Chương 15 : 31/8 up
Dáng vẻ vội vã của Tống Vỹ khiến Thế Kì bất giác lo lắng không yên . Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nóng ruột từ ông như vậy . Không dám nói thêm lời nào , anh chỉ lạng lẽ đi theo sau Tống Vỹ .
Cả hai nhanh chóng tới dưới chân núi Huyền Âm . Tống Vỹ dùng sức mạnh của mình để ra hiệu triệu hồi đến Dương Sinh . Nhưng dường như việc ông làm lại là vô tác dụng .
- Không được rồi . Ông ta không chịu xuống gặp ta . Chúng ta lại không thể lên đó , đúng là ép người quá đáng mà .
Thế Kì nghe vậy thì liền hoang mang .
- Đến cả cha cũng không gọi được ông ta . Vậy chúng ta phải làm sao đây ?
Hết cách ông lại dùng thuật truyền âm , hy vọng ở trên đó Dương Sinh có thể nghe thấy .
" Con gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện đã đến đó đắc tội ngài . Nay Tống Vỹ tôi tụ giác đến xin thỉnh tội giúp nó . Mong ngài niệm tình con bé nhỏ dại mà tha cho nó một mạng . Ngoài ra ngài có điều kiện gì Tống Vỹ tôi cũng đều sẽ thực hiện ."
Phía Dương Sinh cũng không một chút hồi âm khiến Tống Vỹ nổi trận lôi đình truyền thêm vài lời .
" Tống Vỹ tôi cũng làm chủ một phương . Hôm nay đã đích thân đến đây hạ mình với ngài . Nhưng ngài đã không nể mặt như vậy thì đừng trách tôi không khách khí . Du Uyển nếu mất một sợi tóc nào thì Tống Vỹ này cho dù không làm gì được ông cũng sẽ quyết diệt sạch Quỷ tộc để báo thù rửa hận . Ông nhớ cho kĩ những lời hôm nay tôi đã nói đó ."
Vừa dứt lời Tống Vỹ và Thế Kì liền biến mất . Người phụ nữ đã chỉ đường cho Du Uyển chứng kiến mọi chuyện vừa diễn ra thì liên tục lắc đầu tặc lưỡi .
- Lại là người có thực lực đây mà . Có mấy ai lên đó rồi còn có thể quay lại đâu . Chỉ khổ những kẻ ở lại tàn sát lẫn nhau , báo thùa rửa hận mãi . Cứ tàn sát rồi bị thương , rồi lại tìm đến đây , rồi lại tàn sát . Cứ một vòng lẩn quẩn biết bao giờ mới dừng lại được . Xung quanh đây oan hồn sắp không còn chỗ để chứa nữa rồi .
------------------------
Quỷ tộc .
Đại trưởng lão đang xử lí một số việc trong đại điện thì một tên thuộc hạ tức tốc chạy vào báo tin .
- Đại trưởng lão , bên ngoài có Ma Vương và Đại thiếu gia của Ma Tộc muốn diện kiến Thiếu gia .
Trưởng lão nghe có cả Ma Vương đến thì vô cùng bất ngờ . Ông đứng phắt dậy rồi cùng thuộc hạ đi ra ngoài đón Ma Vương .
- Ma Vương , sao ngài đến mà không báo trước một tiếng vậy ? Quỷ tộc tôi không kịp nghênh đón thật là thất lễ .
Tống Vỹ dùng sự tức giận để đáp lại vẻ niềm nở của Đại trưởng lão .
- Ngươi mau gọi Thiếu gia của các ngươi ra đây gặp ta . Nếu còn chậm trễ đừng trách ta .
Đại trưởng lão nhìn sắc mặt Tống Vỹ thì biết ngay có chuyện chẳng lành . Ông nhìn sang Thế Kì vẫn là một vẻ mặt bừng bừng nộ khí như Tống Vỹ . Hết cách ông bèn nói .
- Ma Vương có chuyện gì xin bớt giận . Mời hai người vào trong điện có gì chúng ta cùng bàn bạc có được không ?
Tống Vỹ không trả lời mà cùng Thế Kì đi thẳng vào trong . Đại trưởng lão đi vào sau mà tâm trạng rối bời . Ông không ngờ lại kinh động đến cả Ma Vương . Nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ , Ma Vương tức giận như vậy còn tìm đến đây thì ắt hẳn Du Uyển đã tìm người thành công rồi .
- Ma Vương xin thứ lỗi , Thiếu gia sức khỏe không tốt nên hiện không tiện ra đây gạp ngài . Có chuyện gì ngài có thể dặn dò lão đây . Lão nhất định sẽ báo lại với Thiếu gia không sót việc nào .
Rầm .
Ma Vương vừa ngồi xuống đã nghe những lời nói đó của Đại trưởng lão khiến ông tức giận . Con gái ông vì Vĩnh Thành hiện chưa rõ sống chết . Vậy mà người của anh lại nói sức khỏe anh không tốt nên không thể ra gặp ông .
- Ta nói lại một lần nữa , mau gọi Thiếu gia các người ra đây . Ta không có kiên nhẫn để nói nhiều . Nếu còn không đi, ta sẽ san bằng tẩm điện này trước đấy .
- Ma Vương nhưng mà ..
- Yaa ..
Ầm..
Lời Đại trưởng lão chưa nói ra hết thì một góc của đại điện đã bị Tống Vỹ đánh vỡ . Đại trưởng lão biết không thể ngăn được nữa nên đành nói .
- Ma Vương ngài bớt giận . Tôi sẽ đi gọi Thiếugia ngay . Mong ngài và Đại thiếu gia đợi tôi một chút .
Đại trưởng lão nhanh chóng đi vào trong . Ông rất lo cho sức khỏe của Vĩnh Thành , chỉ sợ Tống Vỹ không kiềm chế được mà làm hại anh . Nhưng chuyện đến nước này ông không thể không gọi anh ra . Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó vậy .
Cốc cốc .
- Thiếu gia , là tôi Đại trưởng lão đây . Cậu có ổn không ? Bây giờ cậu ra ngoài một chút được không?
Bên trong lại chìm vào im lạng không một tiếng động . Ông lại lớn tiếng nói một lần nữa .
- Thiếu gia , tôi vào trong có được không ?
Lời ông vừa nói xong thì cánh cửa cũng mở ra . Vĩnh Thành đang đứng trước mạt ông bình an . Khí sắc mặc dù chưa tốt lên bao nhiêu . Nhưng thần khí đã ổn hơn nhiều . Thiết nghĩ Song Linh đã được giải nên ông liền nói .
- Thiếu gia , Song Linh trong người cậu được giải rồi ?
Vĩnh Thành lúc này mới dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông . Trước giờ anh chưa từng dùng thái độ này đối với ông .
- Ông đã bày cho Uyển Nhi đi tìm ông ấy ? Ông đã không còn nghe lệnh tôi thì ông cũng phải sớm biết hậu quả . Người đâu !
Vĩnh Thành lớn tiếng gọi , rất nhanh một vài thuộc hạ cũng đã bao vây lấy Đại trưởng lão . Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn quanh một lượt , không ngờ có một ngày vị Thiếu gia này lại dùng binh với ông .
- Thiếu gia , cậu muốn trị tội tôi sao ?
- Ông đã kháng lệnh ta , cho dù là công hay tư ông cũng đều đã sai . Lần này ta nhất quyết không bỏ qua cho ông . Cho dù ông có là quân sư của ta thì cũng như vậy .
Đại trưởng lão thở hắc ra một cái rồi mỉm cười .
- Thiếu gia , tôi tự biết tội mình không thể tha . Vì vậy tôi chấp nhận bị xử phạt . Nhưng Ma Vương và Đại thiếu gia Thế Kì đang chờ cậu ở đại điện . Cậu có thể để tôi theo bảo vệ cậu đến khi xong chuyện rồi hãy xử phạt tôi được không ?
Hai tay chắp sau lưng của anh đã nắm chặt hình nắm đấm . Dù biết ông là nhất mực trung thành . Thế nhưng cái sai lớn nhất của ông là đã đụng vào Du Uyển , đụng vào người mà anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ .
- Mau nhốt Đại trưởng lão vào ngục cho ta . Chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại xử lí ông ấy . Dẫn đi !
- Thiếu gia , họ đến là có ý muốn hỏi tội cậu . Cậu hãy để tôi ra đó cùng cậu đi mà Thiếu gia , Thiếu gia .
Đại trưởng lão bị dẫn giải đi nhưng vẫn không ngừng muốn bảo vệ anh . Vĩnh Thành đợi ông đi khuất , sau đó mới đi vào đại điện .
Ra đến đại điện anh không ngồi ở chiếc ghế cao quyền lực kia mà lại chọn ngồi đối diện ông , còn lệnh cho đám thị vệ lui hết ra ngoài và đóng cửa đại điện lại .
Thế Kì nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng thần khí đã ổn hơn của Vĩnh Thành thì biết ngay Song Linh đã được lấy ra khỏi cơ thể rồi . Anh cũng biết được Vĩnh Thành biết Tống Vỹ và anh đến là để hỏi tội nên mới cố tình lệnh đám thuộc hạ lui hết .
- Ma vương , hôm nay ngài đến đây có phải có chuyện quan trọng cần nói với tôi không ?
Vĩnh Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi ông . Tống Vỹ lúc này lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn nên hỏi chuyện trước khi nổi trận lôi đình .
- Tôi nghe nói cậu đang bị bệnh không khỏe nên không thể ra gặp tôi . Bây giờ thì khỏe rồi sao ?
- Xin Ma Vương thứ tội cho bọn thuộc hạ không biết phép tắc . Vĩnh Thành có chút không khỏe nhưng không đến nổi không ra gặp ngài được .
- Là vậy sao ? Vậy tôi hỏi cậu , tôi cho phép con gái tôi tới lui nơi này vậy bây giờ cậu ở đây rồi con gái tôi đã đi đâu rồi ?
Nhắc đến cô bấy giác anh lại nắm tay chặt vào thành ghế . Hơn ai hết trong lòng hiện tại chỉ có lo cho cô ngoài ra chẳng còn gì khác . Nhưng quả thật đây là lỗi của anh nên anh không thể thoái thác .
- Uyển Nhi ..là Vĩnh Thành đã sơ xuất để Uyển Nhi vào chỗ nguy hiểm . Xin Ma vương cho Vĩnh Thành một cơ hội tìm cô ấy về . Dù có chết Vĩnh Thành cũng nhất định đưa cô ấy bình an quay về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top