Chương 17 : 2/9 up
Nghe Vĩnh Thành gọi tên cô , Dương Sinh hoảng hốt đứng trước mặt anh cố ý che khuất cô lại .
- Uyển Nhi nào ở đây ? Nó đã chết rồi con có nghe ta nói không ? Người vừa nãy con thấy là người thử thuốc của ta . Nó là Mị Yên không phải Du Uyển . Con nhìn nhầm rồi , mau quay về đi , ta còn nhiều việc phải làm nữa không có thời gian ở đây lôi thôi với con đâu .
Vĩnh Thành lại kiên quyết muốn ra chỗ cô nên bèn nói ngắn gọn rồi chạy đi mất .
- Không đó là Uyển Nhi ! Ông mau để con ra đó .
- Này này con đứng lại cho ta , Vĩnh Thành .
Ông chưa nói xong thì Vĩnh Thành đã đi đến nắm lấy cô . Tên thủ hạ nhìn thấy anh thì liền cung kính .
- Thiếu gia , chúng tôi để kinh động đến cậu rồi . Mong cậu tha thứ .
Anh không quan tâm cũng không nghe tên đó đã nói gì . Trong tầm mắt anh hiện giờ chỉ có cô gái trước mặt . Nhưng sao cô giờ đây thấy anh lại không có chút phản ứng thế này ?
- Uyển Nhi , em sao vậy ? Em đau đầu sao ?
Mị Yên nhìn người con trai đang tỏ ra lo lắng trước mặt mình mà nheo mắt . Trong anh rất quen nhưng cũng rất lạ . Một vài hình ảnh mơ hồ lại quanh quẩn trong đầu khiến nó lại đau thêm một chút .
- Anh là ai sao lại chạm vào tôi ? Thầy ơi !
Dương Sinh đi đến kéo cô ra đứng phía sau mình . Vĩnh Thành như chứ kịp phản ứng hoặc đã vì sự xa lạ của cô làm cho anh đứng hình .
- Ta đã nói ở đây không còn ai là Du Uyển cả . Con mau quay về đi đừng phí công vô ích . Con bỏ cả Quỷ tộc để đến đây trong khoảng thời gian dài như vậy con cảm thấy có xứng đáng với Vương vị con đang ngồi không ?
- Chỉ có một người con gái bên cạnh mà con cũng không bảo vệ được thì con bảo vệ được cho ai ?
- Con ..
- Thầy ơi , đầu con đau quá . Con ..
Chưa nói hết lời , Mị Yên lại ngã xuống đất bất tỉnh . Dương Sinh nhanh chóng bảo thủ hạ đưa cô vào trong xem tình hình . Vĩnh Thành bị giữ lại bên ngoài khiến anh vùng vẫy không thôi .
- Ông rốt cuộc đã làm gì cô ấy rồi . Ông mau thả cô ấy ra đi . Có muốn bắt người thì bắt con đây , con xin ông mau thả cô ấy ra , xin ông đó .
----------------------------------
Ma tộc .
Tống Vỹ đang ở trong thư phòng , không gian xung quanh tĩnh lặng đến một chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể nghe được . Lúc này ngoài hành lang liên tục vọng lại tiếng bước chân . Tiếng lộp cộp ấy cứ tiếng lại chỗ ông ngày càng gần . Tống Vỹ nghe thấy nhưng chỉ nghĩ thuộc hạ đến báo việc nên không để ý gì cho lắm . Đến một lúc lâu sau tiếng bứic chân kia vẫn cứ vang lên dần đều và không có dấu hiệu dừng lại . Lần này vẻ mặt ông đã đanh lại rồi lên tiếng .
- Là ai bên ngoài đó , có việc gì thì mau vào trong đi .
Bên ngoài lại trở về vẻ lặng yên như trước đó . Tống Vỹ bèn nhắm mắt cảm nhận xem bên ngoài là ai . Nhưng dường như kẻ đó cố tình giấu đi hơi thở của mình . Vì vậy cho dù có cố gắng ông cũng không cảm nhận được gì .
Tiếng lộp cộp chói tai lại một lần nữa vang lên . Tống Vỹ không thể ngồi yên được nữa mà liền lập tức đứng phắt dậy đi ra ngoài . Vừa mở cửa ông lại nghe rất rõ tiếng bước chân kia đang chuyển hướng chạy về hướng vực sâu . Một người có thể vào đến Ma tộc , lại còn ẩn đi hơi thở điều đó chắc chắn là kẻ có ý đồ ám sát . Nghĩ vậy ông không kịp gọi người mà vội vàng chay đuổi theo tiếng bước chân kia .
Chạy được một quãng xa thì tiếng động đó lại im bặc đi . Tống Vỹ lại cảm nhận xung quanh mình một lần nữa . Lúc này ông mới mở trừng mắt ra rồi thầm gọi .
- Du Hiên !
- Ha ha .. đúng vậy . Phải dẫn dụ người ra đến đây mới để cho người phát hiện thật không dễ dàng gì . Chỉ sợ anh Thế Kì yêu quý kia của tôi mà biết tôi đến thì khó cho tôi quá rồi .
Tống Vỹ đột nhiên tỏ ra khó chịu , người ông như có hàng nghìn cọng xiềng xích khiến ông không thể cử động được . Ông càng cố gắng vùng vẫy thì những xiềng xích vô hình kia lại càng siết chặt . Biết mình đã trúng kế của Du Hiên ông liền tức giận .
- Du Hiên con làm vậy là có ý gì ? Bao lâu nay con bỏ đi , bây giờ về lại đây lại đối xử với cha mình như thế này sao ?
Du Hiên nở lên một tràn cười thật lớn rồi đi đến trước mặt ông nói .
- Ông xem tôi là gì ? Là đứa con gái ngốc nghếch luôn đi tìm sự yêu thương bao bọc của cha mình giống như trước à . Không ! Tôi bây giờ đã đạt đến mức có thể giết chết ông nên sao có thể cần sự bao bọc của ông nữa .
- Du Hiên , con tỉnh táo lại đi . Con đã không còn là người của Ma tộc nữa rồi . Sao con lại biến thành nửa Ma nửa Quỷ như vậy chứ ?
- Nếu không chấp nhận biến đổi như vậy thì làm sao hôm nay tôi có thể về đây báo thù được chứ ?
Du Hiên nói ra câu nói ấy bằng gương mặt sắc lạnh đáng sợ . Tống Vỹ nghe xong thì liền sốc .
- Con vừa mới nói gì ? Báo thù ?
Du Hiên lại trừng mắt nhìn ông .
- Đúng , các người ai nấy đều làm những chuyện xấu xa trái đạo lí . Các người lấy tư cách gì sống bình an hưởng thụ như thế . Còn tôi lại phải chịu sự chán ghét gán ghép nhiều tội danh đến như vậy .
- Con giết chết mẹ ruột của mình , nhiều lần ám hại em gái ruột , tận tay giết đi Ma Y của tộc trước mặt Thế Kì . Con còn dám nói chúng ta gán ghép tội cho con sao?
- Vậy ông thì sao ? Bản thân là một Ma vương , làm chủ một phương . Nhưng những việc ông làm ông có dám thề là không làm trái Ma huấn , không làm trái lương tâm không ?
- Ta không làm gì trái lương tâm cả . Con đừng ăn nói xằn bậy .
- Nếu ông đã quên vậy để tôi nhắc cho ông nhớ . Ông vì Du Uyển mà ra tay giết Hứa Vỹ Tình , mượn xác của cô ta để Du Uyển tiện tay hành sự . Ông còn lệnh cho tôi giết chết Trình Nghiêm khi anh ta còn chưa đến ngày chết . Ông hại tôi giết chết Cao Chấn , một kẻ còn tận 46 năm dương thọ . Khi ông biết Du Uyển qua lại cùng Vĩnh Thành ông đã lên kế hoạch lợi dụng mối quan hệ đó để củng cố Ma tộc . Ông hết lần này đến lần khác hối thúc hôn sự giữa hai người bọn họ cũng chỉ vì sính lễ là một phần Âm khí từ Quỷ tộc mang đến . Những chuyện đó chung qui lại thì chỉ nói ra đúng một điều . Ông chỉ đang lo cho bản thân mình , lo cho Vương vị ông đang ngồi . Những đứa con chỉ làm công cụ để phục vụ cho chiếc ghế của ông mà thôi . Suy cho cùng Du Uyển cũng chỉ là một con cờ của ông . Ông hoàn toàn không yêu thương nó như tôi đã tưởng . Ông đối xử với nó như thế chỉ vì nó mang trong mình cốt âm chí âm . Chỉ có nó mới giúp Ma Tộc vượt qua cơn nguy nan lúc đó . Còn Thế Kì thì sao ? Ông vốn không muốn giao Ma tộc này lại cho anh ta . Vì vậy ông chưa bao giờ giao quyền kiểm soát trong tộc cho anh ta . Hơn nghìn năm qua anh ta chỉ là một cái bóng sau lưng ông . Cho dù ông nằm yên bất động trên giường bao lâu thì quyền lực cũng không thuộc về anh ta . Ông biết sai vẫn phạm sai thì ông lấy tư cách gì được sống yên ổn như vậy ? Lấy tư cách gì để được vạn Ma tung hô ? Những chuyện tôi vừa nói không sót chuyện gì chứ ?
Du Hiên một hơi nói ra hết những tội lỗi ông đã phạm phải khiến ông không biết nói như thế nào trong trường hợp này . Ông thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào cô .
- Ta làm như thế cũng chỉ vì Ma tộc chứ không chỉ riêng gì bản thân ta . Chẳng lẽ con còn không hiểu tâm ý của ta sao ?
- Tâm ý ? Ông thì có tâm ý gì chứ ? Tóm lại những gì ông đã gây ra Thiên giới không trị tội ông thì để tôi trị tội ông .
- Vậy bây giờ con muốn làm gì ? Giết ta sao ?
Du Hiên nhướng mày nhìn ông rồi nhếch môi .
- Không được sao ? Không những ông mà cả Thế Kì và Du Uyển tôi cũng sẽ chẳng tha cho một ai . Tôi phải lấy lại những thứ tôi đã mất . Tôi cũng không ngại nói cho ông biết . Sau khi tát cả chết đi , tôi sẽ làm một nữ Ma Vương duy nhất trong lục giới này . Ông thấy sao , tôi tài giỏi chứ ?
- Con .. Lục giới và bao gồm cả Ma tộc nhất định sẽ không tôn một kẻ nửa Mâ nửa Quỷ lên làm Vương . Con đừng có mơ tưởng nữa . Du Hiên con mau tỉnh lại đi . Đừng để tâm ma điều khiển con nữa .
- Vậy ông nghĩ sao nếu tôi sát nhập cả hai tộc và tự xưng Vương ?
- Con nói sao ? Con lại có ý đồ với cả Quỷ tộc nữa sao ?
Ác niệm trong Du Hiên ngày càng lớn khiến mọi thứ trở nên rối ren . Thời gian qua cô đã ẩn mình chỉ để luyện cấm thuật từ Quỷ tộc mà hai lão già kia để lại cho cô . Nay cô đã lớn mạnh và bắt đầu nhiều kế hoạch nhằm mục đích xưng Vương .
Cô không trả lời Tống Vỹ mà từ từ đưa tay ra về phía ông lại từ từ nói .
- Tôi đã sử dụng một loại cấm thuật từ Quỷ tộc để dẫn dụ ông đến đây . Ông đi theo tôi cũng chính là lúc người ông bất chi bất giác . Bây giờ ông không cử động được , cũng không sử dụng được linh lực . Ông đấu với tôi thế nào đây ? Ông mau đi tìm mẹ đi .
Vừa dứt lời thì một làn khí màu đen ngòm từ tay cô nhanh chóng bao trùm lấy Tống Vỹ . Tống Vỹ lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt sớm đã đỏ ngầu nhìn cô . Nhìn cô con gái đã biến chất , cô con gái đang hiện diện trước mắt chỉ mang một ý muốn giết chết chính cha ruột của mình . Chẳng mấy chốc trong một luồng khí đen kia chỉ còn kịp nghe được một tiếng hét lên của ông rồi mọi thứ đều tan biến như chưa từng tồn tại .
Sức mạnh của cấm thuật rất mạnh nhưng cũng có điểm yếu . Chỉ cần một lần vận quá nhiều linh lực thì lập tức kẻ sử dụng sẽ yếu lại ngay . Du Hiên không thể giấu đi hơi thở được nữa nên sau khi giết được Tống Vỹ cô liền rời khỏi Ma tộc.
Thế Kì đang giải quyết giúp Tống Vỹ một vài chuyện ở đại điện thì Liêm Triết chạy vào với vẻ mặt hớt hải . Thế Kì vừa nhìn thấy đã biết Ma Cơ có chuyện quan trọng , anh tinh ý cho mọi người trong điện ra ngoài hết rồi mới tiếp chuyện ông .
Đợi Liêm Triết vào gần bên mình Thế Kì mới hỏi chuyện .
- Ma Cơ , ông có chuyện gì mà có vẻ gấp gáp vậy ?
Liêm Triết cố thở thêm vài hơi nữa cho bình tĩnh lại rồi từ từ nói .
- Đại thiếu gia , có chuyện không hay rồi . Vừa rồi khí sắc xung quanh trong Ma tộc bỗng trở nên ửng đỏ . Tôi nghi có chuyện chẳng lành nên đã đến kiểm tra thì phát hiện hoa Tử Ngạn cũng đã tàn mất rồi .
- Ông nói sao ?
Thế Kì nghe vậy thì liền đứng phắt dậy rồi chạy nhanh đi tìm Tống Vỹ . Hoa Tử Ngạn là loài hoa tượng trưng cho một vị Vương . Một khi hoa tàn thì cũng chính là vị Vương ấy đã qua đời . Vì vậy khi nghe Liêm Triết báo tin hoa Tử Ngạn đã tàn anh lại tức tốc đi tìm ông .
Đến thư phòng và cả phòng riêng vẫn không thấy ông đâu . Bỗng nhiên trong lòng Thế Kì trở nên hoang mang . Em gái mất tích , đến bây giờ cha lại đột nhiên qua đời nhưng anh lại chẳng tìm được ai cả. Liêm Triết chạy đi tìm người cùng anh nãy giờ cũng đã thấy rõ sự hoang mang trong anh .
- Thiếu gia , chúng ta đi tìm như vậy không ohari là cách . Hay chúng ta gọi người đi tìm đi được không .
Thế Kì liền phản bác .
- Không được , chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó rồi . Ma vương không thể đang yên đang lành lại biến mất nhu thế được . Trước khi tìm được người thì tin này không được tiết lộ ra ngoài . Nếu có sơ xuất gì thì Ma tộc sẽ đại loạn .
- Vậy bây giờ cậu tính sao ? Tiếp tục đi tìm sao ?
Thế Kì suy nghĩ một hồi rồi lại nói với ông .
- Ông mau quay về xem lại Ma Cơ cho tôi . Điều tra xem hôm nay những ai đã đến tộc chúng ta . Tôi sẽ không loại trừ khả năng có kẻ khác từ bên ngoài đến đây tập kích đâu .
- Đại thiếu gia sáng suốt , vậy tôi quay về làm ngay đây .
Liêm Triết đi khỏi để lại một mình anh trong căn phòng rộng lớn của Tống Vỹ . Anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được sự ra đi vô duyên vô cớ của cha mình . Trong lúc này , mọi áp lực lại dồn vào một mình anh khiến anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực . Những người thân kề cận bên anh đã ngày càng ít đi . Một phương rộng lớn như thế nhưng ngay lúc này lại chẳng có lấy một người bên cạnh san sẻ cùng anh . Anh như suy sụp , nhưng nghĩ đến hàng vạn quân dưới trướng mình còn đang đợi sự dẫn dắt anh lại tự nhủ bản thân không được gục ngã dù chỉ là một phút . Nhưng hiện tại , ngay lúc này , tại căn phòng này , anh lại cho phép bản thân mình thả lỏng , buông bỏ mọi thứ một lúc . Anh ngồi xuống chiếc giường rộng rãi kia , cuối người , lặng lẽ rơi nước mắt , lặng lẽ bất lực , lặng lẽ gậm nhấm sự cô đơn trong chính thế giới của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top