Mộng

- A Ly, a Ly, a Ly!!!!

Chấp Minh rõ ràng là kẻ chưa thấy người đã thấy tiếng. Mộ Dung Ly sắc mặt tuy không đổi, lòng lại có chút ngổn ngang. Mộ Dung Ly thong thả dùng trà.

- A Ly, a Ly, a Ly!!! Ngươi làm bổn vương sợ chết mất, ngươi đi đâu vậy?
Chấp Minh từ đâu xông vào, đầu cổ mồ hôi nhễ nhại. Vừa vào hắn cứ thế ôm ghì lấy Mộ Dung Ly, miệng không ngừng lải nhải. - Lo chết mất, lo chết mất.

- Vương thượng ngài đây có vẻ rất rảnh rỗi? - Mộ Dung Ly nhàn nhạt hỏi, mắt không sắc thái.

- Dĩ nhiên, à không, thật ra ta mới xem xong tấu chương rồi... - Chấp Minh lúng ta lúng túng.

- Thật không? - Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn hắn, mắt buông khỏi quyển sách trên tay.

- Thật nha! - Chấp Minh gật đầu, Mộ Dung Ly ngẩng tầm mắt nhìn Tiểu Bàn. Tiểu Bàn hiển nhiên không thể không gật a, trừ khi muốn hắn bị chặt đầu.

- A Ly, a Ly, mấy thứ này chán muốn chết, hay là ngươi đừng đọc nữa, ra chơi với ta!!!

Mộ Dung Ly nghiêng đầu nhìn hắn.
- Sách là tri thức, là thứ quý giá nhất.
Nói rồi mặc Chấp Minh ngồi ngốc ra đó, y vẫn chăm chăm đọc tiếp.

Chấp Minh biết không thể kéo con mọt sách này đi, bèn ôm y nhìn y đọc sách. Trời xanh, mây trắng bồng bềnh trôi qua, hồ sen nước trong, cá đớp lay động năm nào giờ đây chỉ còn là hồi ức...

- A Ly, ngươi đó, không thương bổn vương sao?

Mộ Dung Ly khẽ nhìn hắn, không trả lời. Không phải là không thương, chỉ là không thể.

Y còn Dao Quang bá tánh, còn cả mối hận diệt tộc, còn món nợ với a Huân. Chứ trái tim Mộ Dung Ly nào là sắt đá, một chân tình như vậy, y chẳng thể phụ hắn được.

Chấp Minh thấy y hồi lâu không trả lời, vẫn tiếp tục ôm y.

Trời vẫn còn xanh, như trời quang trước bão.

- A Ly, a Ly ngươi có nguyện ý cả đời không rời xa ta không? - Chấp Minh nhụi nhụi vào lòng Mộ Dung Ly như một đứa trẻ. - Ta có nhiều sách này, lại giàu có nữa, ngoài ra ta còn rất đẹp trai, rất thông minh và quan trọng là rất yêu ngươi!!! Ngươi nguyện ý bên ta cả đời được không?

- Ngươi cho ta là sủng vật sao? - Mộ Dung Ly quắc mắt lên, khuôn mặt phừng phừng tức giận.

- A Ly, ngươi đừng giận, ta sai rồi, sai rồi! - Chấp Minh cuống quít lên, liên tục xin lỗi y. Lòng hắn thật sự chết rồi. A Ly...

Giá như...ngày ấy y nguyện ý cùng hắn chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão...hẳn không đến cục diện không chết không ngừng này...

Chỉ là không có giá như, còn lại...chỉ là luyến tiếc.

Luyến tiếc một nơi gọi là nhà, là nơi từng chờ đợi y suốt không biết bao thời gian trùng điệp.

Luyến tiếc những ngày tháng nhã hạc nhàn vân, nay chỉ còn là đấu đá, ân oán.

Luyến tiếc nam tử từng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười khuynh thành của y.

A Ly không còn là a Ly của ngày xưa, quân thì vẫn là quân. Nhưng mà thật ra...a Ly vẫn là a Ly đấy thôi, vẫn là a Ly của ngài...chỉ là quân...đã không còn...

A Ly là Mộ Dung Lê, nhưng a Ly vẫn là a Ly mà...Vậy mà, quân của a Ly, đã không còn vị vương thượng đứng trước mặt y - Mộ Dung Lê.

- Mộ Dung quốc chủ, người như ngươi, lòng lang dạ sói, chết là đáng...

Mộ Dung Lê đứng trước mặt hắn vẫn là khuynh thành như vậy, nhưng đó không phải là a Ly...

Mộ Dung Lê khẽ cười.

- Phiền Chấp Minh quốc chủ phải tiễn rồi...

Mộ Dung Lê quay lại sau lưng, núi non trùng điệp... Khung cảnh này thật đẹp biết bao... Đó là lãnh thổ Dao Quang quốc, rồi sẽ sớm biến thành của Thiên Quyền thôi...

Nhanh thôi, khi y rời đi...

Y quay lại nhìn Chấp Minh, chính là chấp niệm cả đời này của y.

- Cầu ngươi, bảo hộ giúp ta mảnh đất này.

Chấp Minh biết Mộ Dung Lê quỷ kế đa đoan, thấy y đứng lặng hồi lâu trong lòng bèn lo lắng. Một lời nói của y, khiến hắn không cách nào cử động. Thấy sai, lại không biết sai ở đâu. Chính là, không ngờ...

Mộ Dung Lê ôm kĩ các vật trong lòng. Một là tiêu, hai là quyển trục, không biết có gì, nở nụ cười khuynh thành...bi ai, nụ cười cuối cùng...

- Thật tâm chúc vương thượng, thiên hạ cộng chủ, sống trong thời thịnh thế...

Mộ Dung Lê tung người, ngã về phía vực sâu không đáy, tâm tâm niệm niệm giữ lại những thứ đã theo hắn chừng ấy năm...

Hồng y rực đỏ, như bỉ ngạn hoa bên cầu Nại Hà. Chớp rực rỡ, lại sớm điêu tàn. Bi ai cùng cực, cũng chính là giải thoát...

- A LY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng gào thất thanh của Chấp Minh, y nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc...

Vương thương, ta nơi hoàng tuyền chờ người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top