Chương 7

Qua ngày mai là Lan Vy được về Việt Nam nơi mà 8 năm qua cô vẫn luôn hằng nhớ. Đang trong cảm giác lâng lâng vì vui sướng thì có tiếng gõ cửa.
"Vy Vy con ngủ chưa. Mợ vào được không". Thì ra đó là bà Lam - mợ của Lan Vy.
"Con chưa ngủ, mợ vào đi, con không khóa cửa". Lan Vy nói vọng ra.
"Sao giờ con chưa ngủ. Có phải com đang vui mừng vì thoát khỏi mợ đúng không?" Bà Lam lên tiếng trách yêu Lan Vy.
"Có đâu, con vẫn luôn muốn ở với mợ và dì mà. Chỉ tại công ty bên phía Việt Nam có chuyện nên con phải về thôi." Lan Vy vừa nói vừa xà vào lòng bà Lam. Trong thân tâm cô, cô xem bà Lam như mẹ mình vậy, ở bà luôn có sự dịu dàng của người mẹ đối với con mình.
"Mợ chỉ đùa với con thôi. Con cần mợ phụ gì không?". Bà Lam cất tiến hỏi khi thấy Lan Vy đang thu xếp đồ đạc.
"Dạ không cần đâu mợ con đã thu xếp xong cả rồi, về đó con mua lại đồ, con chỉ đem đồ cần thiết thôi ạ, mang nhìu vướng lắm ạ. Với lại con còn sang bên này nhì mà. Không cần phải phiền phức vậy đâu. Con chỉ muốn tron lòng mợ như thế này thôi". Lan Vy vừa nói vừa nũng nịu trong lòng bà.
"Con bé này chỉ được cái nịnh thôi. Càng ngày càng dẻo miệng". Bà Lam vừa nói vừa cốc yêu Lan Vy.
"Mợ ơi, con sẽ cố tìm ra chị mà, mợ yên tâm nha." Lan Vy nói. Vưa ngẩng đầu xem vẻ mặt bà Lam.
"Đã 14 năm rồi, tìm cũng đã tìm rồi, nhưng tất cả đều không có dấu vết nào cả, chéc tại ý trời thôi con, con đừng suy nghỉ nhìu về chuyện đó. Cứ để như thế này được rồi con". Bà Lam vừa nói vừa ôm chặt Lan Vy trong lòng, nếu con bà còn sống chắc cũng lớn và xinh đẹp như Lan Vy. Con bé sẽ như Lan Vy lúc này, dựa vao lòng bà vừa làm nũng, càng nghỉ nước mắt bà chảy cành nhìu. Còn Lan Vy, cô biêta hiện tại mợ của cô đang rất buồn, thật ra cô đã có manh mối về người chị họ đó, nhưng những điều cô chưa chắc chắn thì cô sẽ không nói cho mợ cô biết. Cô không muốn cho mợ cô hy vọng để rồi phảo xập tắt nó trong phút chốc. Còn suy nghỉ, cô càng ôm chặt mợ hơn, khoảng thời gian đó dường như lắng đọng lại. Hai người đều chìm trong suy nghỉ của mình.
"À đúng rồi, đây là quà của cậu và mợ, con mở ra xem có thích không". Bà Lan vừa lau nước mắt, vừa đưa hộp quà cho Lan Vy.
"A... có cả quà nữa sao, con yêu cậu mợ chết mất". Lan Vy vừa nói vừa hôn chụt vào má bà Lam một cái.
"Con bé này.. chỉ giỏi nịnh". Bà Lam trách yêu Lam Vy.
Lan Vy hào hứng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, dường như mẫu này là tự thiết kế, độc nhất vô nhị.
"Con thích không, đay là mẫu do mợ tự thiết kế đó, chiếc nhẫn xó định vị gắn với điện thoại, còn dây chuyền có chứa một viên thuốc độc có thể giúp con thoát khỏi sự nguy hiểm, tuy thuốc độc nhưng chỉ làm cho con mất đi ý thức một thời gian thôi.. không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Con về bên đó nhớ cẩn thận, 2 mẹ con bà Phương không vừa gì đâu, nhơ giữ sưca khỏe, không được để lộ khuyết điểm của mình ngen chưa." Bà Lam nhìn Lan Vy với nét mặt yêu chìu, từ lâu bà đã xem Lan Vy như con gái ruột của mình rồi, bà luôn yêu thương và chăm sóc Lan Vy như vậy.
"Con biết rồi, con cảm ơn mợ nhiều lắm. Con sẽ thường xuyên qua thăm gia đình mình và sớm đem tin vui về mà". Lan Vy nói, nước ,mắt cô hiện tại đang chảy đua với nhau.
"Thôi trể rồi, con mau ngủ đi, sáng mai bay " Bà Lam đắp chăn cho Lan Vy rồi mới yên tâm, tắt đèn ra ngoài.
Còn Lan Vy, cô luôn quyêan luyến nơi này, nhưng cô không thể làm gì khác được, cô phải tìm lại nụ cười trên môi của cậu mợ. Tuy hằng ngày họ luôn cười nói, nhưng thật ra teong thân tâm của họ luôn có mọt vết sẹo lớn mà không thể lành được, chỉ cần cô xác nhận thông tin và đưa thuốc chữa sẹo đó về, thì nụ cười của họ mới trở về như trước kia được . Cứ suy nghỉ mông lung cô dần chìm vào giấc ngủ. Và ngày hôm sau chính là ,một khởi đâu mới cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phượng