Chương 2

Công Vinh ngập ngừng mở miệng " Diễm Khuê, sao cậu lại chặn tớ ? Tớ không biết mình làm gì sai để cậu phải làm đến mức ấy" Tôi xịt keo cứng ngắc tại chỗ, ấp a ấp úng giải thích " À..x...xin lỗi, tại tối qua buồn ngủ quá nên tớ nhấn nhầm "

Ơi là trời cái lý do sà lơ gì vậy trời, gấp quá nên đầu chưa kịp nhảy số gì hết. Vinh và Trà đều nhìn tôi với vẻ mặt hết sức khó hiểu như kiểu " nhỏ này nói cái gì vậy ??" Vinh thấy tôi đang khó xử nên cũng không tra hỏi hay trách cứ gì. Cậu nhẹ nhàng bảo " Nếu đã là hiểu lầm, vậy cậu gỡ chặn tớ đi được không ?" Tôi gật đầu nhẹ, đáp "Được rồi, lát về tớ sẽ gỡ, hiện tại tớ không đem điện thoại bên người "

Vinh lại tiếp tục hỏi" Vậy cuối tuần này cậu có thời gian rảnh không ? Tớ định rủ cậu đi ôn bài ở thư viện rồi đi ăn kem. Tớ đã hỏi cậu qua tin nhắn mà cậu chưa trả lời. Không biết có được không?"

Vừa dứt lời, ánh mặt cậu ánh lên vẻ tủi thân, " van xin " rất đáng thương , như chú cún nhỏ chờ đợi chủ nhân cho phép điều gì đó mới dám tiếp tục.

Á đánh trúng điểm yếu của tôi rồi. Chính cái sự đáng yêu này đã làm tôi đổ đứ đừ lúc trước đấy.

Thế là não chưa kịp suy nghĩ đã nhanh miệng đáp "Được , vậy chốt cuối tuần này đi !"

Hai mắt Vinh sáng lên , vẻ mặt vui mừng như được cho kẹo, như có như không nở nụ cười nhẹ trên khoé môi.

Phạm luật ! Phạm luật quá rồi aaaa , trái tim yếu đuối của tôi sao chịu nổi.

Nhận được câu trả lời như ý, Vinh tạm biệt bọn tôi rồi về lớp. Trà từ nãy đến giờ như người tàng hình chứng kiến tất cả, cười tủm tỉm huýt vai tôi một cái , ánh mắt như nói lên câu " nhỏ này được" rồi cũng quay về lớp.

Tôi vào lớp, ngồi xuống chỗ , lấy sách vở của môn học tiếp theo ra. Chợt bừng tỉnh khỏi sự "quyến rũ " của Vinh khi nãy. Tát mình một cái nhẹ.

A , tôi vừa đồng ý đi chơi với crush "cũ" rồi.

Haizz, Khuê ơi là Khuê, nói là sẽ né người ta vì sợ mà trong lúc ngu muội đã đồng ý đi chơi với người ta mất tiêu rồi. Không lẽ, tới khi ấy thì bùng kèo không đi. Không , không được, làm như vậy thì nữa kẻo lại khó xử như lúc nãy thì có trăm lý do cũng không biện nổi.

Thế là tôi không thể tiếp thu kiến thức của môn học ngày hôm đó vì mải đắng đo suy nghĩ về việc ấy. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng cũng tới cuối tuần, chính nhân quân tử đã hứa thì phải làm, thế là tôi đi chơi với Vinh hết nguyên ngày ấy.

Vinh ôn bài cho tôi để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới, do tôi bị kém môn ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ với tôi là hai thái cực khác nhau, "chúng ta không thuộc về nhau" đúng nghĩa đen luôn. Còn Vinh thì rất giỏi môn đó nên coi như cũng có chút lợi ích từ việc đồng ý đi chơi.

Học xong, Vinh dẫn tôi đi ăn xiên nướng ở vỉa hè, mùi hương của thịt nướng bốc khói nghi ngút làm tôi thèm chảy nước miếng. Tôi lấy liền mười xiên ăn cho đã cái bụng, tầm này thì còn giữ thể diện hay gì trước mặt Vinh nữa, tôi cóc quan tâm, ăn cho no bụng đi rồi tính tiếp, hehehe.

Ăn xong thì lại đi uống trà sữa, đi ăn kem ốc quế. Đến bây giờ tôi mới biết Vinh thích ăn kem vị dâu. Nếu là lúc trước, có thể tôi đã vui mừng, hứng hở lấy sổ ra ghi chép lại sở thích của cậu. Nhưng giờ khác rồi, một chút hứng thú về cậu của tôi cũng chẳng còn, tôi bây giờ chỉ xem cậu như một người bạn bình thường thôi. Đó là lý do tôi quyết định đi chơi với cậu.

Dư dả chút thời gian, Vinh lại rủ tôi đi công viên, chơi trò chơi ở trung tâm cho đến gần chập tối. Trong suốt quá trình , tôi và cậu trò chuyện vui đùa rất tự nhiên, cứ như thể cậu và tôi là hai người bạn chơi thân từ thuở nào vậy.

Gần 6 giờ tối, Vinh đưa tôi về nhà. Đến trước cổng nhà tôi, cậu vẫy tay chào tạm biệt " Cảm ơn hôm nay đã dành thời gian đi chơi với tớ, tớ vui lắm. Lần sau nếu có thời gian chúng ta lại ra ngoài chơi nữa nhé ?". Tôi gật đầu nhẹ đáp" Ừ, cậu về cẩn thận". Tôi bước vào nhà , đóng cửa lại.

Reng... Reng... Reng.. tiếng chuông vào học kéo tôi từ hồi ức quay về thực tại.

Thầy Khải, chủ nghiệm lớp, bước vào lớp, tất cả đứng lên chào. Theo sau chủ nhiệm, hình như có một cậu học sinh, có thể là học sinh mới chuyển đến. Cậu ta vừa bước vào, cả lớp xôn xao bàn luận, hai bạn nữ đầu bàn "Cậu ta là học sinh mới chuyển tới sao? Đẹp trai quá đi mất"

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng bạn nữ kia vừa nói. Một cậu thiếu niên với thân hình cao ráo, khí chất cao ngạo mang chút đơn thuần của tuổi trẻ. Tôi đã va vào ánh mắt trong trẻo với hai hàng mi dài hơi cong cong, dưới mi mắt có nốt ruồi son nhỏ nhắn, quyến rũ quá đi mất.

Thầy Khải ho hai tiếng cắt ngang sự sôi nổi của lớp về cậu học sinh mới chuyển này " Đây là Ngô Gia Minh, học sinh từ tỉnh X chuyển đến đây, các em hãy giúp đỡ bạn nhé "

Gia Minh mỉm cười nhẹ , giọng nói trầm thấp " Tôi là Gia Minh, mới chuyển đến, mong được mọi người chiếu cố "

Mấy nữ sinh liền đỏ mắt tía tai, lại thì thầm to nhỏ. Tôi nhìn chăm chăm như mắt đã dán chặt lên người cậu ấy. Người gì đâu mà đúng gu tôi quá vậy nè. Hình như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của tôi, Minh quay sang vô tình chạm mắt với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top