Chương 9 : 22/8 up

Trình Gia

Du Uyển vào thẳng phòng dì Dương xem qua một vòng . Nhưng khi vào thì dì đã ngủ , kiểm tra một lượt cũng không có gì bất thường . Cô liền tự nhủ .

- Dì ấy vẫn ổn cả mà , vậy sao lại gọi mình trễ thế này chứ .

Nói vậy cô lại quay lưng đi . Lúc này dì Dương như đã thức giấc nên đã lên tiếng .

- Du Uyển , có phải con không ?

Dưới ánh đèn ngủ mập mờ trong phòng , dì Dương không thể nhìn rõ được thân ảnh trước mặt mình là ai . Nhưng thiết nghĩ người mà giờ này có thể vào phòng dì chỉ có thể là cô nên dì đã gọi tên cô . Đúng như dì nghĩ , Du Uyển đã trở lại ngồi cạnh dì rồi thỏ thẻ .

- Dì à , đúng là con Du Uyển đây . Lúc nãy dì có việc gọi con sao ? Trễ thế này làm con lo quá .

Dì Dương vội ngồi dậy rồi tiện tay bới lại mái tóc màu muối tiêu của mình rồi nói .

- Dì cũng không muốn gọi con vào giờ này . Chỉ là lúc nãy Gia Mẫn nói muốn gặp con nói chuyện gì đó nên dì mới giúp cô ấy gọi con . Dì không biết lại làm con lo lắng như vậy . Dì có làm lỡ việc gì của con không ?

Du Uyển nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo nhưng mềm mại của dì rồi mỉm cười .

- Không đâu dì , con chỉ không biết dì có xảy ra chuyện gì hay không nên con lo thôi . Bây giờ đến đây thấy dì không sao con cũng yên tâm rồi . Phải rồi , dì nói Gia Mẫn tìm con sao ? Sao dì gặp được cô ấy giờ này ?

- Gia Mẫn đã chuyển đến đây ở hai hôm nay rồi . Mới đầu cậu chủ không đồng ý cho con bé vào ở . Con bé còn làm liều gồng mình dưới cơn mưa to để được vào đây đấy . Sau đó cậu chủ cũng mềm lòng cho con bé ở lại . Bây giờ nó đang ở căn phòng bên cạnh phòng dì đấy . Con có muốn qua đó gặp nó một chút không ?

Nghe Gia Mẫn đã chuyển đến đây cô cũng có chút bất ngờ . Chẳng phải bình thường cô ta nhút nhát không dám đến gần Trình Nghiêm sao ? Sao hôm nay lại dám đến ở cùng thế này . Nghĩ vậy cô liền nói .

- Nếu cô ấy đã có chuyện cần gặp con thì con sẽ qua đó gặp cô ấy một chút . Cũng đã khuya rồi dì ngủ sớm đi nhé . Khi nào có thời gian con sẽ lại đến thăm dì .

- Được rồi , con qua đó đi dì cũng ngủ ngay đây .

Du Uyển đỡ dì nằm xuống ngay ngắn , cẩn thận đắp chăn cho dì rồi mới yên tâm trở ra ngoài .

Vĩnh Thành đang đứng dưới sân trong khuôn viên Trình Gia . Vì Song Linh U Hồn muốn lợi dụng điều khiển anh để giết Du Uyển nên dù biết cô bên trong anh cũng không tiện đi vào ở cạnh cô. Anh sợ một khi sức mạnh của nó lại trổi dậy anh sẽ không khống chế được mà làm hại cô mất . Cuối cùng anh lại quyết định đứng bên ngoài dùng một ít nội lực cảm nhận hơi thở của cô , để theo dõi động tĩnh bên trong .

Như một diễn biến tự nhiên , Trình Nghiêm sau khi thấy những hành động lẫn thái độ lạ của Gia Mẫn thì luôn suy nghĩ về cô ấy . Thật trùng hợp thế nào đêm nay anh lại không ngủ được , sau đó còn đi xuống nhà dưới để tìm nước uống . Đi ngang phòng Gia Mẫn, anh nhìn thấp thoáng thấy một bóng người đang vào phòng Gia Mẫn . Cảm giác không yên tâm lẫn hiếu kì khiến anh đứng ngoài nghe ngóng động tĩnh bên trong .

Du Uyển vừa vào phòng thì thấy Gia Mẫn dường như đã ngủ . Cô ấy xoay mặt vào trong , hơi thở cũng đều dần . Cô đi gần đến cạnh giường rồi lay nhẹ cô ấy một cái .

- Gia Mẫn , tôi là Du Uyển , cô có chuyện cần gặp tôi sao ?

Cái tên Du Uyển như một nổi ám ảnh của Gia Mẫn . Vì vậy vừa nghe thấy cái tên đó cô ấy liền bừng tỉnh rồi ngồi dậy . Vốn dĩ cô rất muốn gặp Du Uyển . Nhưng khi Du Uyển đứng trước mặt mình thì cả người cô lại run rẫy . Có lẽ vì bản thân sắp làm một việc có lỗi khiến lương tâm cô không yên được .

- Tôi .. cô đến thật sao ?

Du Uyển khó hiểu nhìn cô gái đang run lên trước mặt mình mà khó hiểu .

- Cô nói vậy là sao ? Chẳng phải cô muốn gặp tôi sao ? Có chuyện gì cô nói đi tôi nghe đây .

Gia Mẫn lại ngập ngừng không biết nói thế nào .

- Tôi .. tôi .. thật ra tôi..

- Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cô khó nói như vậy ? Là chuyện liên quan đến Du Hiên sao ?

Gia Mẫn nghe cô nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn cô , đôi mắt cũng ngân ngấn lệ .

- Du Uyển , tôi thật không biết phải làm sao . Cô ta muốn lấy mạng Trình Nghiêm . Cô ta nói không cần máu của tôi nữa . Thứ cô ta cần bây giờ là .. là cô .

- Là tôi ?

Gia Mẫn lại hít một hơi lấy lại bình tĩnh . Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc hạ độc Du Uyển . Nếu vì bất cứ lí do nào mà hại chết người khác cũng là không nên . Huống hồ Du Uyển là người mà Trình Nghiêm ngày nhớ đêm mong . Vậy nên cô đã nghĩ ra một cách vẹn toàn hơn để giải quyết chuyện này . Nghĩ vậy cô lại nhìn thẳng vào Du Uyển rồi nói tiếp .

- Đúng vậy , cô ấy nói muốn giết chết cô . Nếu không Trình Nghiêm sẽ phải chết . Nhưng tôi biết người anh ấy yêu là cô . Nếu anh ấy sống nhưng cô lại bỏ mạng thì chắc chắn anh ấy sẽ rất đau khổ . Vậy nên tôi đã suy nghĩ kĩ lại rồi . Cô mau đi khỏi đây đi . Nếu cô ta biết cô đang ở đây cô ta nhất định sẽ đến đây tìm cô .

- Du Hiên đã sai khiến cô làm chuyện gì ? Dẫn dụ tôi đến đây hay lại có trò gì mới ?

Lúc này Gia Mẫn mới bước xuống giường và đẩy cô đi .

- Cô đừng hỏi nhiều như vậy , đã gần 12h rồi cô mau đi nhanh đi , nếu không sẽ không còn kịp nữa .

Lời nói vừa dứt , bên ngoài đã vọng lại tiếng chuông đồng hồ đỗ 12h đêm . Gia Mẫn bỗng đứng yên vài giây , đôi mắt lại đảo khắp xung quanh . Lúc này ngoài trời bỗng nổi lên một cơn gió lớn .

Trình Nghiêm đang ngoài cửa cũng phải nhìn ra ngoài sân vì cảnh tượng gió mạnh thổi bay cả cây lá thế này . Gió còn luồng vào trong nhà lạnh buốt . Anh không hiểu đã có chuyện gì . Nhưng việc bây giờ anh có thể làm chỉ có thể là nghe ngóng tình hình bên trong . Nếu bây giờ anh xông vào trong có lẽ mọi thứ sẽ rối lên thêm nữa .

Vĩnh Thành bên ngoài nhìn khắp nơi cũng đều là âm khí , trong lòng anh lại bất an cho cô ở bên trong . Nhưng hơi thở cô vẫn bình thường không có gì nguy hiểm nên anh lại cố ép bản thân mình tiếp tục đợi , quyết không được nóng lòng .

Gió thổi mạnh vài phút rồi lại im ắng hẳn . Bên trong phòng lại vang vọng giọng cười tà mị của Du Hiên .

- Ha ha ha ha , Gia Mẫn cô còn chờ gì nữa mà không ra tay . Chẳng phải Du Uyển đang đứng trước mặt cô sao ? Cô nên biết là ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu .

Du Uyển nghe giọng uy hiếp của Du Hiên dành cho Gia Mẫn mà vô cùng tức giận .

- Du Hiên , chị có giỏi thì mau ra đây mặt đối mặt cùng tôi . Chị hà tất gì phải uy hiếp một người vô tội lại không có khả năng phản kháng thế này .

Gia Mẫn đứng bên cạnh liên tục khóc khiến Du Uyển phải khoác tay qua vai mà trấn an cô ta .

Du Hiên lúc này mới hiện ra đứng đối mặt cùng Du Uyển . Đã lâu rồi cô không gặp Du Hiên , gương mặt cô ta khác quá . Cổ nổi toàn những gân đỏ , tay và mặt cô ta cũng có . Ánh mắt cô ta đã trở nên lạnh lẽo vô cảm . Du Uyển càng nhìn càng không nhận ra đây là Du Hiên của trước kia nữa rồi .

Du Hiên nhìn sang Gia Mẫn rồi tiếp tục dùng thuật điều khiển khống chế đầu óc Gia Mẫn .

- Gia Mẫn , cửu trùng tôi đã đưa cô, bây giờ Du Uyển ở đây . Cô mau ra tay đi .

Gia Mẫn như người vô hồn liền đi khỏi vòng tay của Du Uyển .

- Gia Mẫn , Gia Mẫn cô sao vậy ?

Du Uyển định đi theo Gia Mẫn như Du Hiên lại đưa tay về phía cô , luồng sáng màu đen nhanh chóng được phóng về phía Du Uyển . Không còn cách nào Du Uyển đành dừng bước rồi dùng sức mạnh ánh sáng xanh ngọc của mình đấu lại cô ta .

Gia Mẫn vẫn cứ đi về phía giường ngủ rồi đưa tay xuống gối lấy ra một lọ thủy tinh . Du Hiên thấy vậy liền cười đắc chí rồi ra lệnh .

- Gia Mẫn , cô làm tốt lắm , cô mau đưa nó vào người Du Uyển , nhanh lên đi .

Nói xong cô ta vứt sang Gia Mẫn một con dao nhỏ . Gia Mẫn nhận lấy rồi lại vô thức đi đến bên Du Uyển . Du Uyển luôn miệng gọi Gia Mẫn thức tỉnh nhưng có vẻ cô không có phản ứng nào cả .

- Gia Mẫn , cô tỉnh lại đi , là tôi đây , cô bình tĩnh một chút đừng làm bậy .

Bên kia Du Hiên lại không ngừng điều khiển Gia Mẫn .

- Gia Mẫn cô còn không mau ra tay thì cô đừng trách tôi độc ác .

Gia Mẫn ngày càng đi đến gần Du Uyển , tay cô cũng đã rút ra con dao nhọn kia .

- Gia Mẫn , cô mau dừng tay lại cho tôi.

Là Trình Nghiêm đã mở cửa xông vào trong . Nhìn thấy Trình Nghiêm Gia Mẫn chợt khựng lại vài giây . Du Uyển thấy anh thì lại hoảng hốt . Du Hiên luôn muốn lấy mạng Trình Nghiêm , bây giờ anh lại tự chui đầu vào chỗ chết .

- Trình Nghiêm anh mau đi đi , chuyện ở đây không cần anh lo , anh mau đi , đi nhanh .

Trong lúc nguy hiểm thế này Trình Nghiêm mới nhận ra . Người trong lòng anh đang nghĩ đến bây giờ là Gia Mẫn. Anh vốn không nghe lời Du Uyển đang nói gì . Đôi chân anh cứ không tự chủ mà đi đến muốn lấy đi con dao trên tay Gia Mẫn . Nhưng khi anh vừa đi gần đến Gia Mẫn thì cánh tay còn lại của Du Hiên lại phóng ra ánh sáng đen siết chặt lấy thân người Trình Nghiêm . Du Uyển thấy vậy liền hét lên .

- Du Hiên , chị đừng làm hại người vô tội nữa mau dừng tay lại đi .

Nói xong Du Uyển cũng dùng cánh tay còn lại dốc hết sức mà đấu với Du Hiên . Nhưng Du Hiên lại chẳng có hề hớn gì mà còn cười to .

- Du Uyển , đến bây giờ mày còn ngây thơ đến nỗi nghĩ tao có thể đứng yên yếu kém để cho mày đánh gục sao ? Ha ha ha ha .

Đúng vậy , hiện giờ nội lực lẫn linh lực Du Hiên rất mạnh . Một tay cô ta có thể đấu với Du Uyển , tay còn lại còn có thể khống chế được Trình Nghiêm .

Du Hiên lại thừa thắng xông lên tiếp tục điều khiển Gia Mẫn .

- Gia Mẫn cô còn chờ gì nữa mà không ra tay . Cô muốn tận mắt nhìn thấy Trình Nghiêm chết trước mặt cô sao ? Còn không mau nhanh lên .

Gia Mẫn nghe thấy lời Du Hiên nói , hiểu hết tất cả nhưng lại không thể điều khiển được hành động của mình . Cô nhìn Trình Nghiêm đang bị siết chặt đau đớn mà rơi lệ không ngừng . Cuối cùng bước chân cô lại di chuyển về hướng Du Uyển . Con dao trên tay cô nhanh chóng xoẹt ngang một lằn dài trên vai Du Uyển , sau đó lại mở nắp lọ thủy tinh .

Vĩnh Thành lúc này đột nhiên khẩn trương .

- Là cửu trùng , tại sao trong Trình Gia lại có cửu trùng . Chết tiệt !

Vĩnh Thành đứng bên ngoài nghe thấy âm khí của cửu trùng , biết cô đã thật sự gặp chuyện nên vội chạy vào trong . Vừa đến nơi lại thấy Gia Mẫn đang định đưa cửu trùng vào người Du Uyển . Không suy nghĩ nhiều anh liền đưa tay phóng ra luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ chạy về phía Gia Mẫn . Gia Mẫn bị đòn bất ngờ liền ngã người xuống đất , may mắn lọ cửu trùng vẫn còn nguyên không sao .

Trình Nghiêm thấy Gia Mẫn bị thương liền hét vào Vĩnh Thành .

- Mau dừng tay lại , đừng làm hại cô ấy .

Không cần Trình Nghiêm lên tiếng thì Vĩnh Thành cũng nhanh chóng thu tay lại . Thân ảnh cao lớn của anh cũng lui về sau vài bước rồi tựa hẵn vào bức tường , cả người anh cũng bắt đầu khom xuống . Tay anh bấu chặt trước ngực , gương mặt nhăn nhó lộ rõ sự đau đớn . Du Uyển nhìn thấy liền lớn tiếng gọi anh .

- Vĩnh Thành anh sao vậy , anh đừng dọa em , anh mau nói gì đi .

Vĩnh Thành nghe giọng cô nói nhưng sự đau đớn đó khiến anh không thể thốt ra được câu nào . Anh chỉ gắng gượng nhìn cô lắc đầu rồi cố nói .

- Anh .. anh không sao ! Ưm ..

Vừa nói xong anh liền ngồi bệt xuống đất , hai tay lại không ngừng bấu chặt vào thân thể mình . Lúc này gân đỏ đã nổi lên khắp cổ và cả tay chân khiến anh vật vã mà kêu lên thành tiếng . Du Uyển hết sức hoảng loạn muốn thu tay về rồi chạy đến cạnh anh .

- Vĩnh Thành !

Du Hiên như biết trước liền dùng sức hơn khiến Du Uyển không thể buông tay . Thấy Du Uyển phát hoảng đến gào khóc Du Hiên lại cười hả hê .

- Du Uyển , tao không ngờ mày cũng có ngày này . Cảm giác đó thế nào , đủ đau chứ ? Ha ha ha ..

- Vĩnh Thành , đã xảy ra chuyện gì vậy , anh bị làm sao thế này . Anh đừng dọa em mà Vĩnh Thành .

- Ha ha ha .. Vĩnh Thành mùi vị của ..

- Cô im miệng đi .

Biết Du Hiên định nói đến Song Linh U Hồn nên Vĩnh Thành lại gằng giọng ngăn lại . Du Hiên đắc chí sau đó lại quay sang Gia Mẫn .

- Gia Mẫn , còn không mau ra tay đi .

Nhưng bây giờ Gia Mẫn như đang tự khống chế bản thân mình . Cô nhìn thấy thế cục trước mắt mà lòng đau như cắt . Tại sao lại có nhiều người bị liên lụy thế này . Nếu nhất định phải có một người chết vậy thì để mình cô vậy .

- Aaaaa.

Gia Mẫn vùng ngồi dậy hét lên một tiếng muốn phản lại sự khống chế của Du Hiên . Sau đó cô nhặt vội con dao dưới đất rồi rạch lên cánh tay mình một đường dài . Trình Nghiêm nhìn thấy liền vùng vẫy rồi lên tiếng ngăn cô .

- Gia Mẫn ,cô không được làm bậy , cô mau dừng lại cho tôi . Cô có nghe thấy tôi nói gì không ?

Vĩnh Thành biết rõ sự độc hại của cửu trùng khi vào cơ thể . Nhưng vì Song Linh trong người anh đang lần lượt điều khiển anh làm hại Du Uyển . Thế nên anh chỉ biết cố gắng khống chế Song Linh U Hồn mà đành giương mắt nhìn Gia Mẫn tự cấy độc vào người .

Số trùng độc đó Du Hiên đã dùng rất nhiều linh lực lẫn nội lực , còn nhờ cả sự trợ giúp của linh nguyên hai lão già kia mới cực khổ luyện thành . Nếu bây giờ mất hết cô ta sẽ không luyện được nữa . Vậy nên khi Gia Mẫn có ý muốn tự mình độc mình Du Hiên liền khẩn trương .

- Gia Mẫn cô làm gì vậy ? Đừng tưởng cô làm vậy ta sẽ tha cho Trình Nghiêm . Du Uyển đang ở đây , mau ra tay đi .

Gia Mẫn mỉm cười bất lực rồi dần đưa lọ thủy tinh sát vào vết thương mình .

- Du Hiên , nếu thật sự có người phải chết thì hãy để kẻ thừa thãi như tôi chết đi vậy .

- Gia Mẫn đừng mà .

Trình Nghiêm , Du Uyển và cả Du Hiên đều đồng loạt lên tiếng . Nhưng đã không kịp nữa . Những con trùng đó đã lần lượt nghe mùi máu tanh mà đi ngay vào cơ thể cô .

Choảng ..

Tiếng lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ toang . Gia Mẫn cũng cùng lúc hét lên đau đớn rồi ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia không ngừng lăn lộn . Trình Nghiêm lần đầu tiên rơi giọt nước mắt và hét lên trong bất lực .

- Gia Mẫn , cô điên rồi sao ? Cô mau ngồi dậy cho tôi Gia Mẫn ..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top