Mộng
Chấp Minh hắn không tin, không tin Mộ Dung Lê thật chết như vậy. Kẻ xảo trá như hắn...không thể... Hắn nhất định đã chạy trốn rồi... Chắc chắn là như vậy...
Chấp Minh dẫn cả một đội quân xuống đáy vực. Xung quanh cỏ cây chen nhau, thoang thoảng trong không khí...vũ quỳnh hoa tỏa hương...
Chợt tim hắn như thắt lại, Chấp Minh điên cuồng quay lại, quát lớn:
- Các ngươi mau cút hết cho bổn vương! Đông người như vậy sẽ làm y thức giấc mất...
- Vương thượng, người phải cẩn thận, lỡ đâu...
- CÚT!!!! Các ngươi điếc hết rồi sao???
Lạc Mân không thể làm gì khác, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng vẫn phải điều quân rời đi.
Chờ bóng binh đao đã thoắt xa, Chấp Minh mới dám tiến lại gần.
A Ly của hắn nằm trên bãi cỏ xanh, đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười, nụ cười hạnh phúc...
A Ly, bổn vương sai thật rồi, sai thật rồi. A Ly, đến cuối cùng vẫn là ngươi thắng. A Ly, dậy thôi, đừng ngủ nữa...
Mộ Dung Lê nằm trên cỏ, y cứ như đang ngủ say, nếu không phải vì máu y sớm nhuộm đỏ cả bãi cỏ, sau mái tóc dài vươn loạn xạ kia là một hộp sọ không nguyên vẹn, người ta thật sự không khó để nghĩ y vẫn còn sống.
Chỉ là y chết thật rồi, là y buông bỏ, cũng chính là luyến tiếc vô cùng mọi thứ đã xảy ra.
Tất cả, đều không thể vãn hồi...
Chấp Minh ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt tiều tụy kia.
Hoá ra a Ly của hắn đã thay đổi, đã tiều tụy đến thế, mà hắn...
Thiếu niên ngông cuồng từng hứa đem cả thiên hạ dâng cho y, cuối cùng lại là kẻ bức chết y...
- A Ly, về nhà thôi, ta đưa ngươi về...
Giờ khắc này, oán hận lòng hắn đã thật tiêu biến.
Giờ khắc này, mất y rồi, mới nhận ra mình ngu muội.
Yêu đến hận, lại quên mình đã yêu y nhiều đến nhường nào...
Đúng sai, bây giờ, chẳng muốn phân định nữa...
Chấp Minh vươn tay muốn bế y lên, lại bị quyển trục trong tay y thu hút. Hắn chợt khẽ động tâm, tay không kiềm được mở quyển trục ra.
Chấp Minh lần nữa chấn động tâm can, nam nhi rơi lệ.
- A Ly! A Ly! A Ly! Ngươi mau dậy đi!
Chấp Minh ôm chặt Mộ Dung Ly vào lòng, nước mắt hắn hoà với máu của y, trở thành một màu vừa rực rỡ, vừa bi ai, lại ngạo kiều...
Hối hận, hối hận, hối hận đến chết...
A Ly của hắn, thì ra phải chịu nỗi uy khuất lớn như vậy. Chấp Minh hắn sai rồi, hắn hối hận lắm rồi...
Dù vậy, A Ly của hắn...đã chẳng thể trở về...
Tâm can bảo bối của hắn...đã không còn.
Giờ khắc này, quân thượng cao cao tại thượng lại như trở về thiếu niên ngông cuồng thuở ấy. Đổi cả giang sơn lấy nụ cười hồng nhan...
Sử sách ghi lại: Chấp Minh quốc chủ của Thiên Quyền năm đó đưa quân thống nhất thiên hạ, thành trì cuối cùng hắn hạ xuống là Dao Quang. Dao Quang quốc chủ tự sát tuẫn quốc...
Sử sách không ghi lại, chính là từ đó, Thiên Quyền vương đã điên loạn rồi.
Thiên Quyền vương nhuốm máu cả vùng đất nào hắn đặt chân đến, ngứa mắt liền giết người, chỉ cần liên quan đến cái chết của Mộ Dung Lê, kẻ đó liền chết cả nhà. Thảm sát liên miên, cuối cùng, Chấp Minh bị khởi nghĩa quân lật đổ, không tìm thấy xác...
~~~~~~~~~
Càng viết càng cảm thấy thiếu muối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top