CHƯƠNG 8: ẨN DANH

- Ngươi nói xem, tiểu Huyền! Thiên hoàng đệ là người như thế nào?
Đại hoàng tử điện hạ và các hoàng tử điện hạ khác cùng ngồi trong đình viện, những hầu cận được lệnh đứng bên ngoài chờ sai bảo, chàng (trong vai thân cận của chính mình) cũng đứng sau các điện hạ hầu chuyện.

Câu vừa rồi là do Đại điện hạ Hiên hỏi chàng. Các điện hạ khác cũng nhìn chàng chăm chú chờ được nghe. Chàng đắn đo một chút liền đáp:
- Chủ nhân... Ngài rất có tiếng tăm trên giang hồ, là Cung chủ của Hạo Nguyệt Cung ai nấy kinh sợ, còn là một đoạt bảo sư tài ba, không ai không biết đến. Ngài ấy tuy có chút lãnh nhưng tuyệt nhiên không mang dạ tiểu nhân, nếu không ai chọc đến sẽ yên phận thủ thường ạ!
- Nói thế thì hắn cũng không tầm thường nhỉ? Thú vị đây!

Tam điện hạ Phạn đến giờ mới lên tiếng, hắn nhếch môi cười thần bí làm ai nấy có chút rùng mình. Đại điện hạ Hiên và Nhị điện hạ Vũ nhìn qua Phạn, e ngại hỏi:
- Đệ lại định làm gì vậy Phạn? Đó là hoàng đệ của chúng ta, đệ đừng có làm càn. Phụ hoàng mà trách tội xuống, chúng ta khó lòng cứu đệ đấy!
Ngũ điện hạ lại hùa với Phạn mà rằng:
- Nghe nói hắn cáo bệnh không thèm gặp ai, kẻ kiêu ngạo như thế cần phải cho một bài học đấy Tam hoàng huynh. Rõ ràng là hắn quen cuộc sống của giang hồ nên nghĩ là hoàng tử càng muốn gì được nấy. Phải ép hắn vào khuôn khổ hoàng gia mới được, để hắn biết rõ vị trí của mình trong Cung.
Chàng nhíu mày, cái bọn này rõ là khinh người quá đáng, còn dám xem chàng là ngu dân cần đào tạo, cơn giận này thật nuốt không trôi mà.

Chàng làm ra vẻ sợ hãi thưa:
- Thưa... thưa các vị điện hạ, tuy chủ nhân thân tại giang hồ nhiều năm nhưng ngài ấy cũng không phải vô pháp vô thiên, xin các vị hảo tâm dung dưỡng, đừng khiến ngài ấy khó xử ạ!
Phạn quắc mắt nhìn chàng một cái sắc như dao, gằn giọng bảo:
- Chúng ta làm gì tới phiên hạ nhân như ngươi nhắc nhở sao? Đúng là chủ nào tôi nấy, hỗn xược!
- Tam hoàng đệ bình tĩnh! Chuyện này có to tát chi mà làm lớn ra. Phụ hoàng không muốn huynh đệ thù nghịch nhau chút nào, nếu có gì người sẽ phiền lòng. Chúng ta thân là hoàng tử, chấp nhặt một hạ nhân sẽ bị thiên hạ cười chê cười cho đấy!
Hiên thấy Phạn tức giận liền nhẹ giọng khuyên giải, sợ hắn phương hại đến chàng thì nguy. Dù sao Thiên cũng mới nhập Cung, răn dạy hạ nhân cũng nên để chính Thiên làm mới phải đạo. Huống chi ai nấy đều rõ Phạn, ngạo khí lẫn cường quyền có thừa, nếu nói Thiên bá đạo thì Phạn cũng không thua kém, kẻ tám lạng người nửa cân.
Phạn ngồi xuống, uống nhanh tách trà và im lặng không nói nữa. Vũ nhìn Hiên, Phạn rồi quay sang chàng ra hiệu cho lui. Chàng đa tạ họ và nhanh chân rời khỏi đó. Chàng vừa đi về vừa khó chịu, miệng lẩm nhẩm rủa thầm:
- Đồ khốn! Ta sẽ không để yên cho ngươi bỉ mặt ta như vậy đâu, Nhật Long Phạn! Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là cao nhân thật sự. Hừ!

Đi được một lúc thì chàng lạc tới ngự hoa viên, còn có một cô bé nhỏ hơn chàng khoảng vài tuổi đang hái hoa đuổi bướm. Chàng thận trọng lại gần, cô bé cũng vừa thấy chàng đến. Cô bé chạy nhanh tới chỗ chàng, tò mò hỏi:
- Ngươi là ai? Trông ngươi lạ quá. A! Hay ngươi là Tứ hoàng huynh mới nhập Cung của ta?
- Cô là... Ngũ công chúa điện hạ Nhật Long Nguyệt? Sao cô ở đây chơi một mình?
Chàng nhìn một lượt cô bé, xem chừng khá lanh lợi, kể cũng giỏi thật, đoán một phát chính xác danh phận của chàng ngay. Cô bé chớp mắt, cười toe toét trả lời:
- Ta đúng là Ngũ công chúa nha! Trong Cung không ai chơi với ta, các hoàng huynh cũng bận học suốt ngày, ta đành chơi một mình thôi! Mà ngươi chưa trả lời ta a, ngươi là ai?
- Ta là ai thì công chúa đoán trúng rồi, nhưng công chúa hãy giúp ta giữ bí mật đến Lễ Nhập Hoàng Tịch được chứ, ta muốn chơi trò ẩn danh.
Chàng vừa nói xong cô bé đã ôm chầm lấy chàng, nét mừng vui hiện trong ánh mắt.
- Huynh là Tứ hoàng huynh thật sao? Hay quá, hoàng huynh, hoàng huynh a! Muội sẽ giữ bí mật cho huynh, nhưng huynh phải chơi với muội a!
Chàng phì cười, xoa đầu công chúa nhỏ. Cô bé này dễ tin người quá, nhưng cũng thật đáng yêu đi. Chơi cùng cô bé một chút cũng chẳng sao, cô bé cũng cô độc như chàng khi nhỏ, nên chàng không nỡ bỏ rơi cô. Chuyện tính sổ với bọn hoàng tử chàng sẽ từ từ nghĩ cách, trước sau gì thì Lễ Nhập Hoàng Tịch cũng sẽ trở thành màn kịch hay nhất mà chàng dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mct