CHƯƠNG 3: TIÊU DIỆT TỪ THANH MÔN

Chưa đầy một khắc, lão tú ông béo ú dẫn hai nam nhân mỹ diện đi ra. Trông họ diễm sắc bất phàm, ngạo khí hằn trong ánh mắt. Họ hoàn toàn không đếm xìa gì tới Thiên và hai thuộc hạ, dường như chẳng có ý muốn tiếp khách. Chàng mỉm cười nhìn hai mỹ nam, gật đầu hài lòng quay sang hỏi lão tú ông:
- Họ là người mới phải không? Ông hãy mau ra giá!
Lão ta nhanh miệng đáp ngay:
- Dạ phải ạ, tiểu nhân đã mua họ từ bọn thảo khấu. Vì họ còn là bạch khiết nên giá sẽ hơi cao đấy!
- Tốt. Cứ nói!
- 5 vạn kim tệ mỗi người ạ!
Chàng lại nhìn Huyết Thần, hỏi nhỏ hắn hiện tại còn bao nhiêu tiền mang theo. Hắn bảo còn khoảng 20 vạn kim tệ và 50 vạn ngân tệ. Chàng gật gù. Qjuả thật Cung chủ của Hạo Nguyệt Cung rất là giàu đi, tiền phòng thân thôi đã nhiều thế, không phải dạng vừa đâu.
Chàng lấy 12 vạn kim tệ đưa cho lão tú ông, hào phóng nói:
- Chuôc thân cho hai người này và một kỹ thân biết chiều chuộng ta đêm nay. Dư thưởng cho ông.
- Vâng vâng! Ngài thật phóng khoáng a, mời ngài theo tiểu nhân lên phòng!
Ông ta hớn hở đi trước dẫn đường, chàng đứng dậy đi theo sau, không quên dặn Thần và Chân trông chừng hai người vừa được chuộc.
Còn ngồi lại, Thần thở dài liếc sang Chân, nghi hồ nói:
- Đó có thật là Chủ nhân của chúng ta không? Ta chưa từng thấy ngài ấy hành động như vậy.
Chân vỗ vai Thần, đưa mắt lướt qua hai người mới đang ngồi đưa bộ mặt đưa dám kế bên, nhấp một ngụm rượu:
- Xem ra Chủ nhân bắt đầu hứng thú với nam tử, nhưng dù thế nào thì ngài ấy vẫn là Thiên Thủ Tất Sát mà thôi. Ngươi nghĩ bản chất một người dễ dàng thay đổi như thế sao! Yên tâm đi, ta nghĩ hai mỹ nam này sẽ không hại gì tới Chủ nhân của chúng ta được.
Hai nam nhân, một thanh y khoảng đôi mươi phong thái thanh tú, vừa nghe nhắc đến hiệu của Thiên liền thất sắc, nháy mắt với thiếu niên bạch y trông có vẻ thông minh nhanh nhẹn cũng đang hoảng sợ chẳng kém. Họ tự ca thán trong lòng, trộm nghĩ lần này rơi vào tay của chàng còn xui xẻo hơn bị bắt làm kỹ thân. Danh tiếng "nổi trội" của chàng họ đã biết từ lâu, không ngờ xui xẻo tới mức rơi ngay vào ổ quỷ. Cả bốn người cứ thế ngồi yên lặng, chờ chàng hưởng lạc xong sẽ về khách điếm nghỉ ngơi. Khoảng một canh giờ kém một khắc, chàng mặt mày phấn khích đi xuống, còn cười đến xán lạn làm ai nấy nín lặng không nói thành lời.
Về đến khách điếm, hai phòng mới được chàng thuê thêm. Trước khi đi ngủ chàng gọi hai người mới lại hỏi chuyện. Họ ngần ngại nhìn chàng, lại im im không dám nói. Chàng bất đắc dĩ thở dài:
- Không nói cũng không sao, để dịp khác cũng được. Nhưng ta muốn hiểu hơn về các ngươi, nhìn sơ qua đã cảm nhận được các ngươi chẳng hề xuất thân phàm phu nên có chút tò mò mới hỏi. Ngày mai, ta và Huyết Thần cùng Độc Chân đi giải quyết ân oán với Từ Thanh Môn, ta muốn hai ngươi ở đây chờ bọn ta. Các ngươi có thể trốn chạy, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng hiểu tình thế của mình, ta sẽ tìm được các ngươi dễ dàng thôi. Vì vậy, dùng trí thông minh của mình mà suy xét, đừng làm chuyện vô nghĩa.
Chàng khoát tay ra hiệu ai về phòng nấy. Hai người kia âm thầm gật đầu với nhau rồi đồng thanh nói:
- Chúng tôi hiểu rõ rồi, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ngài trở lại. Chủ nhân!

                                                    *
Sáng hôm sau, chàng bảo Độc Chân đi thuê ba con ngựa khoẻ mạnh để di chuyển lên núi. Cưỡi ngựa thì chàng lúc còn ở hiện đại cũng từng học qua, về cơ bản chắc sẽ ổn. Còn võ công, thông đạo Không Nguyên Vô Hạn giúp chàng tự tin hơn nhiều, có thể sẵn sàng ứng biến. Dùng điểm tâm xong, ba người thúc nhanh ngựa phi thẳng tới Từ Thanh Sơn, nơi bọn Từ Thanh Môn đang vui vẻ mở tiệc ăn mừng vì nghĩ chàng đã chết.
  Đoạn đường không xa lắm, nhưng vì không muốn đánh động kẻ thù nên ba người chỉ cưỡi ngựa đến nửa đường, giấu ngựa sau lùm cây, buộc dây cương cẩn thận và đi bộ lên núi.
Gần giờ tỵ (10h sáng), họ đã đến trước cổng Từ Thanh Môn. Chàng lớn tiếng quát, hiên ngang tiến thẳng vào tiền viện:
- Bọn chuột nhắt chết tiệt, dám ám hại ta! Hôm nay ta sẽ san bằng môn phái của các ngươi! Huyết Thần, Độc Chân, giết hết chúng cho ta!
Chàng gõ nhẹ lên chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay, Tử Linh Huyết Kiếm liền xuất hiện sau ánh tử quang trước mặt chàng. Ba sát thủ điên cuồng múa kiếm chém loạn xạ, những đệ tử Từ Thanh Môn lũ lượt kéo ra ngăn cản nhưng đều thảm bại. Chàng vận dụng sự khéo léo mà linh hồn một nữ nhân có được cùng võ nghệ đã lĩnh ngộ để tiêu diệt từng người một, Tử Linh cũng toả ra ma khí cực mạnh hỗ trợ làm cho kẻ thù không có sức chống trả. Tiếng thét kinh hãi, tiếng binh khí va chạm, tiếng gió rít gào tạo nên loại tạp âm quỷ dị và chết chóc. Họ xông vào nhau, sát khí bừng bừng, chỉ muốn cắt kẻ thù thành từng mảnh. Giết hoặc bị giết chỉ phụ thuộc vào ai mạnh hơn ai mà thôi.
Dù có ba người nhưng trong vòng chưa đầy hai canh giờ họ đã phá tan hoang mọi thứ, tàn sát vô số môn đệ của Từ Thanh Môn, cả lão Môn Chủ và bọn Hộ Pháp cũng bị trọng thương và bị treo lên chờ hành quyết. Từ Thanh Môn từ đây đã tuyệt diệt, cái tên mãi mãi sẽ lùi vào quá khứ. Toàn bộ danh tiếng lẫn thế lực đã biến mất trong vòng một ngày.
Chàng ngồi vắt chân trên ghế, thu hồi Tử Linh Huyết Kiếm, ngước mắt khinh bỉ nhìn đám đang bị treo lơ lửng phía trước. Nói gì thì nói, chàng vốn lập dị, lúc ở hiện đại toàn xem những thứ mà con gái lẫn con trai đồng trang lứa chả dám xem hoặc ít xem. Ví dụ như sex video SM, phim kinh dị máu me, phim khoa học viễn tưởng thảm hoạ,  hay đại loại những cái dị thường gì đó..... Cho nên chuyện hành hạ người là  chuyện chàng muốn làm từ rất lâu và vô cùng thích thú.
Chàng rút đoản kiếm, dí mũi nhọn lên ngực môn chủ nhấn mạnh, dòng máu đỏ tuôn ra bắn cả vào người chàng. Chàng cắt thịt lão, khoét một lỗ lấy tim ra để vào thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn thuốc độc. Chàng mở lớn mắt, lưỡi vô thức liếm liếm khoé môi. Máu tươi nóng hổi làm chàng bỗng như bị thôi miên, vô cùng sáng khoái. Chàng lại tiếp tục lấy tim của những người bị treo còn lại. Tiếng la hét và rên rỉ đau đớn trước khi giãy chết vang vọng, rất thật, rất thú tính. Chàng thả hết chỗ tim vào thùng gỗ, nghiền nhỏ chúng và trộn lên sền sệt. Mùi máu tanh nồng hoà vào mùi độc dược tạo thành một thứ khó ngửi. Chàng lấy lọ nhỏ đựng hết dung dịch vừa đặc chế, hả hê cười một tràng dài ghê rợn rồi đưa cho Huyết Thần cùng Độc Chân lau sạch và cất giữ. Ba người xuống núi rời khỏi đó, mùi máu vẫn thoang thoảng theo hướn gió lan đi trong nắng chiều dần khuất dạng, quỷ dị cùng thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mct