Chương 22 : 11/9 up

Sáng sớm hôm sau , Gia Mẫn vẫn còn say giấc trong vòng tay của Trình Nghiêm thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc . Mỗi sáng dì Dương đều sẽ đến gọi cô dậy nhắc nhở cô ăn sáng rồi đi làm nên cô nghĩ là di Dương đang gõ cửa .

Gia Mẫn nhìn sang Trình Nghiêm , thấy anh đang còn ngủ say nên cô cũng không đánh thức anh dậy . Cô nhấc cánh tay anh ra khỏi người mình rồi lẽn sang một bên định ngồi dậy . Nhưng khi vừa mới nhỏm người lên thì cơn đau nhức từ hạ thể khiến cô phải nằm xuống trở lại rồi xuýt xoa .

Trình Nghiêm lúc này cũng đã tỉnh giấc . Thấy Gia Mẫn đang nằm ôm bụng anh lại khẩn trương ngồi dậy.

- Em sao vậy , còn đau như vậy sao ?

Anh hỏi lớn tiếng cô lại sợ dì Dương bên ngoài nghe thấy nên cô vội ra hiệu cho anh im lặng .

- Anh nhỏ tiếng thôi , dì Dương đang gọi em bên ngoài đấy . Để dì biết được thì không hay đâu .

- Có gì mà không hay chứ ? Sớm muộn gì anh và em cũng thế này thôi mà . Với lại dì Dương là người hiểu chuyện nhất trong nhà . Để dì ấy biết cũng không sao đâu .

- Vẫn là để em ra ngoài đó xem có phải dì Dương không đã .

Gia Mẫn lại nhóm người ngồi dậy thì Trình Nghiêm lại ấn người cô nằm cuống giường .

- Em đi nổi sao , lúc nãy còn ngồi không được nữa là .

- Anh ..

- Em ở yên đây đi , không sao đâu , để anh ra đó . Hôm nay hai chúng ta cùng nghĩ ở nhà một hôm nhé . Em đi lại không tiện nên anh sẽ làm đôi chân cho em .

Gia Mẫn nghe vậy thì rất vui . Nhưng nghĩ lại công việc của anh ngày nào cũng chất thành núi . Không phải muốn nghĩ là nghĩ được .

- Không được đâu , anh còn nhiều việc phải giải quyết lắm . Vậy nên chúng ta vẫn là nên đến công ty trước đã . Em chỉ hơi mệt chút thôi , không có gì đáng lo ngại cả . Anh đừng lo quá lên như vậy .

- Em chắc là không cần nghỉ ngơi sao ? Đừng cố chấp đấy nhé .

- Em ổn mà , anh đừng càm ràm nữa . Dì Dương vẫn đang đợi em đó .

Trình Nghiêm đột nhiên không nói tiếng nào liền đứng phắt dậy mặc lại quần áo rồi lại bế thốc cô lên đi vào nhà vệ sinh rồi để cô đứng xuống .

- Em tắ đi rồi ra ngoài cùng mọi người dùng bữa sáng , sau đó chúng ta sẽ đến công ty có được không ?

- Vậy anh đi ra đi em mới tắm được chứ .

Trình Nghiêm quên mất cô đang trong trạng thái không mảnh vải che thân . Nhưng khi nhận ra điều đó anh lại trêu.

- Em còn ngại sao , nhưng mà em đẹp như vậy tại sao phải ngại .

- Đồ biến thái nhà anh mau đi ra ngoài cho em .

Cô đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại . Tuy bị đuổi nhưng tâm tình anh lại rất vui vẻ . Anh vuốt lại đầu tóc một chút sau đó ra ngoài mở cửa .

Dì Dương đứng bên ngoài một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy Gia Mẫn . Đang lúc dì định bỏ đi thì cánh cửa phòng chợt mở . Nhưng người mở cửa lại là Trình Nghiêm khiến dì bất ngờ .

- Cậu chủ cũng ở bên trong sao , xin lỗi cậu chủ . Tôi không biết nên mới gõ cửa mãi như vậy .

- Tôi ở bên trong thì làm sao ? Dì tìm Gia Mẫn có chuyện gì không ?

- Cũng không có gì đâu cậu chủ . Sáng nào tôi cũng sang gọi Gia Mẫn dậy nên sáng nay tôi cũng làm như mọi khi thôi .

- Được rồi , dì đi xuốn dưới đi , không cần gọi nữ . Cô ấy dậy rồi .

- Dạ cậu chủ .

Dì Dương đi xuống nhà dưới , Trình Nghiêm cũng trở về phòng mình chuẩn bị đi làm .

Vĩnh Thành cả đêm nằm cạnh ôm cô ngủ ngon lành từ bao giờ . Mị Yên dụi mắt thức giấc thì cảm nhận sau lưng mình có hơi ấm và mùi hương cực kì dễ chịu từ anh . Cô dụi mắt vài cái rồi xoay người lại . Khuôn mặt đẹp không góc chết của anh lại hiện ra trước mắt cô . Đôi mày này , hàng mi này sao lại đen đến vậy , sống mũi cao vút , đôi môi vừa vặn lại đỏ hồng . Ở khoảng cách gần như thế , tim cô lại đập lên thình thịch mạnh mẽ .

- Em nhìn tôi đủ chưa ? Bị tôi hút hồn rồi sao ?

Giọng nói khàn đục phát ra từ anh làm cô giật mình .

- Ơ không , có ai nhìn gì đâu .

- Em không nhận cũng được , chỉ cần tôi rõ em đã làm gì là được rồi . Còn nữa , sau này không được gọi tôi là thầy nữa . Tôi không phải thầy của em. Gọi tôi là anh có biết chưa ?

- Như vậy không ổn lắm đâu .

- Sao lại không ổn , em vốn dĩ là vợ tôi mà .

Nghe đến đây Mị Yên ngồi bật dậy làm Vĩnh Thành cũng giật mình .

- Em sao vậy ?

- Tôi .. tôi..

Vĩnh Thành thở dài một hơi rồi kéo cô nằm vào trong lòng mình .

- Em có thể không tin lời ai . Nhưng nhất định em phải tin lời tôi . Em ngủ thêm chút nữa đi . Chút nữa tôi sẽ đưa em đến một nơi .

Mị Yên lại nằm gọn trong lòng anh . Cái ôm siết chặt của anh cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối . Cô không nói thêm gì nữa mà chỉ nằm như thế mặc cho anh ôm lấy .

Được một lúc , Vĩnh Thành nghe thấy Thập nhất trưởng lão gọi mình khá gấp rút . Biết đã có chuyện ông không thể giải quyết . Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối , khẽ hôn lên trán cô một cái rồi nhanh chóng đến tìm Trình Nghiêm .

Trình Nghiêm vừa tắm xong vẫn chưa thay đồ . Trên người anh chỉ đang quấn duy nhất một chiếc khăn trắng thì đột nhiên Vĩnh Thành xuất hiện trước mặt làm anh giật thót mình .

- Ôi trời , anh không thể gõ cửa rồi mới vào được sao ? Anh xuất hiện vài lần như thế chắc tôi đau tim mà chết mất .

Vĩnh Thành không quan tâm nhiều nên liền nói .

- Có U Thảo Đằng trong người , cửu trùng còn diệt được thì sao đau tim mà mất mạng được .

Vĩnh Thành đột nhiên nhắc đến cửu trùng làm Trình Nghiêm chợt nghiêm túc lại mà hỏi tới .

- Anh vừa nói gì , trong người tôi có thứ gì ? Thứ đó có thể cứu Gia Mẫn sao ?

Từ đầu Vĩnh Thành đã biết U Thảo Đằng trong máu của Trình Nghiêm có thể diệt hết cửu trùng trong người Gia Mẫn . Thế nhưng anh lại không nói ra vì độ nguy hiểm nó quá cao . Đến bây giờ anh cũng không thể nghịch thiên cải mệnh mà dùng thêm một đóa U Thảo Đằng cứu Gia Mẫn nữa . Bất đắc dĩ anh đành nói ra để Trình Nghiêm tự quyết định vậy .

- Tôi chỉ nói một lần , cậu nghe được thì nghe , không nghe được tôi cũng không nhắc lại . Bây giờ tôi có việc gấp phải đi , Uyển Nhi vẫn còn ngủ . Chút nữa cậu nhớ đưa cô ấy theo trông chừng cô ấy một chút . Xong việc tôi sẽ quay lại ngay .

Không đợi Trình Nghiêm thắc mắc thêm điều gì . Nói xong anh cũng biến đi mất .

- Này , anh nói rõ chút rồi hẵn đi chứ .
--------------------------
Quỷ tộc .

Vĩnh Thành vừa về đến nơi thì Thập nhất trưởng lão đã vội vã bảo cậu vào thư phòng bàn việc . Nhìn thái độ của ông anh cũng hiểu được một phần tính nghiêm trọng của chuyện ông sắp sửa nói .

- Có chuyện gì ông mau nói đi .

Đợi Vĩnh Thành ngồi xuống , Thập nhất trưởng lão liền nhỏ giọng nói nhu sợ ai nghe thấy .

- Thiếu gia , đêm hôm qua binh lính của chúng ta đã bị diệt hơn hai nghìn người mà không rõ lí do . Tất cả đều biến mất rất kì lạ . Đến sáng sớm hôm nay vẫn có thêm binh sĩ tiếp tục mất tích mà tôi nghĩ họ đã chết . Tôi đã cho người đi điều tra nhừn vẫn chưa có thông tin gì quan trọng cả . Thiếu gia , chuyện này giải quyết sao đây .

Nghe xong điều đầu tiên hiện diện trong đầu anh là Du Hiên . Những binh sĩ kia có thể không phải đã chết mà là do cô ta thu nạp . Có lẽ cô ta đã bắt đầu một kês hoạch chiến đấu nào đó rồi .

- Binh của ta không phải đã chết mà là do có người khác dẫn dụ đi mất rồi . Ông nghe đây , ông sắp xếp tạm thời  chia quân ra . Những tên có thân thủ cao cường hãy sắp xếp cho họ canh gác ở nội tộc . Những tên yếu kém cứ để họ canh gác ở ngoại tộc . Như vậy cho dù chúng có bị thu nạp chúng cũng không gây nguy hại cho chúng ta quá nhiều . Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết triệt để chuyện này .

- Thiếu gia , cậu nghĩ xem ai có thể thu nạp người của chúng ta . Người đó mạnh vậy sao ?

- Chuyện này trong lòng tôi đã có đáp án . Ông cứ làm theo lời tôi nói là được rồi . Ra ngoài đi .

- Dạ .

Thập nhất trưởng lão vừa đi khỏi . Anh lại gọi một tên thuộc hạ khác vào trong .

- Người mau cho người đến Ma Tộc xem tình hình ở đó thế nào . Có chuyện gì mau về đây báo ngay cho ta biết

- Dạ thiếu gia .

Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình anh , mọi chuyện lại lại thận trọng tính toán một lần nữa . Rốt cuộc Du Hiên đang muốn làm gì . Đối phó Du Uyển tại sao lại dụng binh của Quỷ tộc . Nếu cô ta đã giết Tống Vỹ thì có lẽ Thế Kì sẽ là mực tiêu tiếp theo của cô ta . Tống Vỹ - Thế Kì - Vương vị .

- Cô ta muốn xưng vương sao ?

Mọi việc cứ kéo dài rối ren như thế đến tận một tháng sau. Gia Mẫn cầm trên tay một phong thư đi vào phòng Trình Nghiêm . Lần này cô không gõ cửa mà đi thẳng vào trong rồi đặt phong thư lên bàn cho anh . Trình Nghiêm mãi vào máy tính , đến khi phong thư kia lọt vào tầm mắt anh mới ngẩng lên nhìn cô .

- Em đưa anh cái này làm gì ?

Gia Mẫn làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi hất mặt .

- Anh mau mở ra xem đi rồi sẽ biết .

Anh cũng không hỏi nhiều nên liền với lấy phong thư rồi mở ra xem . Bên trong là một tờ giấy xét nghiệm và một phiếu siêu âm . Nhìn những thông tin được in trên đó khiến anh phải đứng bật dậy .

- Là thật sao ?

Gia Mẫn dần nhoẻn cười không trả lời mà lại gật đầu hạnh phúc . Trình Nghiêm không kiềm chế được liền bước nhanh đến ôm lấy cô rồi cưng nựng . Du Uyển ngồi đối diện thấy cảnh đó liền tặc lưỡi liên tục .

- Trong phòng còn có người đấy nhé . Hai người có cần phải như vậy không ?

Thời gian qua Trình Nghiêm liên tục nhắc nhở rằng cô không phải Mị Yên , cô chính là Du Uyển . Vì vậy mặc dù cô chưa nhớ được rõ ràng tất cả mọi chuyện . Nhưng ít nhất cô cũng mơ hồ nhận ra được một vài việc và chịu để mọi người gọi mình là Du Uyển .

Nghe Du Uyển nói vậy Trình Nghiêm liền buông Gia Mẫn ra rồi dìu cô đến ngồi cạnh Du Uyển . Anh nhìn sang Du Uyển rồi mừng rỡ báo hỷ .

- Uyển Nhi , Gia Mẫn có thai rồi . Chúng tôi sắp lên chức cả rồi .

Du Uyển nghe vậy thì lại ngớ người ra .

- Có thai ?

- Đúng vậy , là trong bụng Gia Mẫn đang có một em bé trong đó đấy . Em có vui không ?

Du Uyển liền sờ tay lên bụng Gia Mẫn rồi mỉm cười nhìn cô .

- Cô có thai thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi , chúc mừng hai người .

Không khí vui vẻ này thật khiến con người ta dễ chịu . Trình Nghiêm hai tay nhét túi nhìn Gia Mẫn đang vui cười hạnh phúc khiến tâm tình anh dễ chịu . Nhưng nhớ đến chuyện gì đó khiến anh tắt hẳn nụ cười . Anh đã suy nghĩ kĩ và sắp xếp hết mọi chuyện . Vốn dĩ muốn có thêm thời gian ở bên cô . Nhưng giờ cô lại mang trong mình giọt máu của anh . Anh không thể chần chừ hơn được nữa rồi .

- Gia Mẫn , nếu em thấy không khỏe , hay anh đưa em về nhé .

Thái độ đột thay đổi của anh khiến cô khó hiểu .

- Anh sao vậy , vừa nãy còn vui lắm mà . Bây giờ mặt mày lại tối đen thế kia à .

- Anh không sao , vậy em ra ngoài làm việc trước đi , anh còn vài việc cố xử lí cho xong . Sau đó anh sẽ đưa em về sớm .

Gia Mẫn tuy không hiểu anh đang gặp chuyện gì nhưng cũng đứng lên đi ra ngoài . Du Uyển nãy giờ để ý thấy thái độ anh thay đổi rất rõ . Đợi Gia Mẫn đi khuất cô mới từ từ hỏi anh .

- Anh sao vậy , nhìn mặt anh nhu vậy chắc lại có chuyện gì giấu cô ấy rồi đúng không ?

Trình Nghiêm ngồi vào ghế làm việc không nhìn cô nhưng vẫn trả lời .

- Không có gì cả , em đừng nghĩ sâu xa quá .

- Lại còn nói không phải , rõ ràng anh đã rất vui khi nghe cô ấy có thai . Nhưng lại thay đổi thái độ ngay sau đó . Rốt cuộc có chuyện gì anh nói ra thử xem . Nếu được tôi sẽ giúp cho anh .

- Tôi đã nói là không có gì rồi em đừng hỏi nữa . Mà nếu có đi chăng nữa thì với tình trạng của em hiện giờ muốn giúp tôi cũng lực bất tòng tâm thôi . Em lo cho em được là đã giúp cho tôi rồi đấy .

Du Uyển nghe vậy thì có chút tự ái rồi im hẳn đi không nói gì nữa . Trình Nghiêm cũng nghĩ mình có lời hơi quá đáng . Nhưng cũng nhờ vậy anh mới yên lặng được một chút nên cũng không buồn giải thích .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top