Chương 7
Ma Tộc
Du Uyển tỉnh lại đã thấy mình đã về lại Ma Tộc . Đầu cô hơi nhức , cô dùng hai tay xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy .
- Sao mình lại về đây , Vĩnh Thành đã đến đưa mình đi đến khu rừng đó mà .
Lúc này ngoài cửa Thế Kì lại bước vào . Nhìn thấy Du Uyển đã tỉnh anh bèn nói .
- Tiểu nha đầu em tỉnh rồi sao ? Muốn ăn chút gì không anh bảo nhà bếp mang lên cho em .
Trong đầu cô hiện giờ chỉ mơ màng nhớ đến Vĩnh Thành nên vội hỏi lại Thế Kì .
- Anh Thế Kì , em nhớ là Vĩnh Thành đến Trình Thi đưa em đi . Sau đó .. sau đó .. em không nhớ nữa . Nhưng sao bây giờ em lại về đây . Anh ấy đâu , đã xảy ra chuyện gì thế này ?
- Em yên tâm không có chuyện gì đâu . Cậu ấy đột nhiên có chuyện cần giải quyết ở Quỷ tộc nên vội về đó rồi . Cậu ấy nhờ anh đưa em về đây còn nói xong việc sẽ đến tìm em . Vây nên em ngoan ngoãn ở đây chờ cậu ấy đi .
Du Uyển nghe vậy thì liền nghi ngờ .
- Có việc gì quan trọng đến nổi phải nhờ anh đưa em về . Mà tại sao em lại ngất xỉu , em cũng có thể tự về được mà . Anh đang giấu em chuyện gì đúng không ? Hai người đang âm thầm làm chuyện gì đúng không ?
Vốn biết sẽ không giấu được cô nên anh cũng không nói gì nhiều , nếu không sẽ để lộ sơ hở thì không hay .
- Tóm lại cậu ấy bảo em ở đây đợi cậu ấy thì em hãy đợi đi . Em không tin anh cũng phải tin cậu ấy chứ .
- Không được , em phải quay về Trình Thị , em còn phải bảo vệ Gia Mẫn , nếu không cô ấy sẽ nguy mất .
Thế Kì lại hơi to tiếng với cô làm cô giật mình .
- Anh đã bảo em ở đây đợi Vĩnh Thành đến thì em nghe lời đi . Em có cần lần nào cũng cãi lại anh thế không ?
Du Uyển hết sức bất ngờ với thái độ này của anh .
- Anh hai , hôm nay anh sao vậy . Đã xảy ra chuyện gì rồi anh mau nói cho em biết đi . Mọi người đừng giấu em .
- Anh đã nói không có gì hết . Em nghĩ ngơi đi , anh đi làm việc đây .
Nói xong Thế Kì liền quay đi trở ra ngoài . Anh còn khóa lên phòng cô ba lớp phong ấn . Bên trong giọng Du Uyển cứ la hét không ngừng .
- Anh hai thả em ra , sao lại nhốt em ở đây , mau thả em ra , thả em ra .
Bên ngoài dù cho có ai nghe thấy tiếng cô gọi chắc hẳn cũng không ai dám mở cửa , có muốn cũng chẳng thể mở được.
------------------------------------------
Trình Thị
Gia Mẫn đang đứng trước mặt Trình Nghiêm , gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi lẫn lo lắng . Cô đứng đó một hồi vẫn không nói gì nên anh liền lên tiếng .
- Cô có chuyện gì mau nói đi , đứng yên như thế làm gì .
Gia Mẫn không phải không muốn nói . Mà là không biết phải nói thế nào mới không bị hiểu lầm .
- Chủ tịch Trình , tôi.. tôi .. thật ra tôi muốn .. muốn ..
- Muốn chuyện gì ?
- Tôi muốn dọn đến Trình gia sống một thời gian được không ? Chỉ một thờigian thôi .
Rầm !
Tiếng Trình Nghiêm đập tay xuống bàn làm cô giật bắn mình . Vẻ mặt anh hình như đã giận dữ .
- Cô càng ngày càng không biết phép tắt gì rồi . Cô đừng tưởng cô làm được việc cho tôi thì có thể đòi hỏi có hiểu không ?
Biết anh sẽ hiểu lầm nên cô vội giải thích .
- Không phải , ý tôi không phải như thế . Tôi.. tôi .. thật ra tôi muốn ở nhờ nhà anh một thời gian thôi . Tôi không đòi hỏi gì cả . Anh cứ xem tôi là người hầu trong nhà anh là được rồi . Tôi chỉ xin ở nhờ chứ không có ý đến làm phiêdn anh đâu .
Trình Nghiêm là người thông minh nên anh chắc rằng Gia Mẫn không thể tự nhiên mà đòi đến ở nhà anh . Chắc chắn cô có lí do gì đó .
- Tại sao lại là nhà tôi , nếu cô khó khăn về chỗ ở cô cứ nói , tôi có thể giúp đỡ tìm nơi ở khác cho cô , còn việc muốn đến Trình Gia thì xin lỗi tôi nói thẳng . Ngoại trừ người tôi yêu ra không ai có thể bước chân vào .
- Chủ tịch , tôi biết anh đang hiểu lầm ý tôi . Nhưng tôichir xin ở nhờ và chấp nhận làm người hầu trong nhà anh thôi anh cũng không chấp nhận sao ?
Trình Nghiêm đột nhiên đứng lên , với tay lấy chiếc áo vest rồi đi lướt qua cô .
- Lời tôi đã nói , tôi không thích lặp lại lần thứ hai . Tan ca đi .
- Chủ tịch..
Gia Mẫn cố gọi anh để thuyết phục , nhưng anh lại chẳng mảy may mà đi mất .
Tối đó Trình Nghiêm vẫn như thói quen vẫn ngồi làm việc . Đã hơn 9h tối , bầu trời bỗng âm u nặng mây , rồi thì những giọt nước đầu tiên cũng rơi xuống , chẳng mấy chốc màn đêm tĩnh mịch bên ngoài lại rào rạt tiếng mưa rơi , một màn mưa trắng xóa .
Trời mưa làm tâm tình anh trĩu nặng . Anh lại nhớ đến Uyển Nhi , người duy nhất chiếm ngự hết mọi ngóc ngách trong tim mình . Sự khác biệt giữa hai thế giới người và ma khiến anh không có bất cứ cơ hội nào để đường đường chính chính theo đuổi cô . Anh đóng vội chiếc laptop rồi đi đến cửa sổ ngắm cơn mưa đầu mùa . Anh đứng đó , hai tay nhét túi dáng vẻ thư thả vô hồn . Nhưng ngay lúc này , ánh mắt anh lại tập trung vào một thân ảnh đang ngồi co ro trước cổng nhà . Anh cố gắng nhìn thật kĩ cũng không nhìn ra được là ai .
- Không lẽ lại là .. đồ ngu xuẩn !
Suy nghĩ một hồi anh lại trở xuống nhà dưới gọi người ra mở cổng xem là ai đang ở đó . Người hầu liền lập tức cầm dù đi ra phía cổng . Lát người hầu quay lại , trên tay còn đang bế một cô gái . Khi đến gần anh người hầu liêdn đặt cô gái đó nằm xuống đất .
- Cậu chủ , cô ấy là thư kí của cậu .
Trình Nghiêm khẽ nhíu mày một cái rồi lạnh nhạt nói .
- Giao cô ta cho dì Dương , bảo dì Dương sắp xếp cho cô ta một phòng gần phòng dì ấy rồi lau người cho cô ta đi .
Dứt lời anh cũng thẳng thừng quay lưng bỏ đi . Vài người hầu khác thay nhau dìu cô vào , người thì đi gọi dì Dương , người lại đi nấu nước nóng .
Gia Mẫn được đưa về căn phòng sát phòng dì Dương . Lúc dì Dương đi sang thì cô đã nửa tỉnh nửa mê . Một cô hầu khác giúp dì Dương lau người thay quần áo cho cô xong thì cũng ra ngoài để một mình dì Dương ngồi đó trông Gia Mẫn . Nửa đêm , Gia Mẫn đột nhiên sốt cao , dì Dương lại luôn tay thay khăn ấm cho cô . Khi sốt quá cao cô còn nói mớ .
- Tôi sẽ bảo vệ anh , nhất định không để ai có thể làm hại anh .
Dì Dương từ lâu đã đoán Gia Mẫn có tình cảm với Trình Nghiêm . Nhưng chẳng qua Trình Nghiêm không quan tâm tới chuyện đó . Dì lắng nghe cô nói mớ rất nhiều lần nên dì đoán chắc người cô đang nói đến là Trình Nghiêm .
- Thật khổ , cô xinh đẹp lại tài giỏi thế này , tội gì phải cố chấp như thế . Kể theo tình tình chạy , người chạy tình tình theo . Chung qui người nhất kiến chung tình vẫn là khổ nhất . Cửa ải con tim khó qua được vậy mà cô vẫn cố chấp làm gì để khổ sở thế này .
23h40 , Gia Mẫn chợt tỉnh lại , nhìn lên đồng hồ cô lại cố gượng ngồi dậy . Dì Dương vì chăm cô mà ngủ thiếp đi bên mép giường . Trong người cô vốn đã yếu , nay lại còn sốt cao , tầm nhìn của cô cứ chao đảo mơ hồ . Nhưng biết sẽ xảy ra chuyện gì nên cô dù chết cũng phải gắng gượng đi tìm Trình Nghiêm .
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường , cơ thể yếu ớt của cô liền ngã uỵch xuống đất, gương mặt cô sớm đã tái nhợt , nay vì gắng sức mà lại tái hơn . Cô cố đứng dậy lần nữa , đôi tay mon men theo bức tường mà đi lên lầu hai . Đứng tựa vào cánh cửa phòng Trình Nghiêm mà hơi thở cô gấp rút .
Không bao lâu , tiếng chuông đồng hồ báo 12h đêm . Cô liền áp tai sát vào cửa phòng Trình Nghiêm mà nghe ngóng bên trong . Mới đầu mọi thứ vẫn rất im ắng cho đến khi cô nghe rõ được giọng Trình Nghiêm như đang bị ai đó thắt chặt cổ vậy . Cô vội mở cửa phòng anh nhưng cửa lại khóa . Gõ cửa lại càng không được. Bất đắc dĩ cô lại quì rộp xuống nền ngoài cửa rồi liên tục khấu đầu .
- Du Hiên tôi xin cô tha cho anh ấy , cô muốn tôi làm gì để chuộc lỗi cũng được . Cô muốn lấy mạng tôi cũng được . Xin cô đừng làm hại Trình Nghiêm , tôi van xin cô tha cho anh ấy một mạng . Tôi bằng lòng làm theo lời cô nói mà .
- Nếu sớm biết thế này thì ban đầu đã không tiết lộ chuyện của ta cho Du Uyển biết . Bây giờ cô nghĩ cô có thể chuộc lỗi sao đây ?
Tiếng Du Hiên vọng lại từ đằng sau , Gia Mẫn vội quay lại tiếp tục cầu xin .
- Tôi không biết làm thế nào để cô hài lòng . Nhưng cô hãy cho anh ấy một con đường sống . Cô muốn tôi làm gì cũng được , miễn sao cô đừng làm hại anh ấy là tôi đội ơn cô rồi .
Du Hiên lại cười lên đắc ý .
- Cũng nặng tình quá nhỉ , cô nói xem bây giờ cô có thể làm gì . Máu của cô cũng đâu còn đủ cho ta dùng .
- Đủ , đủ mà , tôi vẫn rất khỏe , tôi đã theo lời cô không ăn đồ chín chỉ ăn đồ sống . Hai tháng qua tôi đều làm theo lời cô nói . Tôi xin cô suy xét lại .
- Được , niệm tình cô nhất kiến chung tình nên ta không chấp nhất với cô nữa . Với một điều kiện .
Gia Mẫn nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Du Hiên .
- Được , cô nói đi , là điều kiện gì ?
- Trong 3 ngày tới tôi sẽ không cần máu của cô . Tôi chỉ cần cô dẫn dụ được Du Uyển đến chỗ của tôi . Lúc đó tôi sẽ tha mạng cho Trình Nghiêm và kể cả cô .
Gia Mẫn vừa mừng trong bụng được một chút thì lại hụt hẫng lại ngay lập tức . Du Uyển cũng như cô ta , cũng ở thế giới khác , cô muốn gặp còn không gặp được thì làm sao có thể dẫn dụ cô ta .
- Tôi.. không phải tôi không đồng ý , nhưng tôi thật sự không có cách dẫn dụ được cô ấy .
Du Hiên giơ tay ra , trên tay cô liền hiện ra một lọ thủy tinh nhỏ , trong đó có một thứ chất lỏng màu đen , nhưng nhìn kĩ hơn đó không phải chất lỏng , mà là trùng . Gia Mẫn nhận lấy lọ thủy tinh rồi nhìn lên Du Hiên khó hiểu . Du Hiên liền nói .
- Cô không dẫn dụ được cô ta cũng được . Đây là cửu trùng , chỉ cần cô tìm cách đưa chín con trùng này vào người cô ta coi như cô đã hoàn thành được điều kiện của ta .
- Thứ này .. như vậy cô ấy không chết chứ ?
Du Hiên lại nhướng mắt hỏi .
- Cô lo cô ta chết à , vậy so với Trình Nghiêm , cô là muốn ai chết ? Dù gì Trình Nghiêm có rất nhiều thứ hộ thể . Bây giờ nếu ta đổi ý giết chết Trình Nghiêm ta vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều .
- Không không , tôi làm , tôi đồng ý làm theo cô nói .
- Tốt , 3 ngày tới tôi không cần máu , nhưng hôm nay thì tôi cần .
Vừa nói xong Du Hiên liền đưa tay về phía Gia Mẫn . Một dòng máu đỏ trong người Gia Mẫn đang chảy vào tay Du Hiên . Gia Mẫn nhíu mày đau đớn , hai tay cũng đã nắm chặt vạt áo . Lấy đủ lượng máu cô ta cần cô ta liền biến mất nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô .
- Cô nên nhớ chỉ có 3 ngày thôi , tôi không có tính kiên nhẫn đợi lâu đâu . Du Uyển không chết , cả hai người sẽ phải chết . Ha ha ha ha !
Gia Mẫn nghe thấy nhưng người lại không chút sức lực mà ngã người xuống nền gạnh lạnh buốt rồi ngất lịm đi . Tuy vậy nhưng trong tay cô vẫn nắm chặt lọ cửu trùng không buông .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top