Chương 9
Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay, đổi từ trạm này sang trạm khác cuối cùng 2 anh em nhà Nguyên Du đã đáp máy bay về Việt Nam.
"Oa, Việt Nam ơi cuối cùng t đã về rồi." Lam Vy hét lên khi ra đến sảnh chính sân bay.
"Vy Vy, em giữ chút thể diện đi". Nguyên Du nhắc nhở Lam Vy khi xung quanh có quá nhiều người chú ý đến họ. Cậu thật ngán ngẩm với cô em họ cứng đầu này.
"Anh không cảm thấy vui sao, anh xa Việt Nam cũng 11 năm rồi mà" Lam Vy quay lại hỏi, tâm trạng cô hiẹn tại rất phấn khởi.
"Vui thì sao, buồn thì sao, sau 11 năm anh cũng quay về vậy thôi." Nguyên Du hời hợt trả lời, nói anh không vui là không đúng, dù sao Việt Nam cũng là quê hương của anh, nói buồn thì cũng không sai bởi vì nơi đây có quá nhiều những vết sẹo trong lòng Lam Vy, chính vì vậy anh khoing muốn Lam Vy quay về đây. Nhưng cô lại cứng đầu, không chịu nghe lời anh, anh phải bỏ hết mọi việc để quay về đây gây dựng lại cũng chỉ vì quá thương cô em họ này. Trong lúc anh đang chìm đắm trong suy nghỉ của ,ình thì có một giọng nói quen thuộc hét to lên
"Nguyên Du, Vy Vy anh bên này". Đó là giọng nói của Tùng Lâm, bạn thân chí cốt của Nguyên Du và cubgx là một trong những người mà Lam Vy quý mến.
"A, anh Lâm, nhớ anh quá." Lam Vy vui chừng chạy đến ôm Tùng Lâm.
"Cái con bé này, chạy từ từ thôi". Tùng Lâm mắng yêu Lam Vy khi thấy cô chạy quá nhanh, thật ra anh xem cô như là em gái vậy, bởi vì anh chỉ có em trau nên từ lần đầu gặp cô ở nha Ngiyeen Du, anh đã xem cô như là em gái, cùng Nguyên Du bao bọc cô.
"Hì, tại em nhớ anh quá mà" Lam Vy nũng nịu nói.
"Hai người có thôi đi không, ở đây nóng như vậy còn ôm ấp". Nguyên Du lên tiếng nhắc nhở, anh đang phải vật lộn với 2 chiếc va ly thế mà người anh em của mình thấy em gái là bỏ mặt không đém xỉa gì tới anh, ngay cả cô em gái của mình cũng không để tâm đến anh.
"À, mình quên mất, chúng ta đi thôi". Tùng Lâm cười trừ, vừa đỡ chiếc va ly từ tay Nguyên Du vừa nắm tay Lam Vy ra xe của mình.
"Hai người không báo cho gia đình biết à?" Tùng Lâm thắc mắc hỏi khi cả 3 người đã yên vị trên xe.
"Em muốn cho mọi người bất ngờ mà". Lam Vy mệt mỏi lên tiếng, thật ra lúc nãy ở sân bay đúng là cô vui thật nhưng năng lượng đã bị tiêu tốn hết khi ở máy bay rồi.
"Em ấy bày trò đó, mày đừng tin lời em ấy, có mà bán cơ nghiệp ấy". Nguyên Du cất tiếng đùa giỡn.
"Anh này, em nói thiệt bộ, anh làm quá lên không à. Hứ!". Lam Vy làm mặt giận quay mặt qua cửa sổ không thèm nhìn mặt Nguyên Du.
"Em giận ag, vậy giận luôn đi nha đỡ tốn tiền mua đồ en cho em". Nguyên Du buông lời trêu chọc, anh đã sớm quen với chiêu trò này của cô rồi.
"Hai người giỡn với nhau 8 năm không đủ à, vừa mới về lại đùa nhau như vậy, t mà như Vy Vy t đã bỏ mặt m rồi, k xin tha tội m trước mặt ba mẹ m đâu." Tung Lâm vừa lái xe vừa nhìn 2 anh em qua gương, lắc đầu.
"Anh Lâm nói đúng lắm, biết vậy em để dượng thu hết thẻ, xem ảnh có lên mặt với em được không". Lam Vy hùa theo Tùng Lâm.
"Thôi được rồi, em chọc nữa nó quạu nó cắn hai anh em mình đó. Haha." Tùng Lâm chọc Nguyên Du, lắm rồi mới có người vừa tung vừa hứng với anh như thế này anh mới có cơ hôin chọc tức Nguyên Du như vậy.
"Hai anh em tụi bây hùa vô en hiếp t, t ghim, lần sau tính sổ". Nguyên Du gỏa giọng bực dọc nói. Thật ra anh biết đã lâu rồi Lam Vy mới cười như vậy, anh làm sao nỡ để cho cô có tâm trjang được chứ, ngày tháng phái trước còn dài, có nhìu nguy hiểm cận kề cô. Anh lo rằng nụ cười từ đáy lòng của cô sẽ bị biến mất.
Biết đã chọc được Nguyên Du cả hai anh em cùng cười, quãng đường từ sân bay về nhà vang vọng tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top