CHƯƠNG 1

Tôi rảo bước trên đường phố, sau giải phóng nhà nước tập trung bình định lại kinh tế và đời sống nhân dân, tôi cảm nhận được một làn sóng hiện đại đang dần len lỏi vào trong đất nước mình.
Mùa thu hà nội làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, tôi còn nghe cả mùi cốm, quả thật tôi đã đến thủ đô rồi.
Tôi sơ mi quần tây đóng thùng, hành lý chẳng có gì ngoài cái cặp táp, định bụng sẽ tìm đại một nhà trọ giá rẻ nào đó..
" Này cậu ơi, cậu làm bát bánh giò không " tôi quay lại nhìn thì thấy người vừa gọi với mình, là một chị bán hàng rong
" Tôi có, cho tôi xin một bát" tôi cảm thấy nếu từ chối sẽ không hay
người phụ nữ ngoài 30 đó đặt cái đòn gánh trên vai xuống đất và bắt đầu bỏ bánh giò vào cái bát đã khá cũ thêm tí nước mắm rồi đưa cho tôi
" Cậu trông lạ mặt quá nhỉ, chị bán ở đây hơn chục năm rồi chưa thấy cậu đi qua bao giờ " giọng chị hơi lơ lớ, chắc chắn không phải người Hà Nội gốc
" Em mới xuống tàu, hôm nay là lần đầu em ra thủ đô " thấy chị lớn tuổi hơn nên tôi đổi cách xưng hô cho phải phép
" Ea đây học à, hay làm việc mà quê em ở đâu "
" Em người sài gòn nhưng ra hà nội xin dạy học ạ " tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi chị hỏi tôi nhiều như vậy, song tôi cũng chẳng khó chịu gì mà trả lời " nhưng chắc hơi vất vả đây, em chưa tìm được nhà trọ " tôi cười ngượng ngạo

Dẫu cho phù dao lạnh buốt, nàng vẫn một lòng một dạ đấy thôi
Thương uyên có rộng có sâu, không bằng tình cả, đôi mình đôi ta
                                    ~

Mọi thứ rất khó khăn đối với tôi trong thời gian đầu, tôi đã vất vả để tìm cho mình một nơi ở ưng ý, trường tôi dạy cách trung tâm khá xa, tôi không tìm được nhà trọ nào gần trường cả, chỗ gần nhất cũng mất tầm 20 phút chạy xe đạp của tôi, cái xe thống nhất cũ vẫn còn dùng được. Ở đây gần 1 tháng tôi cũng dần thích nghi, thật may là tôi vẫn còn yêu công việc dạy học này của mình
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ lặp đi lặp lại một cách nhàn chán như vậy mãi, sáng đi dạy đến trưa - chiều đạp xe về trọ, thỉnh thoảng đi chợ - tối đến soạn giáo án cho hôm sau rồi đi ngủ, cho đến khi một ngôi sao sáng bước vào đời tôi..
Hạ Phong là giáo viên thực tập ở trường tôi, hiệu trưởng phân công cho tôi hướng dẫn và giúp đỡ em thời gian đầu , lần đầu gặp Phong, tôi có cảm giác khó tả, dáng vẻ thư sinh cùng gương mặt khả ái khiến lòng tôi bồi hồi không yên, mãi sau này mới biết, là tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi không ngăn được mình, tôi biết mình không sai nhưng tôi biết bản thân không nên có thứ tình cảm đó với Phong
                                 ~
Mùa hạ rực rỡ, nắng hạ luôn đặt nó ở những nơi đẹp đẽ nhất, năm nay, tôi thấy nắng hạ trên tóc của em

"Anh Luân" giọng nói quen thuộc lại vang lên, giọng nói đều đều, trầm ấm, tựa mật ngọt mà rót vào tai tôi, tôi thề dù là thêm một nghìn lần đi nữa, tôi vẫn muốn âm thanh ấy vang lên bên tai mình
"Phong hả em" tôi quay lại, đáp lại em, giọng tôi sao mà khô khan, trầm đục, không mang sức sống như của em
"Dạ anh" Phong đi về phía tôi "anh Luân từ mai sẽ chuyển công tác sang trường ở trung tâm sao?" có lẽ do tôi tưởng tượng, sao giọng em mang vẻ buồn thế nhỉ?
"Ừ em, anh định gặp em sẽ nói em luôn, cô Loan nói với em sao?" tôi nói bằng giọng điềm tĩnh, do dự không biết có nên đưa tay ra nắm lấy tay em không
"Anh Luân đi mà đợi đến ngày cuối mới nói với em, sáng nay anh không đi dạy, em chờ anh mãi" Phong trách, em nắm lấy bàn tay đang do dự của tôi "Mai anh đi luôn sao?"
"Mai anh đi" tôi nắm lại tay Phong, bàn tay em ấm áp, vết chai ở ngón giữa vì phải cầm bút, cầm phấn lâu ngày "Thỉnh thoảng ghé nhà anh nhé? Lần trước em đã đến đó.." tôi cảm thấy hơi kì vì rủ em đến nhà, liệu em không nghi ngờ gì tôi chứ?
"Em sẽ ghé thường xuyên, em vẫn giận anh lắm đấy"
"Sao em lại giận anh? Vì anh không báo em sớm hơn sao?" tôi bật cười nhìn em "Phong thông cảm cho anh nhé"
Phong mím môi, bầu không trí bỗng nhiên lại trầm xuống "Sao anh lại chuyển đi vậy, không phải anh ở đây đến tháng 10 sao? giờ mới tháng 8.."
"Anh có đi luôn đâu, 2 tuần anh về trường mình 1 lần mà"
Bỗng tôi thấy bụi phấn trắng dính trên cổ áo của em, tôi đưa tay lên phủi nó cho em
"Chuyện đến nhà anh.." Phong nắm lấy bàn tay tôi "Em được đến thật sao?"
"Thật mà, anh đâu có mời lơi" tôi đưa tay lên xoa má em "Phong tưởng anh nói dối sao?"
"Em không có" Phong nhìn tôi "Vậy em sẽ thường xuyên đến, em sẽ nấu cơm cho anh-" Em chợt khựng lại, có lẽ em sợ tôi hiểu nhầm, chỉ có người vợ mới nấu ăn cho chồng mình thôi "Ý em là.."
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má em "Em nấu cũng được, anh thích mà"
Tôi thậm chí có thể cảm nhận mặt em đang nóng lên, hai má em đỏ hây hây , tay đẩy nhẹ mặt tôi ra "Anh Luân..."
Tại con hẻm vắng người qua lại đó, lần đầu tiên tôi hôn em, cả hai như ngầm xác định mối quan hệ - trên cả đồng nghiệp, hơn cả anh em
                               ~
Hà Nội chiều thu vàng lá đỏ
Không nhiều bằng tình em đổ vào tim tôi.

Kể từ sau hôm ấy, chúng tôi như những cặp tình nhân trẻ mới biết yêu, em dính tôi như sam, tôi chấm bài cũng không muốn xa em nữa bước, cái lạnh mùa đông miền bắc như cũng ủng hộ việc chúng tôi quấn quýt vào nhau. Hôm ấy trời lạnh, tôi đưa em ra hàng chợ mua cái khăn choàng cổ, cái len ấm màu xanh đậm làm vơi gần nửa số tiền lương tôi mới nhận nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với nụ cười tươi rói của em
" Em bảo anh đừng mua, đàn ông đàn ang không lẽ có tí gió đã lạnh đã bệnh, anh chỉ giỏi phung phí " môi em mắng tôi mượt thế nhưng vẫn cong cong cười, thích lắm còn ngại
" Vậy mà có người thích lắm cơ, em cứ cười từ lúc ở chợ về nhà còn gì, em cứ giả vờ " nói rồi tôi hôn má em một cái, cái miệng đấy cũng ngưng mắng tôi rồi.
Cứ như thế, xuân hạ thu đông chứng kiến chúng tôi bên nhau. Sáng tôi chở em đến trường trên chiếc xe đạp thống nhất, chiều tôi từ trường mình sang đón em về, chúng tôi cứ thế, cùng rôm rả trò chuyện và nhẹ nhàng bên nhau từ hạ sang đông.

                          ~
Tôi đi, tia nắng bảo "đợi anh"

Phong là người Hà Nội chính gốc còn tôi vốn ở Sài Gòn ra bắc lập nghiệp. Ba mẹ tôi đều theo nghề giáo nên tôi cũng nối gót ba mẹ, nhờ vậy mà gặp được em. Ở Hà Nội 2,3 năm, suốt thời gian đó Phong là người hiện diện bên tôi nhiều nhất, ốm đau bệnh tật líc nào cũng có em kề cạnh, có lần tôi sốt miên man do dầm mưa đi dạy, liêm dim cả đêm sáng mơ màng dậy đã thấy Phong đang chườm khăn bên cạnh, tôi biết ơn em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top