Minh, hơi khàn, điềm tĩnh nhưng mang chút phấn khởi:
"Thiên Ân, cậu học xong chưa?"
"Ờ, mình cũng vừa xong, đang trên đường về."
Rồi ngay sau đó, một giọng nói rộn ràng chen ngang — là Hoàng Nam, người lúc nào cũng như được bơm thêm năng lượng.
"Ê, cho tôi nghe với!" – cậu hét vào điện thoại khiến Đức Minh nhăn mặt.
"Tránh ra coi, nói chuyện nghiêm túc một chút!"
Đức Minh gạt mạnh, nhưng Hoàng Nam, cao gần mét tám bảy, vẫn cười khì như chẳng có chuyện gì, khuôn mặt đầy vẻ vô tội.
"Haizz..." – Đức Minh thở dài, rồi nói tiếp:
"Hôm nay tụi mình nghỉ, hay đi chơi đi — tới Hồ Gươm. Cậu thấy sao?"
Thiên Ân hơi im lặng suy nghĩ.
Cậu định về nhà tìm bài hát, nhưng nghĩ lại — đi chơi thư giãn đầu óc rồi nghĩ sau cũng được — ý nghĩ đó thoáng vụt qua.
Cậu đáp:
"Được. Các cậu đang ở đâu để mình qua?"
Đức Minh gửi địa chỉ. Thiên Ân báo lại với mẹ, rồi đạp xe hướng đến điểm hẹn.
Con phố mùa hạ rộn ràng.
Mùi bánh nướng, mùi trà sen, mùi khói xe hòa vào nhau, lan trong không khí oi nồng.
Ánh đèn từ cửa hàng hai bên dần bật sáng, nhuộm con đường bằng những gam vàng lấp lánh.
Thiên Ân dừng lại trước một quán trà đá ở vỉa hè — nơi hai cậu bạn đã ngồi sẵn.
Một người mặc áo polo ngắn tay có chi tiết lưới, quần dài thể thao màu xanh dương đậm, túi đeo chéo trắng in họa tiết lá bài Clover nổi bật.
Người còn lại khoác áo thể thao đen có logo Adidas, áo phông trắng và quần short tối màu, mũ lưỡi trai đội ngược — trông vừa thoải mái vừa có chút ngổ ngáo.
Cả hai đang chăm chú vào màn hình điện thoại, tiếng game "ping ping" lách tách hòa cùng nhịp phố.
Đức Minh: "Này Nam, ông đang cướp bùa xanh của tôi đấy!"
Hoàng Nam: "Azz, xin lỗi, tại tên Quilen vừa nãy tính cướp nên tôi lỡ tay!"
Tiếng hai người chí chóe khiến người qua đường cũng phải bật cười.
Chiếc xe đạp dừng lại tại chỗ hai người, ánh nắng xiên chiều rọi lên khuôn mặt Thiên Ân — hôm nay cậu mặc kiểu streetwear casual, áo khoác bomber màu kem, áo phông trắng và quần dài đen, trông vừa gọn gàng vừa có chút dịu mát giữa không khí oi ả.
Cậu nhìn hai người đang mải mê ngồi chơi điện thoại không biết gì.
Tới khi màn hình kết thúc bằng chữ Defeat, hai tên mê mẩn mới ngẩng lên với gương mặt thảm hại.
Hoàng Nam ngước nhìn thấy Thiên Ân thì la oang oang:
"Aizz giật cả mình! Thiên Ân ông... ông đến bao giờ mà sao tôi chẳng biết vậy?!"
Đức Minh cũng giật mình, vội vàng giấu điện thoại đi.
Thiên Ân đứng khoanh tay nhìn hai khuôn mặt ngơ ngác, hờ hững nói:
"Xong chưa? Chúng ta đi được chưa?"
Cả hai cái đầu gật gật lia lịa.
"Vậy đi thôi," – Đức Minh nói, đứng dậy đeo balo.
Cả hai vội vàng lấy xe đạp rồi nhanh chóng đạp đi.
Hồ Gươm, chiều muộn.
Khắp nơi là du khách, là những hàng quán chen chúc, là tiếng rao, là mùi đồ nướng thơm ngậy từ ven hồ.
Ánh nắng cuối cùng lặn dần, nhường chỗ cho bầu trời nhuộm tím nhạt, phản chiếu trên mặt nước đang lăn tăn gợn sóng.
Thiên Ân hơi khựng lại — cậu không ngờ người đông đến thế.
Cảm giác như cả Thiên Hòa quốc đều đổ về đây. Cậu hơi hối hận vì đồng ý đi, nhưng cũng không nỡ phá tan không khí náo nhiệt của bạn mình.
Đức Minh quay sang hỏi:
"Các cậu muốn đi dạo quanh rồi tìm chỗ ăn hay ăn trước rồi đi xem sau?"
Hoàng Nam nhanh nhảu:
"Đương nhiên là đi dạo quanh rồi mới đến đã ăn rồi!"
Thiên Ân cũng gật đầu, coi như đồng ý với Nam.
"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi," – Đức Minh chiều ý hai đứa bạn.
Cả ba vừa đi vừa ngắm cảnh.
Ánh đèn từ những quán cà phê, những dãy đèn lồng treo cao, phản chiếu xuống mặt nước thành những vệt sáng rực rỡ.
Âm thanh của phố, của người, của tiếng đàn ghi-ta đâu đó vang lên, hòa vào nhau thành một bản nhạc sống động.
Giữa dòng người đông đúc, một đám đông tụ tập trước sân nhỏ, tiếng nhạc điện tử dội lên rộn ràng.
Cả ba nhìn nhau, tò mò, rồi chen chân đến gần.
Ở giữa vòng người, một nhóm thanh niên đang nhảy và quay video, ánh đèn từ gậy livestream hắt lên những khuôn mặt trẻ rạng rỡ.
Âm nhạc vang lên — một bản phối pha chút lo-fi và R&B, vừa mơ hồ vừa quyến rũ.
Người đi qua cơn mơ như mây khói,
Gió lay tóc ai vương trên cánh đồng phai phôi.
Ta nghe lòng rơi xuống nơi hư vô xa vợi,
Chỉ còn tiếng đàn cũ ngân giữa đêm dài...
Tiếng hát vang lên, quyện cùng nhịp trống dồn dập, bước chân của những vũ công xoay chuyển trên nền gạch lát.
Mái tóc họ bay nhẹ theo gió, áo sơ mi tung lên theo nhịp xoay — ánh đèn phản chiếu như vảy bạc lấp lánh.
Không khí sôi động nhưng lại mang cảm giác hoài niệm lạ lùng, như thể ai đó đang kể câu chuyện về chính tuổi trẻ của họ.
Cả ba lấn đám đông, cuối cùng cũng bước đến phía trước.
Ban đầu Thiên Ân không mấy hứng thú, nhưng càng xem, cậu càng bị cuốn vào giai điệu ấy.
Một thứ cảm xúc khó gọi tên trào lên — nửa hoài niệm, nửa khát vọng, nửa như đang tìm thấy điều gì đó thuộc về mình.
Lòng ta trôi, giữa mưa bay, giữa mây trời,
Chỉ còn giấc mộng khẽ ru phận người
....
Bài hát kết thúc.
Những vũ công cúi chào, mồ hôi lấm tấm trên trán, nụ cười sáng rỡ.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp góc phố.
Ánh đèn, gió, và nhịp tim Thiên Ân hòa làm một.
Cậu khẽ hỏi, giọng như lạc đi:
"Bài hát này là gì vậy?"
Đức Minh bên cạnh vỗ tay, nghe cậu bạn lẩm bẩm liền đáp:
"À, đó là bài Mộng Dã, hiện đang hot của anh Lê Đức Hữu đấy."
Thiên Ân nghe vậy, lặp lại nhỏ tiếng trong miệng — Mộng Dã — như để khắc vào trí nhớ.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, cậu đã vô thức tìm thấy điều mình cần.
Đám đông dần tản.
Hoàng Nam, gương mặt ngăm đen, vừa nãy còn cười hớn hở, giờ thì ôm bụng than:
"Đói quá..."
Đức Minh cũng bật cười, xoa bụng:
"Được rồi, đi ăn thôi. Tôi biết chỗ này ngon lắm, đi đê!"
Hoàng Nam lập tức hưởng ứng.
Thiên Ân cũng điều chỉnh lại cảm xúc, bước theo hai đứa bạn, hòa vào dòng người đêm rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top