CHƯƠNG 26: GIAM CẦM


   Cỗ xe ngực nặng nề tiến thẳng qua cổng hoàng thành đi vào trong cung cấm. Chàng từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết nghĩ lung tung về cái ôm ấp áp của Phạn. Chàng luôn tự nhủ bản thân đang bệnh nên không tỉnh táo chứ chẳng thể giải thích tại sao mình lại như vậy. Còn Phạn, hắn đã sớm quên sạch chuyện đó, nói đúng hơn là hắn không thèm bận tâm.
   Nghe tin cả hai vị hoàng tử đã về, các tì nữ lẫn thái giám chạy loạn lên chuẩn bị đồ đạc sắp xếp phòng ốc và thức ăn cao lương mĩ vị cho cả hai dùng khi cần. Sở dĩ họ loạn thất bát tao là vì họ sợ, cả hai điện hạ này đều có tiếng thù dai thâm hiểm, lỡ đâu không thuận ý thì họ khó mà giữ được cái đầu trên cổ. So ra thì hoàng đế vẫn không đáng sợ hơn hai người này đâu.
  Thiên cùng Phạn đến diện kiến hoàng đế ngay khi vừa xuống xe ngựa. Chàng đã chuẩn bị tinh thần cường liệt để đương đầu với cơn phẫn nộ của phụ hoàng. Lần trước đã bị cảnh cáo rồi, chẳng qua là chàng chống đối dữ dội nên ông mới xem như không nhìn thấy. Nhưng lần này sai cả tam hoàng tử đến bắt chàng về thì e rằng chàng khó lòng an ổn nữa.
  -Thần nhi khấu kiến phụ hoàng! Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!
Hoàng đế ngự tại long ỷ, ánh mắt lãnh nhạt nhìn chàng chằm chằm, cất giọng đầy uy nghiêm nhưng cũng có phần kìm nén cơn giận nói:
-Con chịu về rồi à Thiên nhi? Xuất cung không báo, lại còn tranh đua với thiên hạ giành chức Võ lâm minh chủ, giành  bảo vật, giết người không gớm tay. Con nói xem, đó là những việc của một hoàng tử nên làm sao? Trẫm đã từng nói, nếu con còn cuồng vọng lộng quyền, ỷ mình lợi hại làm điều xằng bậy, trẫm sẽ không dung thứ cho con. Nếu không để con nếm chút trừng phạt, con sẽ nghĩ trẫm dung túng vì trẫm nợ con. Chuyện nào ra chuyện đó. Con từ từ mà tự vấn bản thân đi! Người đâu, giam tứ điện hạ vào tư phòng ở Tứ Thiên Cung, không cho bước chân ra ngoài nửa bước, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm mà thôi. Y lệnh!
Chàng còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi về phòng mình, tất cả các cửa đều khoá kín. Chàng mệt mỏi nằm dài ra giường, mặc kệ hết ngủ thiếp đi. Phạn thấy chàng bị phạt vừa thấy vui vừa thấy tiếc cho chàng. Vui vì hắn đã thoả được phần nào thù ghét, tiếc là vì không thể xem được phản ứng của chàng khi bị trấn áp. Ắt hẳn sẽ thú vị lắm. Đột ngột hắn nhớ ra vẻ mặt tối qua khi hắn ôm chàng, vẻ mặt bối rối cùng xấu hổ. "Có khi nào vì nó thích nam nhân mới có vẻ mặt ấy? Tốt lắm, nếu đã thế ta sẽ gạ gẫm tình ý với nó, rồi nhân cơ hội cho nó mãi mãi bị khai trừ khỏi hoàng phả. Ha ha ha, ta thật quá thông minh!" Hắn cười thầm với ý tưởng trong đầu. Hắn xin lui về tư cung nghỉ ngơi, bắt đầu tiến hành âm mưu thâm độc vừa nghĩ ra ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mct