CHƯƠNG 39: NỖI OAN ĐƯỢC GIẢI
Hoàng đế ngồi trong Ngự thư phòng, nét mặt chứa đầy sự bất lực, ảm đạm thở dài. Bên cạnh là Hoàng Thái Hậu sắc diện cũng chẳng vui vẻ gì. Phía dưới bậc tam cấp, Tam hoàng tử điện hạ Nhật Long Phạn đang quỳ gối, mặt cúi gằm, không dám nhúc nhích hay than phiền. Sau lưng hắn là Đại hoàng tử đương kim Thái tử điện hạ Nhật Long Hiên, Nhị hoàng tử điện hạ Nhật Long Vũ, Ngũ hoàng tử điện hạ Nhật Long Thuần và Lục công chúa điện hạ Nhật Long Nguyệt cũng quỳ ngay phía sau. Cung nữ cùng thái giám và cả thị vệ đều bị đuổi ra ngoài đứng hầu.
-Trẫm phải làm sao đây? Các con nói cho trẫm biết là trẫm phải làm gì bây giờ? Thiên nhi....trẫm không còn mặt mũi mà gặp Thiên nhi nữa rồi! Phạn nhi, con có biết con đã gây ra chuyện tệ hại như thế nào hay không hả?
-Thưa phụ hoàng, con biết tội.
-Biết? Biết là biết ra sao? -Hoàng đế tức giận ném tách trà đang uống dở xuống trước mặt Phạn làm nó vỡ tan. -Nếu không do trẫm tình cờ nhìn thấy thị vệ của con định giết người diệt khẩu thì làm sao trẫm ngờ được con đã rắp tâm hạ độc hoàng đệ của mình chứ. Con nói đi, con đáng bị trừng phạt thế nào?
Các điện hạ khác thấy hoàng đế phẫn nộ xung thiên liền ra sức khuyên giải can ngăn. Họ chỉ sợ vì một lúc nóng nảy mà ông đem trảm thủ Phạn thì không tốt. Chỉ có Thái Hậu vẫn âm trầm suy nghĩ. Đại hoàng tử nói:
-Phụ hoàng, mong người bớt giận. Dù gì chuyện đã xảy ra rồi, hay là chúng ta tìm cách giải quyết ổn thoả. Trước tiên là phải phái người đi tìm Thiên hoàng đệ về đã.
Nhị hoàng tử thêm vào:
-Đúng đó phụ hoàng, chỉ cần tìm được Thiên hoàng đệ, chúng ta sẽ xin đệ ấy tha thứ cho tam hoàng đệ. Há chẳng lẽ Thiên tuyệt tình với huynh đệ của mình hay sao!
Ngũ hoàng tử gật gật đầu tán thành. Lục công chúa suy nghĩ một chút rồi tâu với hoàng đế:
-Tâu phụ hoàng, thần nhi trộm nghĩ, hay là phụ hoàng cho tam hoàng huynh đoái công chuộc tội, sai huynh ấy đi tìm và đưa Tứ hoàng huynh hồi Cung. Thần nhi thấy như vậy vừa để tam hoàng huynh khỏi bị phạt nặng vừa khiến tứ hoàng huynh hiểu rõ thành ý của chúng ta. Phụ hoàng xin người hãy bình tâm suy tính lại ạ!
Nghe các con nói thế, hoàng đế cũng nguôi giận. Ông đắn do một lúc lâu mới lên tiếng:
-Được rồi, nể tình các đệ muội của con, trẫm tạm gác việc xử phạt, chờ Thiên nhi trở về mới nói. Con hãy cùng với nhị hoàng huynh và các thị vệ đi tìm tung tích của Thiên nhi, bằng mọi cách đưa nó hồi Cung cho trẫm. Đã rõ cả chưa?
Tất cả cùng đồng thanh đáp: "Tuân mệnh, phụ hoàng!"
Hoàng đế gật nhẹ rồi nhìn sang Thái Hậu, bà chỉ mỉm cười đứng dậy rời đi, ra hiệu tán thành.
Những ngày sau đó, trong Cung dán cáo thị hủy bỏ lệnh trục xuất đối với Tứ hoàng tử điện hạ Nhật Long Thiên, đồng thời truy tìm chàng ở khắp đế quốc. Chẳng mấy chốc tin này tới tay sát thủ của Hạo Nguyệt Cung và họ gửi phi cáp báo cho chàng. Chàng chỉ cười nhạt và nói:
-Bát nước đổ đi còn muốn hốt lại sao, thật vọng tưởng! Để bản toạ xem, thành ý của các người được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top