CHƯƠNG 33: NGĂN CẤM


      Từ ngày gặp Bạch Khởi Thanh, Mạc Tuyết không cần phải tiếp ai khác ngoài hắn, kể cả ca vũ cũng bị hắn dùng tiền bỏ ra cho tên Lâu chủ để một mình thưởng thức. Bạch Khởi Thanh gần như dành cả ngày lẫn đêm bồi bên chàng, không muốn để bất kì ai tiếp cận. Kim tệ của hắn ngày ngày đổ hết vào thanh lâu này vì chàng, mỗi lúc càng nhiều hơn khiến chàng cảm thấy hổ thẹn, sợ hắn vì mình mà tiêu tiền hoang phí nên ngỏ lời khuyên can hắn đừng đến thường xuyên nữa. Bạch công tử tưởng chàng không thích hắn bèn nổi giận, đem một số tiền lớn đưa cho Lâu chủ và bảo giam chàng trong tư phòng, chính hắn cũng cùng ở trong đó không rời một khắc.
- Bạch công tử, chàng sao lại làm thế?
-Ngươi còn hỏi, đương nhiên để ngươi không thể rời ta mà tơ tưởng đến gã nam nhân khác. Bản thiếu chủ ái ngươi, ngươi hiển nhiên hiểu rõ nhưng lại nói ta đừng tới đây nữa là đạo lí gì! Ta phải phạt ngươi, Mạc Tuyết.
- Bạch công tử chàng đừng hiểu lầm, ta...chỉ là...chỉ là lo sợ chàng sẽ tiêu phí tiền bạc quá nhiều vì ta, còn ảnh hưởng tới Bạch Ngọc Sơn Trang thì chẳng phải chuyện tốt. Ta chỉ nghĩ cho chàng, chàng không thấy người cả Tuyết Thành đều xì xào bàn tán nói xấu chàng hay sao?
- Lo cho ta? Ha! Ngươi cũng động tâm với bản thiếu chủ rồi? Bất quá nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chuộc thân cho ngươi, thú ngươi làm thê, đem kiệu lớn tới đón ngươi về Bạch gia. Thiên hạ nói gì ta mặc kệ, việc bản thiếu chủ muốn làm ai dám cả gan ngăn cấm được chứ!
- Ta dám!
Bạch Khởi Thanh vừa nói hết câu, tay hắn vẫn còn mân mê trên ngực của Mạc Tuyết thì cửa phòng bị đạp tung. Cả hai hốt hoảng đứng dậy chỉnh trang y phục, sắc mặt vừa thẹn vừa kinh hoảng. Người vừa xông vào chính là Bạch lão gia, chủ nhân của Bạch Ngọc Sơn Trang và cũng là phụ thân của Bạch công tử. Bạch Khởi Thanh tái mặt, vội đứng chắn trước Mạc Tuyết, miệng lắp ba lắp bắp lên tiếng:
-Cha...! Sao cha...lại đến đây?
-Vi phụ không đến, chẳng lẽ chờ nghịch tử ngươi tiêu sạch gia sản, đem kiệu lớn rước tên tiện nhân này về rồi mới đến sao? Ta ra ngoài có vài tháng mà ở nhà ngươi đã gây ra cớ sự khiến Bạch gia phải xấu hổ. Chẳng những ngươi tiêu tiền đến bổn gia sắp khuynh bại mà còn yêu thương một gã tiểu quan, đã vậy còn muốn thú hắn thành thê. Loại việc bại hoại gia phong bệnh hoạn như vậy mà ngươi cũng làm được ư? Ngươi lại còn cả gan thách thức miệng lưỡi thiên hạ, không sợ Bạch gia bị dìm chết hay sao hả? Súc sinh!
-Cha bớt giận! Con không cố ý phá hoại danh tiếng của bổn gia, con chỉ là...chỉ là con trót đã yêu Mạc Tuyết mất rồi. Xin cha hãy thương con mà thành toàn cho chúng con. Cha....
-Đủ rồi! Đều là do ngươi bị gã tiện nhân này mê hoặc, nếu như hắn chết thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Vi phụ sẽ thay con giết hắn, con tránh ra!
Bạch lão gia khí nộ xung thiên vận công lao tới một mực muốn lấy mạng chàng nhưng bị Bạch công tử kiên quyết cản lại, đứng chắn trước chàng bất di bất dịch. Chàng sợ hãi nấp sau lưng hắn, lòng cầu trời khẩn phật cho mình thoát qua tai ách hiện tại, hai tay bất tri bất giác ôm chặt ngang lưng hắn. Bạch lão gia không kiềm chế được cơn thịnh nộ cứ vừa kêu lớn :"Con mau tránh ra!" vừa cố tấn công chàng từ hai phía. Bạch công tử thấy sự việc khó mà dàn xếp đành phải quay lại nói với chàng:
-Ngươi nhanh chạy, ta sẽ ở lại trở ngăn cha! Chờ ta khuyên được cha sẽ đến gặp ngươi sau. Mau lên!
Chàng gật mạnh đầu, gấp gáp lùi về hướng cửa sổ rồi trèo xuống mà tay chân run lên không ngừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm y phục.. Bên dưới lầu mọi người vẫn đang say sưa thưởng lãm ca vũ, mãi mê chìm đắm trong men rượu nên chả ai biết bên trên đang xảy ra chuyện gì. Chàng lén lút đi khỏi thanh lâu bằng cửa sau một cách thuận lợi. Trong đầu chàng chợt loé lên một ý nghĩ, đây là cơ hội để thoát kiếp kỹ nhân, nếu chàng không đi, hoặc là sẽ phải trở về tiếp khách như trước hoặc là bị Bạch gia truy sát. Chàng cứ thế lấy hết dũng khí mà chạy mãi chạy mãi, không còn biết mình đang chạy về hướng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mct