Chương 2

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Du Uyển đến lấy lại giọt máu hộ thể rồi biến mất hoàn toàn trước mắt anh . Trình Nghiêm ngày ngày u buồn chẳng nói chẳng rành . Ở công ty lại vô cùng nghiêm khắc với cấp dưới . Kể cả cô thư kí riêng anh đã tuyển để thay thế vị trí của Cao Chấn đi theo cùng anh làm việc cả ngày cũng không tránh khỏi cảnh hỉ nộ vô thường của anh . Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng về dự án mới . Mọi người trong phòng họp đều có mặt đầy đủ , vài phút sau Trình Nghiêm cùng cô thư kí riêng là Đinh Gia Mẫn cũng vào bên trong .

Bắt đầu cuộc họp , thay vì vào vấn đề chính thì Trình Nghiêm lại nghiêm mặt mà quát vị giám đốc bộ phận nhân sự .

- Cao tổng , ông đi làm cũng đã hơn 12 năm mà ngay cả cavat ông cũng không biết chỉnh lại cho tử tế sao ? Có cần tôi chỉ lại ông tác phong đi làm không ?

Từ khi Du Uyển đi thì tính tình anh lại hà khắc với mọi người như thế . Ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không qua mắt được anh . Cao tổng nghe vậy liền vội vàng nhìn lại chiếc cavat của mình rồi liên tục xin lỗi .

- Chủ tịch Trình tôi xin lỗi , tối qua làm việc quá khuya nên sáng nay tinh thần tôi có hơi căng thẳng . Để xảy ra sơ suất nhỏ , mong chủ tịch bỏ qua cho .

Không những Cao tổng mà tất cả những người có mặt trong phòng họp đều tự  nhìn lại trang phục của mình qua một lượt rồi mới yên tâm tiếp tục cuộc họp . Trình Nghiêm dường như không hài lòng với câu trả lời của Cao tổng liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhất nhìn ông ta .

- Ý ông nói tôi hà khắc bắt nhân viên làm việc quá sức sao ? Nếu sau này ai còn đi làm với tác phong không chỉnh tề như thế thì không cần đến công ty nữa . Còn nữa , tháng này Cao tổng bị trừ 20% lương cho lỗi của ngày hôm nay . Xong rồi , bắt đầu họp .

Cao tổng tuy không cam tâm nhưng cũng đành chịu chứ không dám phân bua với sếp . Cuộc họp theo chỉ thị thì cũng được bắt đầu . Trưởng phòng kế hoạch phát biểu ý kiến trước .

- Thưa chủ tịch , sắp tới đây chúng ta sẽ đấu thầu một công trình lớn . Là công trình xây dựng công viên giải trí qui mô lớn do chính phủ đề ra . Hiện tại chúng ta đang gấp rút xây dựng cho dự án đền thờ tại khu đất trung tâm . Nếu trong vòng 2 tháng dự án này vẫn chưa xong e là phải tạm dừng lại để tập trung nhân lực lẫn vật lực cho dự án công viên này . Ý của chủ tịch thế nào ?

Trình Nghiêm nghe xong thì gương mặt cũng tối sầm lại . Công trình đền thờ là Du Uyển đã giành lấy giúp anh , công lao của cô là lớn nhất . Vậy mà bây giờ lại có ý muốn dừng nó lại khiến anh khó chịu liền quát .

- Từ khi nào một tập đoàn lớn như Trình Thị lại thiếu nhân lực vật lực ? Từ khi nào lại có chuyện bỏ dang dở một công trình này để làm một công trình khác ?

Gia Mẫn thấy mọi thứ lại căn thẳng nên liền nói giúp mấy câu .

- Chủ tịch , chúng ta vốn không thiếu nhân lực . Nhưng công trình công viên rất lớn , chúng ta chỉ là tập trung đủ nhân lực để thể hiện ràng chúng ta có khả năng đảm đương dự án này . Còn dự án đền thờ một thời gian sau chúng ta làm tiếp cũng không sao mà .

Trình Nghiêm nộ khí đùng đùng liền đứng phắt dậy rồi nhả ra từng chữ .

- Tháng này Cao tổng , Đinh Gia Mẫn và trưởng phòng kế hoạch tất cả trừ 20% vào lương cho tôi . Còn tất cả các người nghe cho kĩ đây . Dự án công viên nhất định phải giành lấy cho bằng được . Còn dự án đền thờ cũng phải hoàn thiện nhanh nhất có thể cho tôi . Người nào dám chống lệnh thì ngày mai không cần đi làm nữa . Trình thị không cần những kẻ vô năng như vậy . Tan họp !

Nói xong anh cũng giận dữ bỏ ra ngoài , Gia Mẫn tuy cũng có hơi tức giận nhưng cũng phải đuổi theo sau . Mọi tiếng xì xầm trong phòng họp cũng xôn xao cả lên .

- Sao chủ tịch lại trở nên như thế chứ . Hình như từ khi Tình Nhi qua đời cậu ấy liền trở nên như vậy .

- Không đâu , tôi nghe nói sau khi cô Tình Nhi qua đời cậu ấy có công khai quan hệ với một cô gái khác . Nhưng không biết sao cô ta đột nhiên biến mất mới khiến chủ tịch đổi tính như vậy đó .

- Thôi thôi mọi người đừng bàn tán nữa . Còn muốn kiếm tiền thì mau về phòng làm việc đi . Ở đây có camera , các ông muốn về nhà cày ruộng hết hay sao mà dám tò mò chuyện của cấp cao vậy .

- Đúng vậy , tôi cũng không muốn mất việc . Mau đi thôi , đừng bàn tán chuyện của chủ tịch nữa . Đi thôi !

Bàn tán một hồi , cuối cùng bọn họ cũng chịu giải tán quay về làm việc . Trình Nghiêm sau khi rời phòng họp thì đi thẳng về phòng làm việc của mình . Đinh Gia Mẫn không vào theo mà đi pha cho anh một tách trà . Vài phút sau cô cũng vào đến phòng anh , mang tách trà đặt xuống trước mặt anh .

- Chủ tịch bớt giận , mọi người chỉ là nêu ý kiến chứ không có ý chống đối anh . Anh đừng phản ứng gay gắt như vậy sẽ khiến mọi người hoảng sợ đó .

Lúc này anh mới nhìn thẳng vào Gia Mẫn mà nói .

- Tôi đã nói rất nhiều lần dự án ở khu đất trung tâm không ai được quyền đụng đến . Là do bọn họ cố tình nhắc đến , còn muốn hoãn lại nó . Tôi không đuổi việc bọn họ là may mắn lắm rồi . Còn cô nữa , mấy tháng qua cô đi theo tôi cô còn chưa hiểu tính tôi sao ? Lại còn đi nói giúp cho bọn họ . Có phải cô cũng muốn nghĩ việc không?

Đinh Gia Mẫn hoảng hốt trước lời đe dọa của anh . Bởi trong thời gian qua ở bên cạnh anh , chăm sóc từng giờ giấc của anh , thấu hiểu được sự lo toan của anh nên cô đã thầm yêu vị sếp này của mình . Bây giờ cô một khắc cũng không muốn rời xa anh . Bây giờ nghe anh nói vậy cô liền lắc đầu nguầy nguậy .

- Không , tôi không có ý đó . Anh yên tâm , tôi sẽ không phạm sai lầm nữa . Tôi pha trà cho anh rồi , anh uống một chút đi , rồi bình tĩnh lại có được không ?

- Cô đi ra ngoài đi , tôi muốn ở đây một mình .

Gia Mẫn liền nghe lời mà quay ra ngoài , khóe mắt cô cũng đã ửng đỏ . Có lẽ vì uất ức dồn nén khiến cô không tự chủ được nước mắt . Mấy tháng qua mỗi lần cô muốn gần gũi chăm sóc anh một chút thì cái cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ của anh mà thôi .
-------------------------------------
Trình Gia .

Đã lâu Du Uyển mới trở lên nhân gian nên cô quyết định sẽ đến tham dì Dương một chuyến . Tối đó , nhân lúc mọi người trong nhà đã ngủ , cô liền vào phòng dì Dương để thăm dì . Lúc này dì Dương đang chuẩn bị đi ngủ thì giật nảy mình khi nghe tiếng gọi đằng sau lưng .

- Dì Dương , dì có khỏe không ?

Dì Dương vội quay nhanh lại thì trước mắt dì là Du Uyển , dì còn không dám tin bèn đi nhanh đến nắm lấy tay cô , còn sờ mặt cô để biết cô là thật nữa . Lúc sau dì lại rưng rưng .

- Uyển Nhi , là con thật rồi , dì tưởng con đã quên dì rồi . Tại sao lâu như vậy con mới đến tìm dì , dì nhớ con lắm có biết không ?

Du Uyển mỉm cười hiền từ rồi dìu dì đến cạnh giường rồi để dì ngồi xuống đó , cô cũng ngồi cạnh dì rồi tâm sự .

- Con có chút việc ở nhà nên đã lâu không lên đây . Hôm nay con mới lên là con liền chạy đến đây thăm dì đó . Uyển Nhi cũng rất nhớ dì . Dì sao rồi , dạo này dì có khỏe không ?

- Dì cũng có tuổi rồi , bệnh thì không có , nhưng xương khớp cứ đêm đến là nhức nhối chút thôi .

- Dì đau sao , dì đau chỗ nào nói con biết con chữa giúp dì .

Dì Dương khoát tay ý không cần cô chữa .

- Cái này thì không cần đâu , dì có thuốc thoa đây , thoa một chút là không sao rồi .

Nhưng Du Uyển vẫn muốn làm một chút gì đó cho dì nên vẫn kiên quyết .

- Không được , dì không chịu nói vậy con tự tìm vậy .

Vừa dứt lời cô cũng đứng lên đối diện dì rồi đưa bàn tay về phía dì . Một luồng sáng màu xanh ngọc nhẹ nhàng phủ quanh người dì . Sau đó cô xoay bàn tay một cái rồi thu luồng sáng kia lại .

- Được rồi , con đã kiểm tra và cũng chữa cho dì rồi đó , dì xem xem còn chỗ nào khó chịu nữa không ?

Dì Dương không tin liền đứng lên đi lại vài vòng , đúng thật là chân và lưng dì đã không còn thấy đau nhức nữa . Dì lại đến gần vui vẻ nói với Du Uyển .

- Hết nhức thật rồi này , cảm ơn con Uyển Nhi . Nếu không tối nay dì lại mất ngủ vì cái chân này mất rồi .

Cả hai đang trò chuyện thì bỗng nghe tiếng động mạnh ngoài phòng khách , giống như tiếng đồ vật bị rơi vỡ vậy . Dì Dương định toang đi ra xem sao thì cô lại bảo .

- Dì ở đây nghỉ ngơi đi , để con ra xem sao .

- Không sao đâu , con muốn đi thì đi với dì là được rồi .

Dì đã nói vậy nên cô đành mở cửa cùng dì đi ra ngoài xem sao . Ngoài phòng khách đèn đã tắt hết thảy . Một vài ánh sáng nho nhỏ từ ngoài sân len lỏi vào trong , ánh sáng nhỏ bé đó soi rọi lên một thân ảnh cường tráng nhưng dường như đang nằm dưới đất . Dì Dương như nhận ra đã có chyện gì nên vội đi đến đỡ người đang nằm dưới nền nhà lạnh tanh đó .

- Cậu chủ , cậu chủ , sao cậu lại uống say đến như vậy . Nào đứng lên , tôi đỡ cậu về phòng .

Du Uyển lại ngạc nhiên đến trố mắt ra nhìn . Đây thật sự là Trình Nghiêm sao , chẳng phải trước đây anh không uống được rượu hay sao , sao bây giờ lại thành ra thế này . Vài giây sau cô cũng bình tĩnh lại rồi chạy đến giúp dì đỡ Trình Nghiêm đứng dậy .

- Sao đột nhiên anh ấy lại uống say như vậy . Chẳng phải anh ấy không uống được rượu sao dì ?

Dì Dương cũng khó khăn vì đỡ phải đỡ lấy thân hình to lớn của anh rồi trả lời cô .

- Mấy tháng qua cậu chủ thường xuyên mượn rượu giải sầu . Dì cũng không biết sao cậu chủ lại uống nhiều như vậy nữa . Chắc cậu ấy gặp áp lực gì đó nên mới như vậy thôi .

Trình Nghiêm đang say nhưng lại nghe thấy giọng nói của cô thì liền choàng tỉnh . Ánh sáng le lói kia không đủ để anh nhìn rõ người con gái trước mặt anh . Nhưng cảm giác đã nói cho anh biết cô chính là Uyển Nhi của anh . Đột ngột anh lại ôm chầm lấy cô , giọng nói như đang khóc áp sát vào tai cô .

- Uyển Nhi , là em phải không ? Tôi nhớ em lắm , tại sao em lại rời xa tôi . Em đừng đi nữa được không ? Đừng bỏ lại tôi một mình . Tôi rất nhớ em , tôi thật sự rất nhớ em .

Bị anh ôm như thế nhưng cô lại không biết phản ứng như thế nào . Có lẽ anh thật sự đang gặp áp lực gì đó nên mới thế . Nghĩ vậy nên bất giác cô cũng vòng tay vỗ lấy tấm lưng rộng lớn của anh .

- Được rồi được rồi tôi biết rồi . Bây giờ anh mau về phòng ngủ đi được không ? Ngày mai thức dậy anh sẽ không còn buồn nữa được chứ . Đi , tôi dìu anh về phòng .

Tuy cô đã khuyên anh hết mực nhưng anh vẫn ôm ghì lấy cô không chịu buông .

- Không , tôi không thể để em rời khỏi tôi một lần nào nữa . Tôi phải giữ lấy em . Tôi cũng không ngủ vì tôi biết khi tôi tỉnh dậy em cũng sẽ biến mất .

Dì Dương hiểu tâm tư của cậu nên từ nãy giờ nước mắt bà cũng rơi xuống vài dòng .

- Uyển Nhi , con giúp dì chăm sóc cho cậu chủ được không ? Dì không biết chuyện giữa con và cậu chủ thế nào . Nhưng quả thật từ khi con đi , cậu chủ vẫn luôn trong tình trạng như vậy . Uống say rồi thì toàn gọi tên con . Con có thể chờ cậu chủ tỉnh táo trở lại rồi hẵn đi được không ?

Du Uyển không ngờ sau khi anh nhớ ra mọi chuyện thì lại nặng tình với mình như vậy . Nhìn dì Dương hạ giọng nhờ cậy cô , lại nhìn người đàn ông ngày thường cao cao tại thượng , nhưng bây giờ lại thút thít như đứa trẻ thế này cô cũng không đành lòng từ chối .

- Chuyện này .. vậy được , đêm nay con sẽ ở lại chăm sóc anh ấy . Đợi sáng mai anh ấy tỉnh con sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy là được rồi . Dì Dương à , dì về phòng nghỉ ngơi đi , con dìu anh ấy về phòng được rồi .

- Dì cảm ơn con nhiều lắm , cậu chủ mà biết chắc cậu ấy vui lắm . Vậy dì về phòng trước , con nhớ chăm sóc cậu ấy nhé .

- Con biết rồi , dì ngủ ngon .

Đợi dì Dương quay đi cô mới gọi Trình Nghiêm dậy .

- Được rồi , bây giờ anh mau buông tôi ra đi , tôi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi . Yên tâm tôi ở đây với anh , anh đừng lo .

Trình Nghiêm nghe vậy như đã yên tâm hơn một chút liền không ôm cô nữa mà chỉ khoát tay lên vai cô cho cô dìu anh lên phòng . Đến nơi cô dìu anh đến giường ngủ rồi đặt anh nằm xuống . Cô còn giúp anh tháo giày , mở cavat rồi cẩn thận đắp chăn cho anh . Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại liên tục nói .

- Uyển Nhi đừng rời xa anh , đừng bỏ anh lại đây một mình . Anh nhớ em , Uyển Nhi anh nhớ em , em đừng đi mà .

Du Uyển nghe rất rõ lời anh nói bèn đáp trả lại lời anh .

- Tôi biết rồi , tôi đang ở đây với anh , anh mau ngủ đi , ngày mai thức dậy sẽ không sao nữa .

- Chăm sóc người ta cũng dịu dàng chu đáo quá nhỉ ?

Là giọng nói quen thuộc , nhưng hôm nay lại ẩn chứa đầy sự ghen tuông của Vĩnh Thành . Cô liền quay đầu về hướng vừa phát ra tiếng nói , gương mặt giận dỗi của anh thật đáng thương , nghĩ vậy cô lại chạy đến ôm lấy người đàn ông đang đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn cô chằm chằm kia rồi hỏi .

- Vĩnh Thành sao anh lại đến đây ?

Vĩnh Thành giả vờ kéo cô ra rồi bảo .

- Anh không đến thì em còn thân mật chăm sóc cho hắn ta đến khi nào ? Hay em muốn tiếp tục như vậy cùng hắn hết đêm nay . Này , anh không cho phép em lại gần nam nhân khác như thế đâu nhé .

Du Uyển biết anh đang giận nên bèn xuống nước dỗ ngọt anh .

- Không phải như anh nghĩ đâu , anh ta uống quá say nên ngủ dưới phòng khách . Dì Dương thì lớn tuổi rồi nên em chỉ đang giúp đưa anh ta về phòng thôi . Anh vẫn là nhất mà , anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ . Anh là đẹp nhất , là tốt nhất , là mạnh nhất , tóm lại trong lòng em anh là nhất đấy .

Vĩnh Thành đúng là trời không sợ đất không sợ , điều duy nhất khiến anh sợ là cô gái nhỏ nhắn đang làm nũng trước mặt anh đây . Anh không kiềm chế được trước sự đáng yêu của cô mà dùng tay nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi cô . Bờ môi cô mềm mại là anh cứ mê mẩn mà cắn mút không thôi . Như vậy chưa đủ , anh còn dùng cái lưỡi điêu luyện của mình mà xâm lấn mọi nơi trong khoang miệng cô . Nụ hôn như vậy như đã là thói quen của hai người . Nên cô cũng dần phối hợp mà hai tay cũng bấu víu vào tấm lưng của anh . Lúc này Trình Nghiêm đang say rượu trên giường lại lên tiếng .

- Uyển Nhi em đâu rồi , em đừng rời xa tôi .

Vĩnh Thành nghe thấy thì nhíu mày không vui . Nhưng anh vẫn không buông tha cho bờ môi đã sắp sưng tấy của cô . Anh vẫn ghì cô vào sát vào thân mình mà hôn cuồng nhiệt . Bỗng Trình Nghiêm lại lên tiếng gọi cô . Vĩnh Thành liền bực bội đưa tay về phía Trình Nghiêm , một luồng sáng màu vàng mạnh mẽ áp vào người anh ta . Ngay lập tức Trình Nghiêm bị quăng xuống đất nằm lăn lóc ở một góc phòng và chìm vào giấc ngủ sâu , không còn phá không khí của hai người nữa . Lúc này Vĩnh Thành mới chuyên tâm tiếp tục nếm trọn hương vị mật ngọt từ bờ môi người con gái anh yêu .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top