Chương 17:
Vũ Đồng quay sang nhìn tên tộc trưởng của mình, nét mặt hiện rõ sự không hài lòng. Gã hỏi
" Có thật chuyện như tiền bối kia nói không?"
Tên tộc trưởng biết chuyện đã không thể giấu giếm nữa, chỉ đành gật đầu xác nhân. Bất quá hắn không nghĩ tới trong Thập Vạn Đại Sơn này lại có cao nhân chọn làm nơi sinh sống.
" Tiền bối, chỉ trách hậu bối của ta có mắt không tròng. Sư tôn của tiền bối đã để mắt tới chúng ta, đó là vinh hạnh của cả Vũ tộc. Chúng ta bằng lòng đi theo sư tôn và tiền bối đến cùng!"
Vũ Đồng chắp tay thành khẩn nói. Nghe vậy Tiểu Ly cũng là gật đầu hài lòng. Nàng không phải người thích sát sinh, nếu Vũ tộc đã biết sai mà sửa. Nàng cũng không tính toán chuyện trước kia nữa. Hẳn sư phụ của nàng cũng có suy nghĩ đó
" Được, coi như Vũ tộc các ngươi còn biết điều."
Nói rồi, Tiểu Ly lấy ra một viên đan dược, ném cho Vũ Đồng kia nói tiếp.
" Đây là Hồi Xuân Đan, sư phụ ta nói, nếu ngươi quy thuận cũng cho ngươi thứ đan dược này. Để ngươi khôi phục thương tổn trong linh căn."
Tiếp lấy viên đan dược màu đỏ trong tay, Vũ Đồng cả người run rẩy. Hắn không biết Hồi Xuân Đan là đan dược gì. Nhưng chuyện hắn tổn thương linh căn, ngoại trừ hắn ra thì không ai biết được. Ấy vậy sư phụ của Tiểu Ly lại biết. Cái này làm cho hắn kinh ngạc mãi không thôi.
Không chỉ Vũ Đồng ngạc nhiên mà cả ba yêu tôn đứng sau Tiểu Ly cũng trưng ra bộ mặt không hiểu chuyện gì. Đắc Kỷ hỏi nhỏ
" Tiểu Ly, tại sao cô lại biết Vũ Đồng bị thương?"
Tiểu Ly quay lại nhìn nàng tươi cười nói.
" Ta có một cái vòng tay do sư phụ ban cho. Bên trong có khí linh tên Như Ảnh.". Nàng giơ chiếc vòng tay nhỏ của mình lên cho mọi yêu xem.
" Như Ảnh này của ta tuy không có chiến lực gì. Nhưng cô ấy biết rất nhiều thứ. Lại là đồ vật liên lạc giữa ta và sư phụ. Ban nãy ta có gửi hình ảnh của Vũ tộc cho sư phụ biết. Người truyền lệnh xuống cho ta, và cũng gửi đan dược cho ta luôn ấy!"
" Khí... khí Linh!"
Ba yêu tôn cả mặt cắt không còn giọt máu, nhìn cái vòng nhỏ trên tay Tiểu Ly. Có khí linh, vậy chứng tỏ đồ vật đó đã trở thành tiên phẩm. Không đúng, là loại tiên phẩm cực kì cao. Trải qua ngàn năm hấp thụ tinh hoa thiên địa mới hình thành. Mà khí linh này tuy không có lực chiến, nhưng nó có thể hiểu biết mọi thứ, đem so với vũ khí chiến đấu đôi khi còn lợi hại hơn.
" Tiểu Ly cô nương, cô có thể cho ta nhìn khí linh của chiếc vòng đó một chút được không?"
Thiết Ngưu tò mò lên tiếng hỏi. Tiểu Ly gật đầu, dù sao đây cũng chỉ là một khí linh không có lực chiến đấu . Có cho người khác nhìn thấy cũng không có gì cả. Nàng khẽ xoa tay lên chiếc vòng nói nhỏ:" Như Ảnh à, bọn họ muốn gặp cô đó!"
Từ bên trong chiếc vòng toát ra một tia sáng theo hình nón. Rất nhanh tia sáng này hội tụ lại với nhau, rồi một thân ảnh nữ tử, trường bào màu trắng, toàn thân toát ra khí chất hơn người. Đứng yên một chỗ cũng cho người khác cảm giác áp bách.
Ba yêu tôn, cùng toàn bộ Vũ tộc thấy Như Ảnh hiện thân. Toàn bộ không tự chủ được, quỳ rạp một chân xuống đất, thành kính nói.
" Tham kiến tiền bối!"
Như Ảnh liếc nhìn cả đám một chút, nét mặt có chút khó chịu nha. Bởi vì nàng mới được sinh ra chưa tới một ngày. Vậy mà bị mấy yêu thú sống cả mấy ngàn năm gọi là tiền bối. Hơn hết, nàng còn chẳng có tu vi gì cơ, sao có thể gọi là tiền bối được. Là bọn họ chê nàng già sao?
Đấy là Như Ảnh nghĩ vậy, còn ở góc nhìn của nhóm yêu thú kia. Nàng hiện thân chính là một thứ gì đó rất mạnh. Mạnh đến nỗi, chỉ cần nhìn vào nàng lâu, cũng sẽ mất mạng. Một loại áp lực vô hình đè nén lên cơ thể. Mặc cho tu vi của bọn họ ra sao, cũng không thể khống chế.
" Các ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"
Như Ảnh nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải bọn yêu thú này là thuộc hạ của Thiên Tứ, nàng cũng lười ra gặp đám này.
Đắc Kỷ vẫn là người nhanh nhất khống chế được áp lực kia, nàng hít sâu mầy nhịp mới lên tiếng được.
" Khởi bẩm tiền bối, bọn ta là muốn diện kiến người. Lên mới bất đắc dĩ nhờ Tiểu Ly cô nương mời người ra đây thôi ạ!"
" Vậy à, vậy các ngươi gặp rồi thì tiếp tục làm việc đi. Chủ nhân đang chờ đợi kết quả của các ngươi đó!"
Nói rồi nàng ta quay trở lại bên trong chiếc vòng. Lúc này áp lực lên đám yêu thú cũng dần dần tan đi. Mọi yêu thở dài một hơi, thật giống như vừa bị cả tảng đá lớn đè ép, đến hô hấp cũng khó khăn.
Bất quá Tiểu Ly và Tiểu Thanh lại chẳng cảm thấy gì cả, trong đầu hai nàng chỉ suy nghĩ đơn giản. Như Ảnh là linh khí do sư phụ tạo ra, lên đám yêu thú này cung kính như vậy cũng là điều bình thường.
Nàng mỉm cười, rồi tiếp tục đi cùng nhóm Đắc Kỷ đi tới Hắc Lang tộc. Nhiệm vụ của sư phụ giao phó, nàng không muốn để sư phụ thất vọng về mình.
Mà trong khí đó, bên trong lĩnh vực vô địch của Thiên Tứ. Gã đang ngồi trên ghế đá, ung dung thưởng thức tách trà thơm do số 1 mang tới. Phía trước là mấy tên yêu hoàng đang đứng hai hàng. Chính giữa có đến 6 tên hắc y nhân, nhìn qua liền biết là người của ma giáo.
" Hiệu xuất làm việc của yêu hoàng cũng không tệ nha. Mới vừa ra tay đã tóm gọn cả đám do thám này rồi. Bọn chúng còn chẳng kịp truyền tín hiệu nữa. Haha"
Thiên Tứ dù ngồi trong nhà nhưng mọi sự việc diễn ra trong lĩnh vực hắn đều biết. Hắn nhàn nhạt nhìn mấy tên thám tử này một cái, đâu thì cũng chỉ là mấy tên Võ Linh sơ cấp. Cũng không có bảo vật gì trên thân.
" Bẩm chủ nhân! Đám người này rất ngoan cố, khi nãy khi bị chúng ta bắt giữ, chúng còn muốn tự bạo mà chết, hẳn không phải là ma tu bình thường mà là tử sĩ đi!".
Tộc trưởng của Xà tộc đứng ra báo cáo. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, chuyện đó hắn biết. Cũng chính hắn là người đã ngăn cản cho đám tử sĩ này không có tự bạo. Gã nhàn nhạt vung tay lên, tức thì từ bên trong đầu của mấy tên ma tu kia bay ra một làn khói màu trắng. Thiên Tứ liếc mắt nhìn đám khói trắng này, bên trong là kí ức của bọn chúng.
Thiên Tứ phẩy cánh tay, mấy làn khói kia liền bay đi tứ phía. Thân hình mấy tên hắc y nhân cũng tan rã thành vô số đốm sáng vàng, sau đó không còn thấy đâu nữa.
Mấy yêu thú chứng kiến màn này thì không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thủ đoạn giết người không hề gây ra bất cứ thương tổn nào, cũng không có chút dao động linh lực này, khiến cho chúng phát run. Dù cho bọn họ là yêu hoàng, muốn giết tu sĩ Võ Linh cũng phải dùng chút sức lực. Đằng này Thiên Tứ còn chẳng buồn nhìn bọn hắc y nhân. Mà chúng đã tiêu tán hết rồi.
Thiên Tứ vỗ hai bàn tay vào nhau như kiểu phủi bụi, nhàn nhạt nói
" Ngày mai người cả Ma giáo sẽ tới đây. Các ngươi trước cứ ẩn giấu khí tức của mình đi. Để bọn chúng đi tới chỗ của ta là được."
" Người của tà giáo tới đây?"
" Nhân loại lại dám đến đây làm phiền chủ nhân! Tội đáng chết!"
" Đúng! Đúng!"
Đám yêu thú vẫn tiếp tục bàn luận, có điều Thiên Tứ đã ra lệnh như vậy, lên cả đám cũng không bàn luận lâu liền trở về làm việc của mình.
Lúc này Thiên Tứ trở vào trong nhà, nhìn bảng hệ thống trước mặt. Hắn xoa xoa cằm mình thầm nghĩ.
" Hiện tại ta đã thu phục được 9 trong mười ngọn núi của Thập Vạn Đại Sơn rồi. Chỉ còn lại Hắc Lang tộc là còn đang trong quá trình thu phục."
Hắn cũng không nghĩ nhiệm vụ làm chủ thập vạn Đại Sơn này lại đơn giản đến thế. Vốn còn tưởng bản thân phải ra ngoài một chuyến, sử dụng nhiều cái phương pháp mới có thể thuyết phục đối phương về phe với mình. Không nghĩ đến, chỉ cần cho cô nàng đệ tử của mình cầm theo tiên kiếm liền đã xong xuôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy rằng mình bá đạo rất nhanh. So với mấy tiểu thuyết xuyên không, phải vất vả làm lụng các kiểu, lại còn phải lừa gạt cả hệ thống mới kiếm được đồ tốt từ nó. Thì cái hệ thống vô địch của hắn lại khác. Nhiệm vụ nó đưa ra khá dễ để hoàn thành, điểm lĩnh vực cũng kiếm rất đơn giản nha!
Hắn bật cười sảng khoái, mới nhiêu ngày, hắn đã có trong tay 105,526 mét lĩnh vực. Con số này không hề nhỏ nha. Chỉ cần hắn hoàn thành được nhiệm vụ làm chủ khu rừng này, vậy phần quà sẽ không hề nhỏ đâu nha.
Và không nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ một lát sau, âm thanh của hệ thống lại vang lên.
" Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trở thành chủ của Thập Vạn Đại Sơn. Hệ thống khen thưởng năm trăm ngàn mét lĩnh vực. Rương quà siêu cấp một kiện. Vé quay kho báu một. Phần quà đã gửi vào không gian hệ thống, mời kí chủ xác nhận!"
Thiên Tứ ngồi thẳng lưng, trong mắt hắn lúc này toàn bộ khung cảnh của Thập Vạn Đại Sơn đã hiện ra trước mắt hắn. Rất rộng, rất lớn, rất xanh, rất nhiều sinh vật ở đây. Từng cái cành cây ngọn cỏ đều như thu vào trong tầm mắt của gã. Tùy thời suy nghĩ của hắn mà vạn vật trong không gian lĩnh vực của hắn có thể sinh có thể tử nha.
Bất giác hắn nhìn thấy cô đồ đệ của mình đang ở trong lĩnh vực của Hắc Lang tộc. Cả đám sói đen này đang quỳ phủ phục trên mặt đất. Phía sau chúng là xác của một con sói đen to lớn đã bị xẻ làm hai nửa. Gã cũng không cần sử dụng thông tin do Như Ảnh chuyển về cũng biết được tên sói đen kia là tộc trưởng của Hắc Lang. Và nhát chém cắt đôi người nó chính là do Tiểu Ly làm ra.
" Đồ đệ tốt! Nhanh vậy đã giúp ta mở ra hơn 500 kilomet lĩnh vực rồi. Haha"
Hắn cười lớn, bây giờ hắn đã chủ của khu rừng này. Không cần lo lắng đến chuyện sẽ thiếu thức ăn nữa. Hắn hoàn toàn có thể đi săn bắt mấy con quái thú trong khu rừng làm thức ăn mà không lo đến tính mạng của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top