CHƯƠNG 19: LÃNG TỬ ĐÀO HOA
Trên đường đi, thiếu vắng "mỹ nam" Lãnh Nhược Băng để trêu ghẹo, Thiên liền chuyển sang đùa giỡn ve vãn "mỹ thiếu niên" Tiêu Hàn Nguyệt khiến cho Huyết Thần đánh xe bên ngoài cũng không khỏi nổi gai ốc, đỏ mặt tía tai. Nhìn họ thân thiết cũng khiến hắn nhớ tới Độc Chân, từ khi biết chủ nhân đoạn tụ, hắn cũng dần có cảm giác khác lạ với nam nhi. Chẳng lẽ là do bị chàng ảnh hưởng mà đoạn tụ theo chàng sao?
-Chủ nhân....xin đừng...đừng sờ chỗ đó...!
-Sao thế? Mông ngươi rất mềm nha!
-Nhưng...ngài chắng phải đã sờ mông của Lãnh huynh đủ rồi sao, xin đừng khiến thuộc hạ hiểu lầm....
-Ha ha! Ngươi là đang ghen à?
- Không có! Thuộc hạ gh...ghen gì chứ....chỉ có sao nói vậy thôi a...!
Hàn Nguyệt hai má ửng hồng, quay ra nhìn cảnh vật ngoài kia đang chạy giật lùi về sau, giấu đi ý tứ xấu hổ trên mặt của mình. Thiên thấy vậy thì không nhịn được cười lớn, ôm tiểu bạch thụ nhỏ nhắn vào lòng, nửa an ủi nửa dụ dỗ:
-Tiểu Nguyệt, ngoan nào! Ta thương cả hai người các ngươi, không ai hơn ai. Hay là vì ta sủng Nhược Băng mà không sủng ngươi nên ngươi buồn? Thế này đi, ta cũng sủng ngươi, như thế chứng tỏ ta cũng thương ngươi rồi, được chứ?
Hàn Nguyệt mặt càng ngượng ngùng, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc rồi lại gật gật trông rất đáng yêu. Chàng cười, nói với ra ngoài:
-Huyết Thần, tìm một khách điếm dừng chân, mai hãy tiếp tục khởi hành.
Huyết Thần "dạ" một tiếng, trong lòng thừa hiểu chủ nhân đào hoa của mình đang muốm làm loại chuyện gì.
Ba người họ tạm nghỉ tại một khách điếm ven ngọn núi khá hoang vu ít khách lữ hành, do vậy tiền thuê hai phòng và chỗ đỗ xe ngựa cũng rất rẻ. Họ tắm rửa sạch sẽ để xua tan mệt nhọc, ăn uống vài món đơn giản cùng với rượu và sau đó lên phòng ngủ. Nói là ngủ nhưng thực chất là Huyết Thần thức canh gác cho hai người kia ở bên trong thượng giường.
Vừa đóng cửa, chàng đã vội vàng bể xốc tiểu thụ đem đến giường, áp đôi môi bạc phủ lên đôi môi mềm mại ngậm hôn, vươn lưỡi trượt vào trong vòm miệng ẩm ướt khuyấy đảo liếm mật dịch. Nụ hôn nồng nàn đến mức làm Nguyệt muốn ngạt thở, bao nhiêu dưỡng khí như bị rút sạch, hô hấp loạn nhịp. Chàng dùng tay cởi hết y phục trên người của Nguyệt ra, ngón tay mơn trớn từng đường nét trên cơ thể khiết phích, mỗi cái chạm đều làm cho cậu thiếu niên kia rùng mình. Nụ hôn vừa dứt, chàng dời môi xuống cổ hôn từng chút một, rải đều hôn ngân đỏ lưu dấu. Đôi nhũ tiêm hồng nhuận be bé nằm trước ngực cậu như khiêu khích sự tham lam của chàng, khiến chàng cúi xuống cắn nghiến không thương tiếc rồi lại dùng lưỡi xoay vòng đùa cợt. Chàng cứ thay đổi luân phiên hai bên làm cho đôi nhũ khoả căng bóng nhô thẳng. Một tay chàng vuốt ve đến phân thân trắng mịn của Nguyệt, ngón trỏ cọ nhẹ lên đỉnh khấc nhỏ cố ý làm cậu ngượng.
-A~ chủ nhân...đừng...đừng nhìn! Thuộc hạ....ngại....xin đừng nhìn nó....!
- Hửm? Ta thấy nó hảo đáng yêu mà, ta muốn nhìn cho rõ a!
Giọng nói cợt nhã của chàng càng làm cậu chỉ muốn độn thổ ngay vì xấu hổ. Chàng cười ôn nhu nhìn cậu, nói nhỏ:
-Không sao, ngươi đừng sợ! Chẳng phải chỉ có mỗi mình ta nhìn thấy hay sao? Duy nhất chỉ ta mới được chiếm hữu ngươi thôi, tiểu Nguyệt!
-V...vâng! Chủ...chủ nhân...a....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top