CHƯƠNG 23: TINH LINH BẢO NGỌC
Thiên không hề nao núng, thanh kiếm trong tay xoay chuyển vô cùng điêu luyện. Chàng không đâm trực diện vào trưởng lão mà chém từng nhát từng nhát khắp người ông ta, tạo thành những vệt máu dài nhỏ giọt. Tội làm chàng suýt sức cùng lực kiệt mà thân vong là tội nặng không thể tha thứ, phải để ông ta chịu chút đau khổ. Lão trưởng thôn cũng chẳng phải dạng vừa, vung trượng thoăn thoắt muốn đánh gãy chân chàng mới hả lòng nhưng đều bị chàng dùng kiếm truy cản. Cả hai chiến đấu từ phía ngoài đình viện đến tận phía trong mật thất, tiểu vương gia cùng các thuộc hạ và Huyết Thần, Hàn Nguyệt cũng vội vàng đi theo. Lão trưởng thôn đứng chặn ở cửa mật thất, một mực không cho bất kì ai có được Tinh Linh Bảo Ngọc. Chàng vung kiếm chỉ thẳng vào cổ ông ta, gằn giọng từng tiếng bảo:
-Lập tức giao bảo vật ra, bản hoàng tử còn có thể tha cho ông một mạng!
Ông ta cười nhạo báng, đáp lời:
-Đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Lão phu không đời nào giao gia bảo cho loại tham lam nham hiểm như nhà ngươi. Đừng tưởng lão phu không biết ngươi trước đây là Cung chủ Hạo Nguyệt Cung nổi danh giết người cướp của, chẳng có chuyện ác gì không làm. Lão phu hôm nay dù có thí mạng già này cũng quyết bảo vệ Tinh Linh Bảo Ngọc đến cùng.
Chàng giận dữ trừng mắt nhìn lão trưởng thôn, không khoan nhượng một chiêu xuyên kiếm qua cổ lão kết thúc sinh mạng ông ta trong khi ông ta còn chưa kịp thu trượng đỡ đòn. Máu tươi phun ra dính đầy mặt và áo chàng nhưng chàng không hề bận tâm, đi một mạch vào mật thất trước ánh mắt thoáng kinh ngạc của tiểu vương gia và thuộc hạ hắn. Còn Huyết Thần với Hàn Nguyệt chỉ cười nhẹ rồi nối gót chàng, chuyện ra tay tàn độc của chủ nhân họ đâu lấy gì làm lạ nữa.
Trong căn mật thất tối om, họ lầm lũi di chuyển từng bước cẩn trọng. Chợt chàng thấy chút ánh sáng loé lên ở cuối đường liền nhanh chân chạy ngay tới đó. Một chiếc rương bằng bạc đóng kín và cũ kĩ, luồng ánh sáng màu xanh lục bảo từ trong đó chiếu ra ngoài. Chàng cảm giác được bên trong chứa đựng sức mạnh rất lớn. Chàng nói với Tử Linh thông qua truyền âm:
- Là nó. Ta có thể cảm nhận nguồn ma lực lợi hại. Ngươi nghĩ ta có thể sở hữu nó được không, Tử Linh?
Tử Linh cười:
- Đã mất bao công sức, cũng đã đối diện rồi, Ngài còn ngần ngại chi nữa? Hãy can đảm lên, bảo vật chỉ dành cho những người ý chí mạnh mẽ. Tinh Linh Bảo Ngọc là một bảo vật chứa đựng sức mạnh bóng tối giống như Tử Linh Huyết Kiếm mà Ngài đang sở hữu, nên nó cũng sẽ lựa chọn chủ nhân xứng đáng với mình. Nhưng Ngài hãy cẩn thận tên tiểu vương gia kia kẻo hắn ngư ông đắc lợi thì nguy đấy.
-Ân! Vậy ta mở rương ra đây!
Chàng đặt tay lên nắp rương thì nó tự động bật mở, một viên ngọc trong suốt màu xanh lục lấp lánh bay lơ lửng trước mắt chàng. Chàng đưa bàn tay đến thử chạm vào nó mà trong lồng ngực hồi hộp không thôi. Tinh Linh Bảo Ngọc vụt sáng rồi biến thành nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay khiến chàng vui mừng khôn xiết, vậy là nó đã chấp nhận chàng là chủ nhân của nó. Huyết Thần cùng Hàn Nguyệt cũng vui thay cho chàng, còn dùng khăn giúp chàng lau sạch máu trên người và hộ tống chàng quay trở xuống chân núi. Chỉ có tiểu vương gia là lo lắng, chuyến đi lần này xem như thất bại rồi. Nhưng hắn đã có mục tiêu mới, đó là chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top