Chương 24: Trở về

Bầu trời năm 1942 thoáng nét u ám, nồng nặc mùi ngai ngái như sắp trở cơn mưa.

Lại một ngày dò dẫm trong rừng.

Chọn một gốc cây cổ thụ lớn, thằng Hà gom củi và lá khô, ngồi bệt xuống đất đánh lửa. Trong lúc ấy, cậu Minh lo dựng lều, chắc chắn mọi ngóc ngách đã được cột chặt.

"Trăng hôm nay sáng quá." Thằng Hà nghển cổ nhìn lên trời, thấy ánh trăng bàng bạc lấp ló sau những tán lá, làm dịu đi phần nào sự âm u của rừng núi về đêm. Nó ngồi bên ánh lửa lập lòe, chốc chốc lại cúi đầu lật củ sắn củ khoai trong bếp.

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy bóng người lay động, chậm rãi tiến gần chỗ nó ngồi. Chẳng mấy chốc, bóng cậu đã xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng vì hơi nóng.

"Giờ cậu tính đi thẳng lên thành phố hả cậu?"

"Không, tôi về nhà."

Nghe những lời ấy, đôi mắt nó sáng lấp lánh, tựa ánh sao chiếu thẳng về phía cậu, nhấn chìm cậu trong phút ngẩn ngơ.

"Vậy tốt quá, chắc bà chủ mừng lắm." Gần như ngay lập tức, nó reo lên vui sướng.

"... Ừ." Một lát sau mới có tiếng đáp lại. Đôi mắt cậu dịu dàng như nước, khóe môi hơi cong lên, tình ý dạt dào. Hai người cùng nhau trải qua một đêm bình thường, nằm cùng nhau, trò chuyện dăm câu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thật ra cả buổi hầu như chỉ có thằng Hà nói nhăng nói cuội, cậu Minh thì lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng của nó. Ấy thế mà thằng Hà chẳng nhận ra.

Sớm hôm sau, hai người lại miệt mài đi tiếp. Thẳng đến khi gốc đa đầu làng hiện ra trước mắt mới nhận ra đã trở về quê nhà. Lúc đi sắp vào mùa cấy, nay về vẫn chẳng thấy đầu mạ xanh tươi, chỉ thấy nào đay nào thầu dầu, toàn những thứ làm giàu cho kẻ khác. Bầu không khí quê hương tưởng như trong lành, giờ lại thoang thoảng mùi máu. Đường đi vào ngõ thì càng chẳng phải nói, lầy lội không sao kể xiết.

Quá trưa thì hai người về tới nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, trông vào thấy vài con hầu đang ngồi cắn chắt trong góc bếp.

"Con chào cậu." Thấy cậu, chúng nó có vẻ hoảng hốt, đứng bật dậy buông câu chào, không ai bảo ai mà cùng cố che đi ít thóc trên sàng.

Trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của nó, cậu Minh lại cực kỳ bình thản, khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà chính, hẳn là tìm bà Vân. Thái độ khác lạ so với thường nhật làm đám người hơi hoang mang, vội túm thằng Hà chuẩn bị nối gót theo sau.

"Hà..." Cái Thanh nắm cổ tay Hà, định bụng hỏi thăm đôi lời.

"Hà, vào đây!" Ngay lập tức, tiếng quát của cậu đã vọng ra, khiến cả hai đứa giật nảy mình. Cậu Minh đứng ở cửa nhà chính, đầu mày nhíu lại, siết chặt tay nải, vẻ trầm ổn dịu dàng vừa rồi nứt toác ra, vỡ tan tành trong con mắt kinh hãi của đám hầu.

Thằng Hà tái mặt, vội chạy tới bên:

"Dạ, để con lấy nước cho cậu lau người." Hẳn rằng cậu nóng quá khó chịu nên mới quát, cũng tại nó sơ ý. Dù sao cái nóng miền Bắc không mấy dễ chịu, đến nó còn ngứa ngáy như kiến bò vì mồ hôi nhớp nháp trên da. Nó tự cho mình là đúng, chẳng hay sự thật là cậu Minh ôm tâm tư khác, và giờ thì đang hối hận xanh cả ruột. Rõ là cậu đã dặn đi dặn lại chính bản thân mình rằng nó là chồng người ta, người ta có động có chạm thế nào cũng không có quyền tức giận. Mấy lời ấy cậu lẩm bẩm suốt con đường đi từ đầu làng qua cây đa, đồng ruộng, ao sen, cứ tưởng đã ghi lòng tạc dạ, cuối cùng vẫn vì một phút bốc đồng mà hỏng bét.

"Không." Cổ họng cậu Minh khô khốc, ruột gan như thiêu như đốt.

"Tôi..." Tự nhiên cậu không biết phải nói gì, cúi mắt nhìn xuống đất.

"Tôi... vào thưa chuyện với mẹ." Nói rồi, cậu đặt tay nải vào lòng nó, như một kiểu sai khiến không lời. Thằng Hà vâng vâng dạ dạ rồi cầm tay nải trở vào phòng cậu, sắp xếp đồ đạc xong xuôi còn không quên mang một chậu nước và đĩa trái cây vào phòng, ngoan ngoãn đứng một góc chờ. Đợi đến khi cậu Minh quay lại, mang theo gò má đỏ ửng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên thì sốt sắng hỏi:

"Cậu Minh? Cậu sao vậy?"

"Tôi bảo mẹ đánh vài cái cho bớt giận, không ngờ mẹ lại đánh thật." Đôi môi mỏng hồng hào mím lại, thoáng vẻ tủi thân.

"Có rát lắm không cậu? Để con lấy lá thuốc đắp cho cậu nhé?"

"Không cần đâu." Thấy nó toan rời đi, cậu hoảng hốt bắt lấy cổ tay, kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đừng đi đâu cả, ngồi đây với tôi một lát." Cậu không muốn nó đi, nhỡ đâu lại gặp cái Thanh... Mặc kệ lý trí đang gào thét mắng chửi mình là một tên bỉ ổi, cậu Minh vẫn nắm chặt cổ tay, không hề có dấu hiệu buông ra, cậu thật sự không muốn hai đứa nó nói với nhau dù chỉ là một chữ, chứ đừng nói là nắm tay nắm chân thân mật gì cả.

"Ngồi... ngồi đây để làm gì hả cậu?"

Tâm bất chính, lòng chột dạ, đâm ra cậu Minh nói năng có lộn xộn:

"Thì ngồi nói chuyện. Làm sao? Cậu là người của tôi, kè kè bên cạnh tôi thì có gì mà lạ?" Đúng vậy, nó phải ngày ngày bên cạnh thì mới biết cậu cần gì mà làm được, sao có thể chạy lung tung khắp nơi, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì làm sao mà tới kịp? Tự nhiên cậu thấy bớt dằn vặt hơn hẳn.

Nghe thế, thằng Hà chỉ biết gãi đầu gãi tai, ngẫm nghĩ thì cũng không sai lắm. Mặc dù những lời cậu nói nghe hơi hách dịch và kỳ cục một chút, nhưng chung quy thì hình như là đúng. Bà chủ cho nó nhiều bạc hơn người khác để nó hầu hạ cậu từ đầu tới chân kia mà? Giờ chỉ cần là việc cậu muốn thì nó phải làm, đâu có trái được? Nghĩ vậy, nó chuyển qua vắt óc nghĩ chuyện cần nói.

Trong lúc nó mải mê nguy nghĩ, cậu Minh lại bận nhìn vẻ mặt ngu ngốc của nó, suýt nữa không nhịn được bật cười.

"Bức thư hôm trước..." Ngay khoảnh khắc những lời ấy bật ra khỏi cổ họng, thằng Hà tự nhận thấy nó đã ngứa đòn đến điên rồi, vội ngậm chặt miệng, cúi đầu im như thóc. Trái ngược với những gì nó tưởng tượng, người đàn ông ngồi bên cạnh lại không có vẻ gì là tức giận:

"Cậu tò mò nội dung bức thư à?"

Thằng Hà vẫn câm như hến, ai biết được giây sau cậu có nổi khùng lên đánh nó hay không mà bảo nó mở miệng?

"Kẻ đó không phải bạn tôi..." Trong bức thư tràn ngập những lời lẽ vừa dụ dỗ ấy, bọn chúng vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, nơi không có máu và nước mắt, nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc. Những lời lẽ ấy đã thật sự đánh vào mong ước, vào nỗi niềm khao khát trong cậu. Nhưng rồi, đi một quãng đường dài, nhìn thấy những nấm mồ không tên không tuổi, tận mắt chứng kiến tội ác của chúng, cậu chợt nhận ra bản chất của đám bù nhìn và quân hút máu ấy là độc ác và xảo trá, lời bọn chúng nói ra cũng toàn là kim độc bọc đường, ắt chẳng thể tin tưởng. Đến lúc này, cậu có muốn trông đợi vào người khác cũng chẳng thể nữa.

Nghe những lời cậu nói, thằng Hà trầm ngâm hồi lâu.

QUAN TRỌNG: Mình vừa nhận được góp ý rằng chi tiết cậu Minh lên thành phố dự thi để làm quan trong những năm 1942 trong chương 15 là không hợp lý (vì những cuộc thi như vậy đã chấm dứt vào năm 1919, vấn đề này mình đã có tìm hiểu và được biết rằng những năm này một vài chức quan vẫn được giữ lại, tuy TDP vẫn tuyển chọn theo kiểu chỉ định để làm tay sai, nhưng sau cùng thì mình viết chi tiết này vào vẫn là ngộ nhận và không tôn trọng lịch sử). Chính vì vậy, mình đã thay đổi lời thoại đôi chút và giải thích rõ hơn trong chương này rằng cậu Minh lên thành phố theo lời dụ dỗ của một thành phần trong chính quyền bù nhìn. Rất xin lỗi các bạn về sai sót này! Một lần nữa thật lòng xin lỗi mọi người! Bên cạnh đó, mình tự nhận thức được rằng mình vẫn còn nhiều sai sót, nên nếu bạn có bất cứ góp ý thiện chí nào muốn gửi tới mình, xin đừng ngần ngại, cảm ơn bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top