Cậu

Cậu với hắn là thanh mai trúc mã, sống cạnh nhau cho đến năm 18 tuổi. Khi cả hai lên Đại Học hắn đã rủ cậu chuyển ra ở riêng để tiện cho việc học cũng như công việc làm thực tập sinh của cả hai. Tuy đều là con trai nhưng cậu và hắn sống với nhau không khác gì những cặp đôi yêu nhau. Họ luôn bên nhau mọi lúc từ lớp học hay chỗ làm việc, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ . Bên nhau như những cặp vợ chồng. Nhưng điều đó cũng chính là ước mơ của cậu

Mọi thứ tưởng chừng như hạnh phúc nhưng vào năm 20 tuổi sau một vụ tai nạn xe cậu được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư không thể trị khỏi chẳng bao lâu sẽ phải ra đi.

Cậu yêu hắn nhưng chưa từng muốn trói buộc hắn ở bên cậu cũng chưa từng nói yêu hắn. Chỉ dùng cách của mình mà ở bên hắn suốt từng ấy năm. Cho tới 1 ngày khi đi làm về cậu thấy hắn ngồi trên Sofa khóc đến tuyệt vọng. Cũng đã gần 5 năm kể từ lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc , lúc ấy là khi mẹ hắn mất. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn khóc thống khổ tới vậy. Hắn chỉ nói với cậu hắn bị mất một thứ rất quan trọng. Cậu thấy hắn không nói gì thêm chỉ đành an ủi hắn như mọi khi nhưng lần này hắn hỏi cậu một câu khó hiểu :

" Cậu muốn tôi làm gì cho cậu không?"

Cậu nhẹ nhàn tựa đầu lên Sofa rồi bảo với hắn :

" Hãy tìm cho mình một người con gái tốt mà kết hôn "

" Kết hôn với cậu không phải tốt hơn sao? " - Hắn hỏi cậu

Cậu trầm tư mà đáp :

" Đều là con trai thì kết hôn cái gì, với lại tôi không tốt như cậu nghĩ. "

Hắn hỏi cậu "Thế nào là cô gái tốt "

Cậu bảo -" Phải là một cô gái hiền lành , đảm đang ,chăm sóc cậu một cách chu đáo "

Mấy hôm sau hắn rất nhanh đã tìm cho mình một cô gái có điều kiện tốt như cậu nói. Vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Cậu biết được tin liền trốn trong phòng mà khóc rất lâu trong lòng cảm thấy vừa yên tâm vừa lo lắng. Cậu bắt đầu điều tra thân phận của cô gái biết được cô đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Dữ liệu tìm được cho thấy cô không những tài giỏi đảm đang gia thế lại còn tốt là người thân thiện hoà đồng, giỏi nấu ăn. Hoàn toàn phù hợp với một cô gái tốt của cậu. Điều đáng tiếc là cô gái lại có hôn ước với một Anh chàng nhiếp ảnh gia nhưng dường như là do gia đình ép buộc hơn nữa chàng trai này lại chẳng phải tốt lành gì.

Cậu cầm theo những tấm ảnh đến tìm Anh ta mong rằng Anh chàng kia có thể từ hôn không ngờ Anh ta lại nhào tới tấn công cậu, uy hiếp điều vô tác dụng cậu liền gửi thư đến tận nhà Anh ta :

" Xin lỗi Cậu , xin lỗi đã làm phiền. Tôi biết việc mình làm rất điên rồ nhưng người tôi yêu đã yêu say đắm vị hôn thê của cậu. Tôi đã không còn nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ta vậy nên cậu có thể nhường cô ấy cho cậu ta được không? " - kèm theo lá thư là tờ giấy chứng nhận bệnh tình của cậu. Bày tỏ rằng mình sắp rời khỏi nhân thế chỉ mong rằng Anh có thể thương hại cậu mà rời xa cô gái , chúc phúc cho người cậu yêu được trọn vẹn hạnh phúc.

Anh ta khi đọc lá thư cảm thấy cậu rất đặc biệt gần chết rồi còn vì người mình yêu mà chịu làm tất cả mọi chuyện . Dù cho việc đó có làm cậu đau như có ngàn nhát dao khứa dần dần vào trái tim mỏng manh của cậu. Anh ta đã đồng ý với cậu nhưng là một nhiếp ảnh gia Anh ta yêu cầu cậu trước khi chết phải làm mẫu ảnh cho anh ta. Anh ta tò mò trước khi chết, người chết không có được người mình yêu bức tranh sẽ chụp ra như thế nào

Tối hôm đó cậu đã sắp xếp một buổi họp mặt cậu chủ động để hắn và cô gái ngồi cạnh nhau nhìn hai người nói chuyện vui đùa cậu biện lấy đại lý do mà tranh mặt tạo cơ hộ cho hắn và cô ở riêng với nhau nhưng tự tay đem người mình yêu đẩy đến bên người khác cái cảm giác như trái tim đang bị thắt lại làm cậu tái phát bệnh loạng choạng ngã ở bên vệ đường. Cậu nhanh chóng đứng dậy quay lại nhìn nhà hàng hoảng sợ rằng hắn sẽ phát hiện cậu đang bị bệnh. Về tới nhà cậu nấu cho mình một bát mỳ trong thì bình yên nhưng trong lòng thì đau thắt lại. Nhưng chẳng biết vì sao hắn lại về sớm, hắn cứ thế mà ngồi xuống bàn kéo tô mỳ lại gần mình cậu như thói quen đưa đôi đũa cho hắn rót cho hắn cốc nước. Bọn họ tuy chưa phải một đôi nhưng lại hành xử như người yêu. Dù có làm gì cậu cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng mình sắp chết.

Trong máy ảnh Anh ta mắt cậu luôn chất chứa sự đau khổ anh ta bắt đầu cảm thấy thương hại cậu hỏi rằng:

" tình yêu rốt cuộc là gì - làm như vậy có xứng đáng hay không " - nhưng câu trả lời của cậu làm anh ta khó hiểu

"Giống như bàn chải đánh răng"

"Bản chải đánh răng, đó là chuyện của cá nhân mà "

" Anh chải răng là cho người khác xem ấy "

Có lẽ lời nói của cậu làm cho anh ta cảm động anh ta đã tuân thủ lời hứa hủy hôn của mình với cô gái. Cô gái không hề thấy tức giận ngược lại cảm thấy như trút bỏ gánh nặng vì trong thời gian tiếp xúc với hắn cô đã yêu hắn yêu chàng trai đặc biệt này. Nhiều lần cô hỏi hắn quan hệ giữa hắn và cậu là gì nhìn như anh em nhưng lại hơn thế. Hắn bảo cậu là gia đình giống như một người cha cũng giống như người mẹ. Càng giống người yêu của hắn. Nghe hắn nói cô không hề ghen nhưng lại vươn tới mà hôn hắn .

Khi cậu biết chuyện từ miệng hắn cả thế giới cậu suy sụp làm rơi cái dĩa đang cầm trên tay. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi được nghe tận tai cậu vẫn không cách nào đối mặt được chàng trai mà mình yêu ở bên cạnh gần gũi người khác ngoài cậu. Khi thấy cậu đứng lặng người ở một chỗ hắn lắc tay cậu kêu cậu, cậu chợt tỉnh vội cúi người nhặt những mảnh vỡ lên không may bị khứa vào tay hắn vậy vội vàng kéo cậu ra nhưng khi quay lại đã không thấy cậu đâu. Cậu khi ấy đã ở trong phòng khoá lại mà khóc một cách thảm thương đau đớn nếu như không bị bệnh câu nói " Tôi yêu cậu " không biết sẽ hô to cỡ nào. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như... Những ngày tháng sau đó cô gái luôn lấy cớ công việc mà tới tìm hắn. Cậu vờ như người dưng mà lẵng lặng rời đi .

Tối đến khi cậu đang nằm trên Sofa hắn tới bật máy ghi âm rồi nằm đối diện cậu trên ghế hắn hỏi cậu:

"Hôn nhân là gì? " - cậu bảo

"Giống như giá đựng bàn chải chỉ có một nhưng bàn chải lại có rất nhiều "

Hắn rất tò mò chuyện này liên quan gì đến hôn nhân cậu nhẹ nhàng nói:

"Hai người đến với hôn nhân giống như hai chiếc bàn chải ở trong giá đựng vậy "

"Thế tụi mình chẳng phải đã kết hôn rồi sao" -  Nói tới đây cậu phản bát

" Hai thằng đàn ông thì làm sao mà kết hôn với lại phải tổ chức hôn lễ mới xem là kết hôn " - Nghe lời này hắn liền quay đi

Rất nhanh hắn đã tìm tới nơi cô gái làm việc mà cầu hôn " Chúng ta kết hôn đi ". Chẳng bao lâu cô gái đem tin tức hai người kết hôn nói với cậu cô hy vọng cậu có thể cùng chồng mình đi thử vest vì đây là nguyện vọng của hắn. Khi hắn mặc trên mình bộ vest đen trang trọng lịch lãm cậu cảm thấy chạnh lòng người đàn ông mình yêu phải kết hôn với người khác cậu chỉ có thể cố nhịn mà khen hắn

" Rất đẹp bộ lễ phục rất hợp với cậu .Tôi tin cô ấy sẽ rất thích "

Đột nhiên hắn rủ cậu cùng nhau thử đồ hắn chọn cho cậu một bộ vest màu trắng nhìn nhẹ nhàng nhưng rất lịch lãm thấy cậu cứ từ chối hắn bảo chỉ chụp với nhau một bức ảnh làm kỷ niệm. Cậu thấy nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý. Đứng sát bên nhau chụp một bức ảnh chỉ thuộc về hai người họ. Khi cởi bộ vest cậu cuối cùng cũng không thể nhịn mà khóc thành tiếng cậu ước rằng chính mình là người sánh bước bên hắn chứ không phải là ai khác. Vội vã chạy ra khỏi cửa tiệm cậu ước gì thời gian có thể dừng lại như vậy cậu sẽ có thời gian bên hắn yêu hắn. Dừng lại ngay khoảnh khắc hắn và cậu cùng nhau thử lễ phục.

Cậu tìm tới Anh ta nhờ anh ta sau khi cậu mất mỗi năm kỷ niệm kết hôn của hắn gửi hắn một chậu hướng dương thể hiện như cậu còn sống. Còn cậu sẽ bịa ra lý do ra nước ngoài để đi du học như vậy sẽ không khiến hắn nghi ngờ. Anh ta nhìn cậu trai trước mặt ngay cả khi chết cũng nghĩ cho cảm xúc của hắn không kiềm được mà hôn cậu

Khi về nhà cậu đã không gõ cửa phòng hắn như mọi khi mà lại nhốt mình trong phòng cảm giác như mất đi cả thế giới. Đột nhiên cậu nhận được tin nhắn của hắn hỏi cậu đã ăn gì chưa, hắn vẫn như mọi khi nấu bữa tối cho cậu. Đây là bữa ăn cuối cùng hắn nấu cho cậu vì có lẽ ngày mai hắn đã là người đàn ông có gia đình cậu rất nhiều lần muốn nói cho hắn biết " Tôi yêu cậu " nhưng tin nhắn cứ lại viết rồi xoá không thể gửi đi cứ thế hai người im lặng trôi qua một đêm.

Ngày hôn lễ của hắn, cậu với danh nghĩa là bạn thân luôn bên cạnh hắn phụ hắn từng việc một cứ như đây là hôn lễ của cậu và hắn . Rạng ngời đầy hạnh phúc chào đón những người bạn thân thiết của cả hai nhưng khi hôn lễ bắt đầu nhìn thấy hắn cằm tay cô gái sánh bước trên lễ đường cùng nhau tuyên thệ cùng nhau trao nhẫn cậu không đành lòng nhìn mà quay đi bật khóc .Cậu đã không thể nào giấu đi được những cảm xúc của mình .Cậu cứ thế mà từ biệt hắn không để bất cứ gì cho hắn một câu tạm biệt cũng không cho hắn.

Sau ba năm khi cậu ra đi Anh ta đã tuân thủ mỗi năm đều sẽ gửi cho hắn một châu hoa hướng dương nhưng năm nào cũng bị gửi trả lại lý do là không tìm được người. Thì ra lúc này hắn cũng đã mất được ba năm. Theo sự quay ngược thời gian một câu chuyện chưa được người khác chú ý cũng đã được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top