CHƯƠNG 2: KỸ VIỆN SONG NGUYỆT PHƯỜNG
Huyết Thần cùng Độc Chân vừa khuất dạng, Thiên liền bật ngồi dậy, gõ gõ vào chiếc chẫn gọi Tử Linh:
- Tử Linh, hay chúng ta bây giờ luyện võ công Huyết Trảo Phiên Tiên gì đó của bản thể này luôn được không? Ngày mai chẳng phải đã lên đường đến Từ Thanh Thành rồi, ta lo không thể phân phó cho hai tên kia làm được. Chỉ có ba người sao địch nổi trăm quân. Yên tâm, ta sáng dạ lắm, sẽ mau mau học xong a!
Luồn ánh sáng màu tím xuất hiện từ chiếc nhẫn hoá thành hình người trước mặt chàng. Tử Linh e ngại hỏi lại:
- Thiên Thủ Tất Sát là ké cực tàn độc, võ nghệ của hắn cũng hiểm hoạ vô nhân, ngài thực muốn tiếp thu sao, Chủ nhân?
- Ân! Ta còn muốn ác hơn, tà hơn bản thể này cơ. Có vậy ta mới thoả mối căm hờn bọn đàn ông khốn kiếp! À, dĩ nhiên không phải ai cũng xấu, nên ta sẽ cẩn trọng hành xử mà.
Tử Linh gật nhẹ, tiếp lời:
- Hảo! Ta sẽ mở Không Nguyên Vô Hạn để truyền thụ tất cả những gì Thiên đã biết cho ngài. Nơi đó thời gian bị đông cứng nên ngài yên tâm, sẽ chẳng lo bên ngoài thay đổi. Nhưng ngài nhớ rõ, chỉ có ngoại hình và võ công thôi chưa đủ, còn phải có tính tình lãnh khốc cường quyết mới hoàn mỹ được.
- Ân ân, ngươi nói nhiều quá! Mau mau mở cái gì đấy rồi dạy cho ta đi!
Tử Linh đọc ma chú, một thông đạo mang tử quang mở ra ngay trong phòng. Chàng cùng Tử Linh đi vào nơi hoàn toàn vô tận đó, cuộc luyện tập địa ngục bắt đầu.
*
Ánh sáng bình minh chiếu ngay mặt làm chàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hôm qua chàng học đủ thứ quyền cước lẫn khí cụ đến sắp chết, thời gian thì chắng biết là mấy thế kỉ nữa. Cả người ê ẩm đau nhức, nhưng nhờ ngủ đủ nên khá hơn. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Là Độc Chân gọi.
- Chủ nhân, ngài dậy chưa?
- Rồi đây! Có việc gì?
- Mời ngài rửa mặt rồi xuống tầng dưới dùng điểm tâm ạ!
- Được, ta ra ngay!
Chàng rửa mặt mũi bằng nước ấm Độc Chân mang lên rồi dùng lược nhỏ có sẵn trên tủ trong phòng chải lại mái tóc đen dài, buộc sơ qua bằng một dải lụa nhỏ màu lam nhạt, chỉnh chu y phục rồi cùng Độc Chân đi xuống tầng dưới. Buổi sáng ở khách điếm thật náo nhiệt, nhiều người ăn mặc kì lạ trò chuyện rôm rả, tiểu nhị thì chạy tới chạy lui bưng điểm tâm cùng trà hoặc rượu cho khách nhân. Vừa thấy chàng ngồi xuống dùng bữa, mọi tiếng ồn đều im bặt. Chàng hơi ngại vì chuyện này, cứ chăm chú vào phần ăn thịnh soạn của mình không dám ngẩng lên. Những ánh mắt dán chặt vào chàng, những tiếng xì xầm bàn tán, chàng chẳng hỏi cũng biết là vì thân phận của Thiên -bản thể mà chàng đang mượn dùng này. Nghe Tử Linh kể qua, Thiên đi đến đâu, sự căm ghét theo đến đấy, không ai khi biết đến Thiên mà không nghiến răng nghiến lợi. Chàng cố ăn thật nhanh rồi bảo hai thuộc hạ thanh toán phí, kéo họ ra phố mua ít vật phẩm cần dùng, sẵn tiện thuê xe ngựa tiến đến Từ Thanh Thành.
Phố xá cổ đại có nhiều thứ khiến chàng thích thú muốn reo lên. Hàng thủ công như chiết phiến, mộc tượng, túi hương, vải vóc, vòng tay, trâm cài,..... đều rất đẹp và đặc biệt khác xa hiện đại. Còn có các loại dược như y dược, độc dược, giải dược, xuân dược, thảo dược từ thông thường đến quý hiếm được bày bán khắp nơi. Có cả các loại khí cụ từ thô sơ đến tinh xảo trong những lò rèn lớn: dao găm, đoản kiếm, trường kiếm, song kiếm, tiểu đao, đại đao, phi tiêu, đinh ba, giáo, thương, kích, cung tên,... Chàng chọn mua vài bộ y phục may sẵn khá đẹp, kiểu cũng cầu kì trong phường gấm lụa, lại mua một lô độc dược, giải dược và xuân dược quý trong các hiệu thuốc, còn hốt luôn phi tiêu và đoản kiếm phòng thân.
Từ lúc chàng mải mê mua sắm, Huyết Thần cùng Độc Chân cảm thấy rất kì quái. Chủ nhân của họ chưa bao giờ bước chân vào phường chợ chứ đừng nói mua nhiều thứ như vậy, còn bắt họ chọn giúp nữa. Kì lạ nhất là xuân dược, trước giờ Thiên không hứng thú với sắc dục mặc dù có nhiều mỹ nhân dâng đến tận nơi, sao lại đi mua thứ này? Càng kì lạ hơn là Thiên hoàn toàn không dùng phi tiêu lẫn đoản kiếm, chỉ thích dùng trường kiếm mà bản thân vừa ý thôi. Thấy chàng lộ nhiều điểm nghi vấn, Tử Linh bèn dùng truyền âm nói với chàng:
- Chủ nhân a! Thiên không có dục vọng, không dùng phi tiêiu và đoản kiếm, không hớn hở mua sắm vật phẩm như thế. Ngài làm hai kẻ đang ôm đồ đạc phía sau ngài nghi ngờ rồi kìa!
Chàng khựng lại, ngoái đầu về sau nhìn Huyết Thần và Độc Chân. Họ cười gượng nhìn lại chàng. Chàng hắng giọng giải thích:
- Ta thấy từ nay nên cẩn trọng hơn, lần trước chẳng phải ta bị ám hại sao, những thứ này là hỗ trợ. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Họ ngẩn người gật đầu, cho là lời chàng chí phải. Mọi người mua xong liền thuê một cỗ xe tứ mã kéo, nhắm hướng Từ Thanh Thành thẳng tiến.
*
Chiều tối, cỗ xe ngựa của Thiên dừng lại trước cổng thành, từ đây họ sẽ đi bộ vào trong nội thành nghỉ một đêm, ngày mai mới thuê ngựa lên núi, nơi Từ Thanh Môn đang cư ngụ.
Chàng hỏi thăm về nơi vui nhất của Từ Thanh Thành, mọi người đều nhắc đến cái tên Song Nguyệt Phường, kỹ viện lớn và nổi tiếng với ba Lâu Viên. Tả Nguyệt Lâu là Lâu của các mỹ nữ, kỹ nhân tài sắc mỹ mạo tuyệt trần. Hữu Nguyệt Lâu là Lâu của các mỹ nam, kỹ nhân tuấn phong mê thần. Trung Nguyệt Lâu là Lâu của kỹ nghệ, cầm kỳ thi hoạ, văn thao trí lược, khó ai không bị thu hút cùng bội phục. Chàng hiếu kì quá, vừa dùng cơm tối mộc dục xong xuôi đã đòi đến đó ngay. Thần và Chân bất đắc dĩ nối gót theo cùng. Đúng là Chủ nhân của họ thay đổi thật rồi.
Vừa đặt chân vào Hữu Nguyệt Phường, chưa kịp lên tiếng gọi tú ông đã nghe tiếng hai tên thuộc hạ kêu lớn:
- Chủ.... chủ nhân thích nam tử...?
Chàng nhíu mày liếc họ:
- Có vấn đề?
- Không....không ạ!
Họ liên tục lắc đầu, bất giác lùi về sau một bước. Chàng phì cười, quay vào trong, bỏ lại một câu:
- Ta không hứng thú với hai ngươi, khỏi lo đi!
Lão tú ông béo núc xuề xoà xáp lại gần chàng, cười tươi mời mọc:
- Chào mừng khách nhân đến với Song Nguyệt Phường -Hữu Nguyệt Lâu! Chỗ chúng tôi có đủ loại mỹ nam từ bạch khiết đến lão luyện, từ ngây thơ trong sáng đến thâm trầm bí ẩn. Dung mạo của họ thì phi phàm bất thị, mỹ mạo kiêu nhân, câu dẫn lòng người. Còn có loại đặc biệt là các tiểu quan nữ nhân khó sánh. Mời khách nhân vào trong lựa chọn!
Xong bài diễn thuyết, ông ta quay vào gọi một đám nam kỹ ra đứng trước mặt chàng đợi chàng chọn lựa. Họ hết liếc mắt đưa tình lại õng ẹo lắc mông làm cả ba người xém chút nôn hết bữa tối vừa ăn ra. Chàng ho nhẹ lấy lại điềm tĩnh, bảo với tú ông:
- Ta muốn hai mỹ nam khiết phích và chuộc thân cho họ. Và một mỹ nam tiếp ta đêm nay tùy ông chọn.
- A....dạ vâng! Có ngay có ngay a!
Ông ta vội vã đi sắp xếp còn ba người ngồi uống rượu chờ. Chàng hí hửng vui trong lòng, còn Huyết Thần và Độc Chân không khỏi lo lắng cho sổ phận của hai kỹ được chuộc ra kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top