Chương 23 tối 11/9 up

Chẳng mấy chốc trời lại sụp tối . Nhìn sang đồng hồ bên cạnh đã 7h tối . Giờ này có lẽ nhân viên cũng đã tan ca từ sớm . Trình Nghiêm khuôn mặt nặng nề soạn lại bàn làm việc rồi đứng lên gọi Du Uyển .

- Du Uyển chúng ta về thôi .

Du Uyển có lẽ còn giận dỗi chuyện lúc trưa nên vẻ mặt có chút không vui . Nghe anh gọi cô cũng đứng lên rồi trực tiếp đi ra ngoài mà không đợi anh . Trình Nghiêm hiểu cô đang giận nhưng lại không muốn giải thích với cô . Anh đi theo sau khóa cửa cẩn thận ra tạc lại bàn làm việc Gia Mẫn gọi cô .

- Em dọn dẹp lại một chút đi , chúng ta mau về thôi .

Gia Mẫn ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi lại .

- Hôm nay về sớm sao , anh xong hết việc rồi à ?

- Anh đã nói sẽ cố gắng làm xong để đưa em về sớm rồi mà . Chúng ta mau đi thôi .

- Vậy anh đợi một chút , em xong ngay đây .

Cô vội vã sắp xếp lại mọi thứ rồi lấy áo khoác rời khỏi chỗ làm việc . Vừa nhóm dậy bước đi được hai bước thì tay áo khoác vướng vào cạnh bàn làm cô suýt chút nữa thì ngã . Trình Nghiêm thấy cô chao đảo thì khẩn trương đỡ lấy . Thay vì tỏ ra lo lắng như thường lệ , anh lại nổi nóng .

- Sao em không biết cẩn thận như vậy ? Lỡ như chỉ còn một mình em thì em tự chăm sóc cho mình sao đây .

Câu nói không đầu không đuôi của anh làm cô ngẩng người .

- Anh đang nói gì vậy ? Chẳng phải em vẫn có anh sao ?

Biết mình nóng giận qua nên lỡ lời . Anh bèn nói sang chuyện khác .

- Không có gì đâu , chỉ là anh áp lực công việc quá nên có chút nóng nảy thôi . Em đừng nói gì nữa , anh hơi mệt , chúng ta về thôi .

Dứt lời anh cũng bỏ đi trước , Gia Mẫn trong đầu đã hiện lên vài câu hỏi nhưng thái độ anh khác lạ như vậy cô cũng không dám nói gì .

Về đến Trình Gia , anh cứ như một người khác vậy . Cô có cảm giác anh đang cố lẫn tránh mình . Vốn dĩ cô không muốn nghĩ xấu về anh . Nhưng càng ngày cô lại càng thấy anh là vì đứa nhỏ này nên mới cố tình lẫn tránh cô . Trời đã khuya mà cô vẫn nằm trằn trọc mãi không chợp mắt được . Cuối cùng cô lại quyết định đi lên trên tìm anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện . Có như vậy cô mới yên lòng được .

Trình Nghiêm từ khi về nhà thì luôn nhốt mình trong phòng , đến cơm tối cũng không xuống ăn . Bà Trình có càm ràm anh cũng chẳng hé cửa . Không ai biết được nỗi khổ tâm , nỗi dằn vặt của anh lúc này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top