Chương 1

Reng... reng... reng...

Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, xé toạc bầu không gian yên ắng trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường còn vương mùi nắng và hương vải mới giặt, một bàn tay lười biếng thò ra khỏi chăn, quờ quạng tìm công tắc. "Cạch" một tiếng, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Trong chăn, Thiên Ân trở mình, đôi mắt còn dính ngủ khẽ mở. Hàng mi run run như chú mèo bị đánh thức khỏi giấc mơ trưa. Mái tóc đen hơi xoăn rối bời xõa xuống trán, nhưng chẳng che nổi gương mặt thanh tú búp bê vẫn còn phảng phất nét ngây ngô tuổi mười bảy.

Ngồi dậy, lưng hơi cong, đôi mắt lơ mơ quét một vòng khắp căn phòng sáng trong ánh nắng sớm. Khi ánh nhìn dừng lại ở chiếc đồng hồ báo thức, cả người cậu lập tức giật nảy.

"Chết rồi! Muộn rồi!"

Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Thiên Ân đã bật khỏi giường, vừa lao vào phòng tắm vừa lóng ngóng đánh răng, vừa xoay người mặc vội bộ đồng phục nhàu nhĩ.

Ở tầng dưới, không khí bếp sáng ngập tràn sự ấm cúng. Hơi nước từ nồi súp nghi ngút khói, quyện cùng hương cà phê nồng nàn. Người cha - ông Trọng - trong bộ sơ mi chỉnh tề ngồi thong thả đọc báo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Còn người mẹ - bà Lan - dáng thanh mảnh thì thoăn thoắt đảo chảo, tiếng xèo xèo giòn giã vang lên.

Đặt đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, bà gọi lớn: "Thiên Ân ơi! Xuống ăn nhanh đi con, sắp muộn học rồi. Thiệt tình ngày nào cũng ngủ dậy muộn chẳng biết giống ai nữa."

Ông Trọng nhàn nhã uống xong cà phê đặt tờ báo xuống, khẽ mỉm cười: "Nhóc nó do em sinh, không giống em thì giống anh chứ sao."

Bà Lan lập tức quay sang, ánh mắt sắc như dao: "Em ngày nào cũng dậy sớm cho cha con ăn sáng mà bảo giống em à?"

Bà vừa nói vừa kéo đĩa thức ăn ra khỏi tầm tay chồng.

Thấy vợ mình đang "tịch thu" bữa sáng, gương mặt văn nhã của ông Trọng lập tức thay đổi, dùng chiêu làm nũng với vợ: "Ấy ấy... Vợ à, anh sai rồi, thằng bé nó giống anh! Tất cả tại anh ~."

Bà Ngọc Lan thấy ông chồng lớn tuổi còn làm nũng, gương mặt ghét bỏ gạt ông sang bên: "Lớn tuổi đầu còn làm nũng cho ai coi! Ông tránh ra đi."

Ông Trọng: "Ấy, anh cũng chỉ làm nũng với em, chứ nào dám với ai."

Mặc dù nói vậy, bà Lan vẫn rất hưởng thụ, đưa lại thức ăn cho ông xã mình.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang từ cầu thang. Thiên Ân xuất hiện với mái tóc đen xoăn đã được chải lại gọn gàng và bộ đồng phục phẳng phiu. Cậu khẽ nói nhỏ nhẹ chào: "Chào buổi sáng, cha, mẹ."

Bà Lan thấy Thiên Ân xuống nhà, giục: "Nhanh lại đây ăn sáng đi con, sắp muộn học rồi."

Thiên Ân gật đầu rồi cũng nhanh chân bước đến bàn ăn.

Ngồi xuống, Thiên Ân ăn chậm rãi, không nói gì. Mẹ Lan ngồi bên cạnh vừa ăn vừa ân cần gắp thức ăn cho cậu, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Cha Trọng bên này thấy vợ mình không gắp cho mình miếng nào, hơi than trách: "Có phải em quên người chồng đáng thương này của em hay không?"

Mẹ Lan nghe chồng nói cũng không thèm để ý, lại gắp thêm đồ ăn cho Thiên Ân bảo bối. Thiên Ân nghe bố mẹ mình nói chuyện mà cũng phải ngại ngùng vội vàng ăn. Cậu đã quá quen ngày nào bố mẹ mình cũng ân ân ái ái với nhau, nên cũng chẳng thể nói gì cho đôi vợ chồng già uyên ương này nữa.

Ăn xong, Thiên Ân xách balo lên. Mẹ Lan vội gọi: "Thiên Ân! Cơm hộp của con nè. Đi học cẩn thận nha!"

Cậu nhận lấy: "Vâng. Con đi đây."

Cánh cửa khẽ khép. Chiếc xe đạp lăn bánh trên con phố ngập nắng.

Nơi đây là Lam Tinh Cầu, hành tinh xanh thứ ba của hệ mặt trời. Trải qua hàng vạn năm, Lam Tinh Cầu hình thành năm lục địa và hai vùng giao thoa, mỗi nơi mang theo nét văn hóa và lịch sử riêng biệt.

Ở phương Đông là những quốc gia với lịch sử dài lâu, phố cổ và truyền thống vẫn hòa cùng nhịp sống hiện đại. Phía Tây là vùng đất của công nghiệp và nhịp sống nhanh, nơi ánh đèn và công nghệ phủ kín các thành phố lớn. Nam Lục rực rỡ sắc màu, ấm áp như những vũ điệu mùa hè bất tận. Bắc Lục lặng lẽ giữa tuyết trắng, trầm tư và cổ kính. Và vùng Lumina - Aravia nằm giữa Đông và Tây, một ngã ba văn minh, nơi thương mại, công nghệ và tín ngưỡng đan xen.

Ở góc nhỏ của một quốc gia Thiên Ân đang sống tại Đông Lục, quốc gia Thiên Hòa Quốc. Một quốc gia thanh bình với lịch sử lâu đời, nổi tiếng về nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, âm nhạc cổ điển và nghệ thuật biểu diễn. Là quê hương của nhiều danh nhân, triết gia, học giả.

Gió lùa qua làm mái tóc cậu bay bồng bềnh,bánh xe lăn trên con phố đầy rẫy tòa nhà. Vừa đeo tai nghe nhạc, Thiên Ân vừa đi vừa ngâm nga. Đằng trước là dòng người nhộn nhịp như đang hòa thành một bản giao hưởng khổng lồ: nhân viên văn phòng vội vã, học sinh ríu rít trò chuyện, những tấm bảng quảng cáo rực rỡ nhấp nháy trên cao ốc. Xe cộ đi qua dán đầy áp phích của người nổi tiếng. Đoàn tàu cao tốc đi qua ồn ào vô cùng.

Khi rẽ vào quảng trường trung tâm, cảnh tượng đầy màu sắc từ tấm biển quảng cáo hiện ra. Màn hình LED khổng lồ chiếu hình ảnh các ca sĩ nổi tiếng, dưới phố là nhóm bạn trẻ nhảy hiphop sôi động. Thành phố như thể đang ngân lên khúc ca rộn rã của buổi sáng.

Ở góc đường chờ đèn giao thông, có vài nữ sinh ríu rít:

"Cậu xem concert của anh Đức Hữu chưa?"

"Có chứ, đẹp trai đến ngộp thở luôn!"

"Chiều nay có muốn đi mua album mới của anh ấy không."

"Tất nhiên rồi, mình mới có tiền tiết kiệm, không thể nào bỏ lỡ được album lần này!"

Đèn xanh bật. Thiên Ân vẫn mải miết đạp xe, tai nghe át hết mọi âm thanh ngoài phố, ánh mắt xa xăm như đuổi theo nhịp nhạc.

Thế rồi

-"Rầm!"

Một cú va chạm mạnh. Chiếc xe chao đảo, Thiên Ân ngã nhào xuống đường. Cùng lúc ấy, một bóng người cao lớn cũng ngã theo.

"Ái ya!" Tiếng kêu đau vang lên.

Thiên Ân đầu hơi choáng ngẩng lên. Ánh nắng chiếu vào mắt liền bắt gặp một gương mặt điển trai, nhìn như sao nam nổi tiếng. Cậu ta có gương mặt sáng sủa như ánh mặt trời, mái tóc nâu rối bời, đồng phục xộc xệch, đôi mắt sáng rực ánh vội vã.

Cậu chàng thanh niên vội vàng đưa tay kéo Thiên Ân dậy. Cậu ta bối rối cuống cuồng hỏi thăm: "Cậu không sao chứ? Xin lỗi! Mình... mình vội quá không để ý đường."

Giọng nói gấp gáp, thở dồn dập. Rõ ràng cậu ta đang vội đi đâu đó. Trước khi Thiên Ân kịp trả lời, người ấy đã lùi lại, nói vội vàng: "Mình có việc gấp nên có duyên thì gặp lại!" Vừa quay lưng vừa vẫy tay chào tạm biệt: "Bye bye!"

Nói rồi, cậu ta lao đi mất hút luôn.

Thiên Ân nhìn thấy chàng trai như chú chó golden đang vội vã chạy đi cũng chẳng nói gì, chỉ giơ tay coi như tạm biệt cậu.

Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình, cậu giật mình: "Chết, muộn mất rồi!"

Cậu vội dựng xe, đạp nhanh, để lại phía sau chỉ còn tiếng nhạc, tiếng gió và một cuộc gặp gỡ thoáng qua-nhưng chắc chắn chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top