Chương 4

Đã gần đến trưa nhưng Gia Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Du Uyển dò xét cô ta hết lần này đến lần khác . Nhưng vẫn không thấy có gì bất thường cả . Bỗng lúc này , tiếng đồng hồ báo giờ bên ngoài đang reo lên 12 giờ trưa . Cả người Gia Mẫn chợt run rẩy bần bật , trán còn toát mồ hôi lạnh . Du Uyển liền đến gần một chút xem sao . Khi cô vừa đến sát Gia Mẫn , cô ta liền mở mắt thật to làm Du Uyển phải giật mình . Thấy lạ Du Uyển chạm tay vào cô ta hỏi .

- Gia Mẫn , cô không sao chứ ?

Gia Mẫn không trả lời cô nhưng lại ngồi bật dậy . Nét mặt tỏ ra hừng hực , lời nói cũng dứt khoát và lạnh lùng khác với lúc sáng .

- Cô vào đây làm gì , mời cô ra ngoài cho . Trình Nghiêm sắp đến rồi , tôi phải sắp xếp lại lịch trình cho anh ấy . Cô Tống , mời !

Vừa nói cô ta vừa đẩy cô đi ra ngoài . Lời nói và hành động của cô ta lúc này làm Du Uyển bất ngờ . Biết là có vấn đề nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ở đâu . Cô ta vừa đẩy cô ra khỏi cửa thì cũng đóng sầm cửa lại .
--------------------------------
Quỷ tộc

Đại trưởng lão đang có mặt trong thư phòng của Vĩnh Thành . Thời gian qua ông luôn thắc mắc một vài việc làm của anh . Biết tính anh nếu không muốn nói thì dù có hỏi anh cũng không tiết lộ . Nhưng hôm nay nhận lệnh vào động U Thảo Đằng làm một việc quan trọng khiến ông phải đến hỏi cho rõ .

- Thiếu gia , cậu làm vậy là sao ? Hai lão ta đáng lí phải bị xử tử vài tháng trước . Nhưng cậu lại không giết , ngược lại cậu còn dung túng hai lão ta . Hôm nay còn ra lệnh làm một phòng giam biệt lập trong động U Thảo Đằng để giam hai lão . Thiếu gia , cậu quên là nơi đó không nên để nhiều người biết đến sao . Cậu làm như vậy là quá liều lĩnh rồi . Hai lão gian xảo như thế nào mà cậu lại đưa vào đó .

Vĩnh Thành vẫn đang chuyên tâm nhìn ông nói . Sự phẫn nộ của ông hiện rõ trên khuôn mặt . Thế nhưng anh lại không chút khẩn trương . Bởi vốn dĩ anh luôn cẩn trọng mọi chuyện trước khi ra một quyết định nào . Anh nghĩ đã đến lúc cũng nên nói cho Đại trưởng lão biết .

- Đại trưởng lão, tôi biết ông là đang lo cho tộc , lo cho tôi . Nhưng tôi trước nay làm việc đều tính toán kĩ lưỡng , ông không cần lo nhiều đến thế . Đã vậy tôi cũng không ngại nói với ông . Ba tháng trước tôi không cho giết hai lão ta vì tôi chưa tìm được linh thức của họ . Nếu tôi giết thì trong một tương lai gần họ cũng sẽ phục sinh . Vì vậy tôi phải giữ lại họ , dẫn dụ linh thức quay về tìm họ mà ra tay tiêu diệt dứt điểm . Bây giờ đã trải qua vài tháng tôi vẫn chưa tìm được linh thức , tôi bắt buộc phải ra hạ sách giấu thể xác hai lão vào động U Thảo Đằng . Linh thức không hề biết nơi đó , như vậy chúng ta có thể lợi dụng việc tìm kiếm thể xác của chúng mà tóm gọn cùng lúc . Còn nữa chuyện này chỉ tôi và ông biết , nhất định không được để lộ ra ngoài . Nếu không chúng ta sẽ không lường trước được hậu hoạn .

Như hiểu được tâm tư của Vĩnh Thành , Đại trưởng lão bèn hạ giọng .

- Tôi xin lỗi thiếu gia , là tôi đã quá nôn nóng trong việc này . Mong thiếu gia tha tội .

- Được rồi , tôi cũng không có ý trách ông . Tôi chỉ mong ông hãy nhớ , muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải suy xét cho cẩn trọng . Bây giờ tôi có việc phải đi , ông ở lại trông coi Quỷ tộc cho tốt . Mọi việc ông cứ thay tôi xử trí , những gì không giải quyết được thì đợi tôi về , nghe rõ chưa ?

Nói xong Vĩnh Thành liền biến mất .
------------------------------
Khu rừng phía Tây .

Bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành nên nửa đêm anh quyết định đến đây một lần nữa . Ban đêm nên không khí cũng đặc biệt lạnh , gió không lớn nhưng cũng đủ khiến những ngọn trúc xung quanh đu đưa xào xạt . Ánh sáng yếu ớt chra trời đêm len lỏi qua từng khóm cây cao đang đu đưa , tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo . Nếu là một người phàm chắc có lẽ có cho họ thêm vài năm tuổi thọ họ cũng sẽ không dám đến đây .

Tiếng bước chân điềm đạm của anh trên những lá khô dưới đất nghe loạt xoạt . Trong đêm thanh tĩnh mịch , tiếng bước chân anh lại nghe rõ mồn một . Hướng anh đang đi là hướng nam bắc , nơi đây cứ đêm đến thì âm khí lại trùng trùng . Vĩnh Thành cứ đi mãi cho đến khi bước chân anh chợt khựng lại , tiếng loạt xoạt cũng theo đó mà im bặc đi .

" Sao bỗng nhiên âm khí biến mất rồi , kì lạ ."

Nghĩ vậy anh liền vung tay về phía trước mặt thì vài giây sau linh lực anh vừa tung ra lại dội ngược , may mắn anh đã tránh đi kịp thời .

- Có kết giới , sao lại có kết giới ở đây ?

Tự nhủ là vậy , anh chợt lùi về ba bước , sau đó lại dùng hai tay hướng thẳng về khoảng không vô định đằng trước mà phóng ra một luồng linh lực màu vàng mạnh mẽ . Nhưng một lần nữa linh lực lại phản vệ khiến anh bị thương khụy hẳn một đầu gối xuống đất , tay ôm ngực nhăn nhó . Lúc này anh lại nghĩ .

" Không ngờ vì muốn bảo vệ linh thức mà hai lão lại dám sử dụng nguyên linh của nhiều người còn dường thọ để lập ra một màn kết giới lợi hại như vầy ."

Bỗng lúc này trong lòng anh lại dâng lên cảm giác khác lạ , cảm giác lo lắng vô cùng , bất giác anh lại lên tiếng .

- Uyển Nhi gặp chuyện rồi .

Nói xong anh cũng gượng đứng lên rồi lập tức biến mất đi tìm cô.
---------------------------------------
Trình Gia .

Vì muốn theo dõi động tĩnh của Gia Mẫn nên cô luôn ở công ty theo sát từng hành động của cô ta . Nhưng quả thật cả ngày ngoại trừ làm việc ra thì cô ta chỉ có lo trà và thức ăn cho Trình Nghiêm chứ không hề có biểu hiện lạ . Tối đến cô lại âm thầm quay về Trình gia , vào phòng trước đây cô từng ở mà nghỉ ngơi bên trong . Trên dưới Trình gia đều không ai biết có sự hiện diện của cô ở đây .

Du Uyển đang nằm ngay ngắn trên giường , cố gắng tập trung lại những lời nói và hành động của Gia Mẫn , chỉ mong sẽ tìm ra được kẻ hở . Lát sau bỗng nhiên cô ngồi bật dậy rồi tự nhủ .

- Đúng rồi , trước đó cô ta không phải luôn gọi Trình Nghiêm là chủ tịch sao ? Sao lúc tỉnh dậy một câu hai câu đều gọi anh ta bằng tên thân mật như vậy . Có vấn đề , chắc chắn cô ta trước và sau 12h là hai con người khác nhau . Không được , mình nhất định phải tìm ra được nguyên do cho chuyện này .

Dứt lời cô cũng biến mất vào không trung . Lúc lâu sau cô trở lại cùng Gia Mẫn đang ngủ say . Cô dìu Gia Mẫn đến giường , đặt cô ta nằm xuống cẩn thận . Cô lại ngồi cạnh bên chờ đến 12h đêm xem có sự thay đổi khác biệt như cô đã nghĩ hay không .

Đã 11h58 , cô ngồi chờ đến sắp ngủ gật . Khoảnh khắc cô sắp thiếp đi thì tiếng đồng hồ hỏa lắc kêu " Đoang , đoang .." dưới nhà lại vang vọng lên điểm 12h đêm . Cô choàng tỉnh ngủ rồi nhanh chóng ẩn đi hơi thở của mình . Nhưng quan sát một hồi cô lại thất vọng tràn trề khi vẫn không có chuyện gì xảy ra cả .

Vài phút sau , khi cảm nhận được xung quanh âm lại ngày càng nặng . Cô không quan sát Gia Mẫn nữa mà lần tìm đi theo hướng có luồng âm khí mạnh mẽ kia . Đi theo mãi một hồi cô lại phát giác , âm khí này lại phát ra từ phòng của Trình Nghiêm . Lúc này cửa phòng đã khoá , cô tự nhủ thầm rồi cũng chạm tay vào cánh cửa dùng linh lực mở nó ra .

- Phòng anh ta sao lại có âm khí ?

Cô bước thật nhẹ vào trong , bên trong căn phòng tối đen ảm đạm , không khí lại lạnh lẽo rợn người . Phía trái căn phòng , Trình Nghiêm có lẽ đang ngủ say , cô cảm nhận được hơi thở đều đặn từ anh ta . Lúc này , chiếc đồng hồ cổ treo trên đầu giường anh ta bỗng phát sáng . Cô theo bản năng dùng tay che mắt mình lại .

" Không đúng , đồng hồ chẳng phải nên treo đối diện giường ngủ để tiện nhìn giờ sao ? Sao lại treo trên đầu giường ?"

Phát hiện được điểm bất thường , cô liền bỏ tay xuống mà nhìn thẳng vào nơi phát ra ánh sáng kia . Dường như có một thứ gì đó đang từ luồng sáng đó đi ra . Hình như đó là một luồng khí màu đen ngòm nhưng lại vô cùng yếu ớt . Khi thứ đó đi ra khỏi chiếc đồng hồ thì ánh sáng lập tức tắt đi .

- Là linh hồn của Gia Mẫn , thôi chết rồi !

Luồng khí màu đen đó khi đáp xuống đất thì liền hiện ra bóng dáng của Gia Mẫn . Du Uyển như đã đoán được có chuyện gì nên ngay lập tức chạy về phòng mình . Bước vào trong cô liền chạy ngay lại cạnh Gia Mẫn . Lúc này Gia Mẫn chỉ hoàn toàn là một cái xác . Vừa nãy khi cô đi theo luồng âm khí kia cô ta vẫn còn đang ngủ rất bình thường . Bây giờ quay lại thì chỉ là một cái xác thế này .

" Cạch cạch cạch .."

Tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi va vào bức tường tạo ra những âm thanh khó nghe . Bây giờ cô mới để ý , ngoài trời gió đang thổi từng cơn lạnh buốt , lúc nãy vẫn trời yên mây tạnh . Thế mà bây giờ lại như nổi lên một cơn vũ bão thế này . Du Uyển nhanh chóng chạy về phía cửa sổ . Cô vừa đến nơi thì một luồng sáng từ đằng sau cô xoẹt nhanh qua cánh tay , làm cánh tay cô rách hẳn một lằn dài . Du Uyển thoáng chốc nhăn mặt thể hiện cái đau rát từ vết thương . Vài giây sau , cảnh tượng hỗn độn ngoài kia bỗng vang lên một giọng nói từ không trung .

- Tao vốn chưa muốn tìm mày báo thù thì mày đã tự mình đến đây tìm tao . Du Uyển , tao muốn xem thử mày muốn đấu lại tao bằng cách nào . Ha ha ha ha !

Du Uyển nghe thấy giọng nói Du Hiên đang cười hả hê mà nổi lên nộ khí .

- Du Hiên , có giỏi thì mau ra đây đấu với tôi một trận đường hoàng . Chị giở trò mờ ám , lợi dụng người vô tội thế này , chị tưởng làm như vậy là anh hùng sao ?

- Du Uyển mày đang sợ , mày đang sợ tao đấy . Trò chơi chưa hấp dẫn , tao sẽ đợi mày đến tìm tao . Ha ha ha ha !..

Lời nói đanh thép lại ma mị cứ vang vọng trong không trung .  Sau một tràn cười của Du Hiên thì mọi thứ ngoài trời bỗng im ắng trở lại như thường . Máu trên cánh tay cô chảy xuống nền nhà tạo thành một vũng . Cô liền dùng thuật áp chế lên vết thương khiến nó ngừng chảy máu rồi nhanh chóng chạy lại cạnh Gia Mẫn . Gia Mẫn lúc này hơi thở đã trở lại , nhưng lại yếu ớt ngắt quãng . Có lẽ hồn phách đã xuất ra rồi nhập lại quá nhiều lần nên mới như thế . Du Uyển bèn đứng thẳng dậy hướng tay về phía cô ta mà độ khí giữ vững tâm mạch giúp cô ta . Sau một hồi lâu cô mới thu tay về . Nhưng vì quá mệt nên cô lại ngã ra phía sau , đứng tựa vào bức tường rồi từ từ trượt dài ngồi xuống đất .

Vĩnh Thành đã đến muộn , khi anh đến Du Uyển cũng đã ngất đi . Anh vội chạy đến bên cô , đôi tay lại nhẹ nhàng vỗ vào má cô , miệng cũng không ngừng gọi .

- Uyển Nhi em sao vậy , em tỉnh lại nhìn anh đây , xin lỗi anh đã đến trễ , em yên tâm đừng lo lắng anh sẽ đưa em về trị thương , em phải ráng lên .

Anh nhanh chóng độ cho cô thêm một chút linh lực rồi bế cô biến mất trở về Ma Tộc .
--------------------------
Ma Tộc

Về đến đại điện Vĩnh Thành lớn tiếng gọi .

- Người đâu , mau gọi Ma Y đến đây nhanh lên .

Nói xong anh cũng bế cô chạy thẳng về phòng . Trên đường đi còn gặp Thế Kì đang đi tới . Thế Kì thấy tình cảnh trước mắt thì hốt hoảng .

- Vãnh Thành , có chuyện gì vậy , tiểu nha đầu sao lại thế này ?

Vĩnh Thành vẫn khẩn trương nên không nói nhiều với Thế Kì .

- Anh gọi Ma Y đến phòng cô ấy giúp tôi , tôi sẽ nói anh biết sau , anh mau lên đi , cô ấy trúng độc rồi .

Thế Kì nghe xong cũng khẩn trương sai người đi gọi Ma Y . Hai người đàn ông cùng nhau chạy như bay vào phòng của Du Uyển . Dáng vẻ ai nấy đều kích động tột độ . Xung quanh những tì nữ cũng chạy loạn xạ cả lên , họ không biết nên chuẩn bị những gì trong trường hợp này để giúp chủ nhân của mình .

Rất nhanh chóng Ma Y đã được thuộc hạ đưa đến . Ông ta là Ma Y mới nhậm chức nên động tác còn chậm chạp , luống cuống . Vĩnh Thành thấy thế thì liền hét lên .

- Ông không nhanh lên được sao ? Cô ấy có chuyện gì ta sẽ không tha cho ông .

Ma Y nghe vậy liền bước nhanh vào trong phòng , ông đi đến cạnh Du Uyển rồi đưa tay về phía cô chuẩn bệnh . Sau một hồi ông lại lắc đầu , rồi lại tiếp tục chẩn đoán lần nữa . Lần này như đã đoán ra được ông liền quay ra bẩm báo .

- Thưa Đại thiếu gia , Tam tiểu thư không sao , chất độc trong người tiểu thư không có gì nguy hiểm . Nó chỉ khiến Tam tiểu thư mất khống chế tạm thời mà ngất đi thôi . Chỉ cần cho cô ấy uống thuốc giải và tịnh dưỡng một chút sẽ không sao .

- Vậy ông còn không mau đi chế thuốc .

- Dạ dạ tôi đi ngay , hạ thần xin cáo lui .

Thế Kì nghe xong lời Ma Y nói thì cũng không kìm chế được cảm xúc mà hét lên làm ông ta hoảng sợ . Vĩnh Thành không quan tâm mọi thứ xung quanh . Ngay lúc này anh chỉ muốn đến cạnh cô , nhìn cô như vậy anh mới yên tâm được . Thế Kì nhìn anh như thế cũng xót xa . Nhưng anh vẫn ra lệnh cho mọi người trong phòng ra ngoài hết , sau đó lại hỏi Vĩnh Thành .

- Cậu mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì . Là ai đã làm hại nó .

Vĩnh Thành đang nắm chặt tay cô , ánh mắt ấm áp kia vẫn cứ nhìn vào cô . Nhưng khí sắc lại không nóng không lạnh trả lời Thế Kì .

- Tôi không biết , nhưng tôi đoán là Du Hiên .

Thế Kì lại trố mắt bất ngờ .

- Du Hiên ? Du Uyển tìm được rồi sao ?

Vĩnh Thành lại gằng ra từng chữ mang vẻ tức giận vô cùng .

- Trên đời này người muốn giết cô ấy nhất chỉ có cô ta . Tối nay tôi đã tìm được nơi ẩn náu của linh thức hai lão già kia . Chúng vẫn ở đó , vậy nên người có thể đả thương cô ấy vẫn chỉ có một mình cô ta . Du Hiên , tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô ta .

Dù đang đứng đằng sau Vĩnh Thành , nhưng từng câu từng chữ Vĩnh Thành vừa nói ra làm Thế Kì cũng có chút sợ hãi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top