Chương 18 : 4/9 up
Núi Huyền Âm .
Mặc cho sự xua đuổi của Dương Sinh , Vĩnh Thành vẫn một mực ở lại đây quyết đem cô quay trở về . Dương Sinh hết cách đành để mặc anh ở lại . Dù gì ông cũng không thể giết chết anh được .
Mị Yên vẫn ngủ như thế suốt hai ngày hai đêm nhưng vẫn chưa tỉnh lại . Dương Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy chuyện lạ thế này . Không có nội thương cũng chẳng có ngoại thương . Vậy mà cô lại bất tỉnh lâu như vậy .
Sáng hôm sau , Dương Sinh vẫn đi điều phối thuốc ngoài bờ vực như thường lệ . Vĩnh Thành cũng đi theo sau ông để cầu xin .
- Ông thật không muốn để cô ấy quay về cùng con sao ? Ông có biết vì cô ấy mất tích mà Ma Tộc và Quỷ Tộc đều loạn lên hết không ? Ma vương thì thương nhớ cô ấy mà ăn không ngon ngủ không yên . Ông không thử một lần suy nghĩ lại sao ?
Dương Sinh tay cầm chài giã thuốc , khuôn mặt vẫn chuyên tâm vào việc luyện thuốc , nhưng vẫn không quên trả lời anh .
- Đấy là chuyện của các người , không có liên quan một chút gì đến ta . Được , nếu con đã kiên quyết như vậy ta cũng không ngại nói cho con biết . Mị Yên đúng là Du Uyển . Nhưng nay nó chỉ là một Mị Yên vô cùng bình thường . Nó không còn là tam tiểu thư của Ma tộc . Linh lực của nó cũng không còn như trước . Thần thức nó mất đi dĩ nhiên linh lực nó cũng chẳng còn . Nó bây giờ chẳng khác gì người phàm , đều có sinh lão bệnh tử . Trừ phi nó có lại thần thức thì nó mới trở về là một Tống Du Uyển linh lực cao siêu . Nhưng tiết là nó sẽ không nhớ gì nữa . Với thân thể là một người phàm như nó vốn dĩ không thể cùng con quay về lục giới . Vậy nên con bỏ cuộc mà quay về đi .
Dương Sinh giải thích cặn kẽ với anh như thế , chỉ mong anh quay về lo cho Quỷ tộc . Thế nhưng anh lại thẳng thừng nói .
- Chỉ cần cô ấy có thể nhớ lại thì ông sẽ trả cô ấy về cho con có đúng không ?
Dương Sinh liền dừng công việc đang làm dở mà nói với anh .
- Đúng , nếu nó có thể nhớ lại ta sẽ cho nó quay về . Nhưng ta nói trước nó sẽ không thể nhớ lại được .
- Được , chỉ cần ông cho con đưa cô ấy xuất sơn . Con nhất định sẽ khiến cô ấy nhớ lại mọi chuyện .
- Xuất sơn ? Dựa vào cái gì ta phải đồng ý với con ?
- Dựa vào tính mạng của con . Ông đã một lần chia cắt cha mẹ con , bây giờ lại muốn chia rẽ hai đứa con . Ông muốn hậu bối của mình phải trả giá đến bao giờ ?
Nghe đến đây Dương Sinh lại trầm mặt . Ông đã suy nghĩ rất lâu đến điểm khó của mình . Nhìn đứa cháu trai còn lại duy nhất ông thật không muốn cho Mị Yên đi . Nhưng nghĩ khả năng cô nhớ lại là không có vì vậy anh đành đồng ý với anh .
- Một tháng , ta cho con một tháng . Nếu trong vòng một tháng con có thể làm cho nó hồi phục ta sẽ để nó trở về lục giới . Còn nếu nó vẫn vậy ta sẽ giam nó ở đây cả đời .
Nghe vậy , Vĩnh Thành liền gật đầu đồng ý .
- Được , con nhất định không để cô ấy quay trở lại đây nữa .
Ngay lúc này một tên thuộc hạ chạy đến báo với Dương Sinh .
- Lão sư , Mị Yên cô ấy nói muốn gặp người .
- Nó tỉnh rồi sao ?
- Dạ . Cô ấy vừa mới tỉnh lại .
Tên thuộc hạ vừa dứt lời thì Vĩnh Thành cũng đã chạy nhanh vào trong . Mị Yên vừa tỉnh dậy có hơi khó chịu , đột nhiên lại nhìn thấy Vĩnh Thành khiến cô bất động mất vài giây . Cô nhìn anh đến không chớp mắt . Nhưng Dương Sinh đang sau anh chợt đi tới chỗ cô rồi hỏi .
- Con muốn gặp ta sao ? Con thấy trong người thế nào rồi ?
Mị Yên hai tay xoa xoa thái dương rồi chậm rãi nói .
- Con không sao thầy ạ . Con ngủ như vậy bao lâu rồi . Con thấy đói quá .
- Con cần gặp ta để nói chuyện này sao ? Cái tính ham ăn của con vẫn không thay đổi được chút nào .
Mị Yên nhìn ông nói lẫy bèn bày ra nụ cười hiền lấy lòng ông .
- Tại con đói thật mà , phải rồi thầy ơi . Người này là ..
- Là thầy mới của con đấy .
- Thầy mới của con sao ?
- Ông đang nói gì vậy ?
Vĩnh Thành nghe ông giới thiệu xong thì trố mắt ngạc nhiên . Sao có thể nói anh là thầy của cô được chứ . Biết Vĩnh Thành đang khó hiểu , ông bèn nói nhỏ vào tai anh .
- Chẳng phải con muốn xuất sơn cùng nó sao ? Nếu ta không nói như vậy xem nó có chịu đi cùng con không ? Sao ? Con không đồng ý à ? Không đồng ý vậy ta ..
- Được được , sao cũng được , ông nói tiếp đi .
Dương Sinh mỉm cười hài lòng rồi nhìn sang cô .
- Mị Yên , gần đầy thầy hơi bận vậy nên thời gian này con hãy đi cùng người thầy mới của mình nhé .
Mị Yên có chút không nỡ nhìn ông rồi thỏ thẻ .
- Vậy con có còn quay về đây với thầy không ?
- Đương nhiên rồi , ở đây ...
- Không , em sẽ đi cùng tôi . Tôi sẽ đưa em đi đến nơi đẹp nhất , ăn những món ngon nhất có được không ?
Ánh mắt ngây thơ của Mị Yên bây giờ mới nhìn thẳng vào anh . Đôi mắt này , khuôn mặt này anh đã nhung nhớ bao lâu nay . Bây giờ nhìn ngắm được nó trong lòng anh như được sưởi ấm một phần nào vậy .
- Có thật như lời thầy nói không ?
- Lời tôi nói với em đều là thật . Tôi ..
- Sao thầy lại gọi con bằng em . Chẳng phải thầy Dương Sinh luôn gọi con là con sao ?
- Tôi ..
Dương Sinh bỗng dưng bật cười rồi nhìn sang Vĩnh Thành như mình là kẻ vô tội.
- Đúng vậy , thầy là phải gọi con mới đúng . Mau gọi một tiếng con đi . Nếu không con bé này nó sẽ bắt bẻ khiến con phát điên luôn đấy .
Vĩnh Thành có chút nhíu mày nhìn cô . Bảo anh gọi cô như thế thì thật đã làm khó anh rồi .
- Thầy Dương Sinh đã lớn tuổi . Em xem đi tóc thầy ấy đã bạc trắng cả rồi . Vì vậy em có thể gọi thầy xưng con với thầy Dương Sinh . Còn tôi trẻ trung thế này , nhan sắc thu hút thế này , sao em có thẻ gọi thầy xưng con giống như thầy ấy được chứ ?
- Thầy đúng là tự luyến quá rồi đó .
Nói xong cô liền cười lên vui vẻ . Vĩnh Thành thì khác , nghe cô nói ra câu nói đó , bỗng chốc tim anh lại nhảy thót lên .
- Em vừa mới nói gì ? Em bảo tôi tự luyến ?
- Đúng vậy , còn không phải sao ?
Trước giờ chỉ có Uyển Nhi mới gọi anh như thế . Nghe được những lời này anh lại càng dám chắc anh sẽ tìm được kí ức cho cô trong thời gian nhanh nhất .
- Vậy bây giờ tôi đưa em xuất sơn nhé . Đi theo tôi em đừng lo gì cả có được không ?
Lúc này cô lại nhìn sang Dương Sinh vẻ mặt hiện rõ sự không nỡ và chần chừ .
- Thầy ơi, vậy con đi nhé . Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe . Con sẽ nhanh chóng về đây gặp thầy , sẽ lại cùng thầy thử thuốc nhé .
Dương Sinh đi đến cạnh cô , tay vỗ nhẹ lên đầu cô rồi nhẹ nhàng nói .
- Được rồi , con nha đầu này , con định không đi hay sao mà ngồi đây nói mãi như thế .
- Con biết rồi , vậy thầy ở lại con đi nhé .
---------------------------------
Trình thị
Trình Nghiêm đang chăm chú vào màn hình laptop thì bỗng nhiên Vĩnh Thành cùng Mị Yên xuất hiện trước mặt anh . Trình Nghiêm ngẩng mặt lên nhìn hai người mà đứng hình mất vài giây .
- Vĩnh Thành , Du Uyển , sao hai người lại đến đây ?
Vĩnh Thành biết mình có hơi đường đột vì không báo trước đã đến đây . Nhưng hiện tại cô không thể quay về lục giới . Vì vậy anh chỉ có thể đưa cô đến đây giúp cô khơi gợi lại kí ức mà thôi .
- Trình Nghiêm , khoan hãy hỏi vì sao chúng tôi lại đến đây . Tôi có việc quan trọng hơn cần nhờ cậu giúp đỡ .
Trình Nghiêm liền đóng laptop lại , hai tay để lên bàn nhàn nhã nhìn anh .
- Tôi không nghe lầm chứ ? Hai nhân vật lớn thế này mà lại đến nhờ tôi giúp đỡ ? Được thôi , chuyện gì anh nói đi .
Vĩnh Thành liền đi lại gần Trình Nghiêm rồi nói nhỏ vào tai anh tất cả mọi chuyện . Trình Nghiêm nghe xong lại chau mày nhìn cô , dáng vẻ này đúng là ngây ngô chẳng nhớ gì thật rồi . Vĩnh Thành nói một hồi rồi mới đứng thẳng người nhìn Trình Nghiêm .
- Vậy anh muốn tôi giúp thế nào đây ?
- Lúc trước cậu và cô ấy thế nào thì bây giờ lặp lại như thế ấy một lần nữa .
- Anh nói cái gì ? Anh đang đùa với tôi sao ?
Vĩnh Thành hai tay nhét tui rồi lại bảo .
- Cậu nhìn tôi có giống đang đùa với anh không ?
Trình Nghiêm nghiêng người nhìn ra ngoài một chút xem Gia Mẫn đang làm gì rồi liền đứng lên khóa trái cửa .
- Lúc trước thì không sao , nhưng hình như bây giờ chuyện này có hơi không ổn lắm .
- Tôi biết , là vì cô gái ngoài kia có đúng không ? Có cần tôi ra đó giải thích với cô ta một chút không ? Dù sao tôi cũng sẽ quan sát hai người từng chút . Tôi chỉ nhờ cậu giúp cô ấy nhớ lại . Còn những chuyện đụng chạm tay chân tôi không nhờ cậu làm . Vì vậy đừng lợi dụng thời cơ mà đụng chạm cô ấy .
Hai chàng trai điển trai cao lớn lại trừng mắt nhìn nhau chầm chầm khiến Mị Yên thấy khó chịu .
- Hai người xong chưa vậy ? Thầy à , người này lại là ai đây ?
Lúc này cả hai người cùng quay đầu về hướng cô cùng đồng thanh trả lời lớn tiếng .
- Người quen của em .
Mị Yên bị hai người làm cho giật mình nên có hơi dỗi .
- Hai người sao vậy ? Sao lại lớn tiếng thế ?
Một lần nữa cả hai lại lớn tiếng đồng thanh .
- Tôi không có lớn tiếng .
Lần này nói xong cả hai chàng trai lại nhíu mày khó chịu nhìn nhau . Mị Yên lại thêm một phen hoảng hồn nên chỉ trố mắt nhìn hai người đang đối mặt vào nhau kia . Được một lúc Vĩnh Thành lại nói .
- Tôi không muốn đôi co với cậu nữa . Hiện giờ tôi có việc ở Quỷ tộc cần giải quyết . Hơn nữa tôi còn phải đế Ma tộc báo tin với Ma vương và anh Thế Kì . Vì vậy , trước khi tôi quay lại tôi mong cậu chăm sóc tốt cho cô ấy giúp tôi . Tôi sẽ cho người theo sát hai người . Đừng hòng giở trò qua mặt tôi .
Trình Nghiêm lúc này hai tay cũng nhét túi , vẻ mặt hơi ngẩng lên nói .
- Được thôi, đây là anh đang cảnh cáo tôi thôi . Nếu cô ấy có hành động đụng chạm tôi thì tôi không biết đâu đấy .
- Chuyện đó cô gái tên Gia Mẫn ngoài kia sẽ giúp tôi xử lí .
- Anh ..
Nói xong Vĩnh Thành lại quay sang cô hạ giọng yêu chiều .
- Em ngoan ở lại đây chờ tôi có được không ? Cậu ta là Trình Nghiêm , là người quen của em . Chỉ là em đang tạm thời quên cậu ta thôi . Tôi đi xử lí một vài việc sau đó sẽ đến cùng em . Em không được tự ý đi lung tung khi không có cậu ấy nhé .
Mị Yên vẻ mặt hơi buồn nhìn Vĩnh Thành nũng nịu .
- Thầy đưa em đến đây lại muốn bỏ em rồi sao ? Em không muốn ở đây đâu . Em muốn quay về cùng thầy Dương Sinh .
- Mị Yên ngoan , tôi sẽ quay lại cùng em nhanh thôi . Em yên tâm ở đây có được không ?
Cốc cốc .
Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa , Trình Nghiêm ghé mắt nhìn , là Gia Mẫn đang ở bên ngoài . Trình Nghiêm có hơi khẩn trương nhìn Vĩnh Thành . Nhưng lại bị Vĩnh Thành phũ một câu rồi biến mất .
- Có người đến rồi , tôi ở đây không tiện bị phát hiện . Tôi giao Mị Yên cho cậu , cậu phải chăm sóc cô ấy kĩ đấy .
- Này này ..
Dứt lời Vĩnh Thành liền biến mắt . Bên ngoài lại vọng vào tiếng gõ cửa . Cũng không thể để Gia Mẫn đợi lâu , anh liền ra mở cửa . Gia Mẫn vừa vào trong thì liền nhìn thấy Mị Yên trong phòng . Vẻ mặt cô có chút chùn xuống không vui .
- Có vài tập tài liệu cần chữ kí của anh . Anh mau kí đi .
Nói xong cô đem tập tài liệu trên tay để lên bàn chỗ anh . Trình Nghiêm biết cô đã hiểu lầm nhưng vẫn là kí tên trước đã . Nhưng Gia Mẫn lại vì sự im lặng của anh mà thấy khó chịu .
- Du Uyển đã đến chẳng trách anh lại khóa trái cửa như vậy . Anh đâu cần phải làm vậy .
- Anh ..
- Ai là Du Uyển, cô gì đó ơi , tôi là Mị Yên không phải người cô đang nói đâu .
Gia Mẫn nghe vậy liền muốn đi đến chỗ Mị Yên . Trình Nghiêm thấy tình hình không ổn bèn cầm sấp tài liệu đã kí đi đến đưa cho Gia Mẫn .
- Gia Mẫn em đừng hiểu lầm , em cầm tài liệu ra ngoài làm việc trước . Anh sẽ giải thích với em sau có được không ? Em đừng giận có biết không ?
Gia Mẫn thật sự đã không vui nên giật lấy sấp tài liệu trên tay anh sau đó lại dỗi .
- Em biết rồi , em không phiền hai người tâm tình nữa . Em ra ngoài đây , anh cứ tự nhiên đi . Còn nữa ,em sẽ không cho ai vào đâu anh không cần phải khóa cửa .
Dứt lời cô liền đi nhanh ra ngoài . Trình Nghiêm định đi theo thì giọng nói Mị Yên lại vang lên .
- Trình Nghiêm , vậy bây giờ tôi nên làm gì đây ?
Trình Nghiêm đành đứng yên nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài . Trước mặt là một Mị Yên mơ mơ hồ hồ không biết gì . Đằng sau lại là một Gia Mẫn đang nổi lên cơn ghen khiến anh phải thở mạnh vài hơi . Hết cách anh đành xử lí chuyện của Mị Yên trước , sau đó mới lựa thời cơ giải thích với Gia Mẫn sau vậy .
- Mị Yên, em không cần làm gì cả . Em cứ ngồi yên ở đó là được rồi . Sau khi làm xong việc tôi sẽ đưa em về nhà có được không ?
- Vậy tôichir cần ngồi ở đây nhìn anh làm việc là được rồi đúng không ?
- Đúng vậy , em mau ngồi xuống đó đi . Nhớ đừng đi đâu đấy .
- Được , tôi biết rồi .
Trình Nghiêm nhanh chóng quay về ghế làm việc . Mở chiếc laptop lên rồi lại tập trung làm việc . Nhưng không khí làm việc hôm nay sao cứ khó chịu khiến anh không thể nào tập trung được . Gương mặt anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình . Nhung thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn lên thì lại bắt gặp ngay ánh mắt ngây thơ của Mị Yên đang nhìn mình chăm chăm . Anh lại lén nhìn ra bên ngoài thì lại bị ánh mắt đang lườm của Gia Mẫn làm cho giật mình . Có cố thế nào anh cũng không thể làm việc được . Anh lại ngã người tựa lưng vào ghế rồi liên tục thở dài .
- Vĩnh Thành , tôi bị anh hại chết rồi đây . Sao chuyện lại thành ra thế này được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top