Tập cuối

"Jung Kook... tôi thích cậu, thích cậu, thích......" nụ cười tuy suy yếu nhưng đầy mỹ mãn, Jin cố chấp vẫn nó lên. Máu, được tay Jung Kook run run lau đi lau lại...... Áo choàng không ngừng nhuốm màu đỏ đậm...... ướt đẫm.

Tôi thích cậu...... cuối cùng cũng có thể nói cho cậu biết rồi , cuối cùng cũng có thể...... làm cho cậu một chút việc ......

" Ngươi đừng có nói nữa, ta nhất định cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi...... ngươi đừng nói nữa ......" yết hầu như bị người hung hăng bóp chặt, nghẹn ngào nan ức, tê thanh cầu xin. Đè lại vết thương trên gáy Jin, dù thế nào máu vẫn không ngừng chảy...... Rõ ràng là từ nhỏ đã quen nhìn như đồ ăn, giờ phút này lại cảm thấy...... thật ghê rợn.

Tại sao, tại sao?! Ta muốn cứu ngươi mà...... Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta...

Máu nhiều quá...... sao vẫn chưa ngừng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!!

Cứu Jin......

Khi đó anh Jimin cũng là như vậy......

Cảnh trước mắt cùng với thân ảnh anh Jimin ngày đó thân nhuộm đỏ thẫm, dần dần hòa vào nhau......

Dung hợp thành một......

Màu đỏ huyết vụ trong mắt nổ tung, tràn ngập......

Đều là...... lỗi của Kim Nam Joon!!!

Đau đến mức tận cùng, kích cuồng. Nháy mắt, ngược lại lòng yên tĩnh như băng.

Jung Kook cởi áo choàng. Cẩn thận vòng một đoạn lại một đoạn quấn quanh cổ Jin, nhẹ nhàng đặt Jin nằm thẳng.

" Ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại...... Ngươi chờ ta...... Phải chờ ta......" giương mắt, con ngươi màu đỏ như mang theo hỏa diễm, nhìn chằm chằm lưỡng đạo bóng người trong vườn lần lượt ẩn hiện.

Người ngã sấp xuống , là quản gia đại thúc.

Mà kia thân hìnhmàu đenđột nhiên lảo đảo — là Kim Nam Joon!!

Gã..... Đáng chết!!!

Điện quang hỏa thạch, Jung Kook gầm điên cuồng, bay nhanh như kinh lôi, một chưởng đánh xuống — như một con gấu bông cũ nát bị đánh nát bấy, hình người...... nháy mắt phá thành mảnh nhỏ.

Huyết nhục...... văng đầy......

Taehyung nửa quỳ , bị trước mắt kịch biến, kinh tâm động phách — hoàn toàn ngây người.

......

Gió...... ngừng thổi.

Dưới ánh trăng, huyết tinh rải khắp nơi......

" Jung Kook...... Thiếu gia......?" sao có thể, trong khoảnh khắc...... liền đã xong hết thảy?! Không thể tin được!

Kim Nam Joon...... Hơn hai ngàn năm tu hành, tâm tư giả dối, pháp lực siêu quần...... Cư nhiên chỉ một chưởng...... đã hoàn toàn bị hủy diệt?!!

Jung Kook ngơ ngác nhìn huyết tinh bầy nhầy xung quanh, khó có thể hình dung ra gì. Hơi thở tiệm bằng phẳng, thần trí cũng đã trôi xa.

" Jung Kook thiếu gia......" chống lên thân mình bị thương, Taehyung đi về phía Jung Kook, thấp giọng khinh gọi.

" Quản — gia?" nhìn trước mắt gương mặt quen thuộc, Jung Kook máy móc hỏi.

" Thiếu gia...... người làm tốt lắm, tốt lắm. Người vì thái bình tộc nhân tiêu diệt gã, điều này thật tuyệt vời . Đừng áy náy gì cả, gã chính là hung thủ giết chết Jimin thiếu gia, gã cũng giết nhiều người khác, gã đáng chết, gã rất đáng chết!" vẫn giọng nói trầm ấm ngày nào.

" Ta...... giết gã?" giết...... cái tên đã hại chết anh Jimin, tạo thành hết thảy biết bao nhiêu tội ác ? Giết......?

" Thiếu gia...... người đi xem Jun đi, cậu ấy......" dời đi sữ ngỡ ngàng của Jung Kook. Lòng tràn đầy áy náy khó chịu.

Kế sáchcủa mình thành công, đầu sỏ gây nên cũng đã bại, vừa ý...... nhưng tâm lại đau.

Đứa nhỏ vô tội kia cũng sắp......

Thiếu gia sẽ phát cuồng ......

" Jin...... Jin? Jin!" như bừng tỉnh, Jung Kook chạy vội tới bên cạnh Jin, ngồi chồm hỗm, nhìn hơi thở chậm rãi mỏng manh......

" Ôi, trời ơi!! Ta cư nhiên quên lấy huyệt độc của gã trong máu ngươi ra...... Ta giết gã rồi, làm sao bây giờ? Gã đã chết, ngươi, ngươi...... Jin......!" tuyệt vọng, hận không thể giết chính mình.

" Jung Kook, ngươi.cậu..... hãy nghe tôi nói...... Khụ......" nuốt xuống huyết. Đôi mắt mờ đục, cố sức trợn to, đuôi mắt rơi lệ. Tay muốn sờ soạng cũng đã hoàn toàn mất khí lực, cánh tay chỉ hơi hơi động......

" Jin...... Jin...... ta nên làm sao đây ? Chuyện sao lại thành ra như vậy?" ôm lấy thân mình hư nhuyễn, mặc người Jin đầy máu dính lây sang mình. Tâm như cắn nát, lại khóc không ra nước mắt.

Ta...... đến tột cùng làm sai điều gì, mà đi đến ngày hôm nay ......

Đau......

Tâm đau......

Ta cuối cùng vẫn không bảo hộ không được người quan trọng nhất của mình......

" Jung Kook...... Khụ...... Tôi rất muốn được giải thoát . Ông ấy...... cha nuôi nói sẽ làm...... người nhà...... của tôi sống lại, tôi...... biết kỳ thật...... ông ấy chỉ lừa gạt thôi . Đối với cậu......tôi không dám vọng tưởng, không dám......hỏi, bởi vì...... tôi sống không có hi vọng ...... Tôi...... tôi...... Khụ, khụ khụ......" mỗi một lần'khụ' như phun ra hết thảy mọi thứ trong tâm can.

" Ngươi...... đừng nói nữa mà" một lần lại một lần đau lòng, mau hít thở không thông.

Ta cứu không được Jin...... Cứu không được Jin......

" Jung Kook, tôi...... muốn nói cho cậu biết, tôi...... hiện giờ vô cùng thỏa mãn, thựcvà...... hạnh phúc. Không phải cậu cứu...... không được tôi, là ôi...... tự mình...... chấm dứt. Cho dù...... không có huyết độc của ông ấy trong người cũng không sốngđược...... Độc trong...... cơ thể tôi...... đã vô phương cứu chữa. Dù sao, ông trời...... muốn ta tôi chết, tôi nguyện ý a. Còn nữa...... quản gia đại...... thúc...... Min Yoon Gi ...... ông ấy......" không được...... một chút nữa, một chút nữa thôi...... Ta cầu xin...... cho ta thêm thời gian......

Miệng nói ra cái tên quen thuộc, làm cho Taehyung đang không đành lòng nhìn cảnh đau thương lui một bên, thân thể ngay lập tức chấn động.

" Min Yoon Gi? Ngươi vừa mới nói...... Min Yoon Gi?!" tiến lên, kinh hỏi.

" Khụ...... ông ngồi xe ngựa của cha nuôi...... nó sẽ đưa ông...... đi...... tới trấn Sương mù. Min Yoon Gi...... tiên sinh ở nơi đó...... Ông ấy...... bị...... cha nuôi ếm khiến bản thân ngờ nghệch và quên đi kí ức...... Ông mau đi giải....." ít nhất...... có người nên...... được một hạnh phúc thật sự.

Taehyung vội vàng xoay người dục đi...... Lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Jung Kook......

"...... Quản gia đại thúc......ông giao vật này cho cha." Jung Kook duy trì tư thế ôm Jin, cố sức cởi xuống xích liên trên gáy

" Jung Kook!!" quá sợ hãi, Taehyung muốn ngăn cản, đã không kịp.

" Ông không cần lo lắng...... này hết thảy là âm mưu của tổ tiên. Xích liên có thể bảo hộ con cháuJeon gia , nhưng không thể chế tạo pháp lực kết giới." Jung Kook rũ mắt, chua sót giải thích.

Lời nói dối này giằng co không biết mấy ngàn năm...... Bất quá là vì dã tâm Kim Nam Joon mà thiết Chướng Nhãn pháp.

Tuy nhiên...... cũng lừa mấy đại tộc nhân...... làm hại......làm hại...... cục diện hỗn loạn thống khổ như ngày hôm nay......

"Âm mưu?! Nhưng......" Taehyung nhìn xích liêntiếp nhậntrong tay, kinh hồn chưa định.

"Ông mau đi đi...... Đi tìm người quan trọng của ông. Về sau tôi sẽ giải thích ông hiểu. Hiện tại...... ông đừng...... lãng phí thời gian của chúng tôi ." cúi đầu, không hề nhìn về quản gia đang hoảng loạn.

"Jung Kook thiếu gia...... Người muốn làm cái gì?" Taehyung nhìn đứa nhỏtrước mắt càng phát ra bình tĩnh, ý niệm mơ hồ nào đótrong lòng dần dần rõ ràng, kinh nghi hỏi.

Người...... muốn đi tuyệt lộ?!

Jung Kook...... Chỉ si ngốc nhìn Jin, không trả lời.

" Jung Kook thiếu gia, ngẫm lại phu nhân, ngẫm lại...... mọi người chúng tôi, người đừng dính vào." giống như cảnh cáo nhắc nhở, càng giống như cầu xin.

Không thể đem sinh tử của mình ra diễn được.

" Ta sẽ không ...... Ngươi biết ta sẽ không làm cho cha mẹ thương tâm . Ngươi đi đi, ta...... dành thời gian còn thừa ở bên cạnh Jin ......" rốt cục cho hứa hẹn cam đoan. Dùng sức vẫy tay, tiu quay đầu nhưng lòng quản gia nặng trịch.

Nhìn ông ấy ngừng ngừng một chút rồi bóng dáng hoàn toàn biến mất, Jung Kook cúi đầu.

" Jin...... bây giờ chỉ còn hai chúng ta...... Ta  thông minh không...... ông ấy bị ta lừa đi rồi......" môi lành lạnh, để bên khóe môi Jin,  như làm nũng, như tranh công.

Mẹ, com đã để lại thư ở tổ linh đường. Người xem sẽ hiểu được hết thảy, nhưng...... người có tha l64i cho con không?

Con xin lỗi......

" Jung Kook...... cậu..... làm...... cái gì?" giãy dụa thanh tỉnh, liều mạng không cho hắc ám hoàn toàn cắn nuốt ý thức, đứt quãng , hỏi.

Đừng làm...... xằng bậy...... Không được...... ngủ, đợi lát nữa một tiếng............ gáy

" Jin ngốc, ta cùng ngươi...... không tốt sao?" nhẹ nhàng , ôn nhu hôn lên đôi môi bị huyết sắc nhiễm đỏ tươi.

Ướt át , mang theo huyết tinh ...... mềm mại.

Ta cùng ngươi...... luôn luôn cùng ngươi......

" Ngươi......" ấm áp lệ chảy vào khóe môi hai người, thật mặn.

Jung Kook...... Cậu không cần phải làm như vậy.

" Jin...... ngươi có nghĩ muốn nhìn thấy ta? Ta đã nhìn thấy bộ dáng ngươi thật đáng yêu, ngươi lại chưa thấy qua mặt của ta, không công bằng, không công bằng đâu....." liên tục khẽ hôn, môi để môi, ngọt ngào thanh âm, khàn khàn oán giận.

" Tôi......" ta...... muốn nhìn, ta luôn mơ...... dùng...... phép thuật đại giới gì đó...... để ta chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi......là tốt rồi

" Ha ha...... muốn nhìn đúng không ?...... Bổn thiếu gia chỉ biết ngươi nhất định đối ta tuấn mỹ vô song , rất hy vọng muốn nhìn thấy ta, hôm nay liền hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ của ngươi...... Ngươi...... phải nhớ rõ bộ dáng của ta nha!" là cấm thuật, không được dùng ngoài...... dù gì mình cũng có về sau nữa đâu.

Cẩn thận ôm Jin ngồi dậy, để Jin đối mặt mình. Một tay ôm, chống đỡ lưng Jin, một tay nâng cổ Jin, trán hai người kề sát nhau.

" Jin...... nhìn nha...... ngươi ngay lập tức sẽ thấy ta ......" ngắm kỹ gương mặt Jin, mỗi một cái chi tiết đều khắc vào trong đầu. Nhắm lại hai mắt, trong lòng yên lặng nhớ chú ngữ học trộm.

Một đạo ánh huỳnh quang...... trán giữa hai người chậm rãi khuếch tán, lan tràn, rồi sau đó...... biến mất.

"...... Jung...... Kook?" một mảnh đen...... nhưng lại chậm rãi biến thành từng đốm sáng......

Đậy là...... đây là thấy?!

Trước mắt , là...... Jung Kook?! Có chút...... mơ hồ......

Là...... là Jung Kook......

Đây là... mắt, đây là... môi......

Thật sự...... rất đẹp......

Cảm kích...... ông trời...... ta...... tâm nguyện...... thật kinh hỉ......

Hảo...... hạnh phúc......

" Ngươi...... thấy ta chưa?" Jung Kook từ từ nhắm hai mắt, khóe môi ôn nhu cười, hỏi.

......

" Jin......?"

......

" Jiun ngu ngốc...... ngươi dám đi trước ta , sao không chờ ta ....." đem người đã không còn hơi thở, mật mật kéo vào trong lòng, nhỏ giọng thầm oán.

Nguyên lai nhìn không thấy chính là cảm giác như vậy. Vô luận trợn to hai mắt cỡ nào thì cũng là một mảnh đen

Jin, ngươi...... trong những năm tháng đó...... nhất định luôn sợ hãi......

Ta lập tức sẽ cùng ngươi...... Chờ ta một chút a......

Mặt trời sắp lên rồi......

Jin, ta nghe được tiếng gà gáy ...... Ha ha......

Ta lập tức sẽ tìm ngươi ......

Jin, chờ ta......


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top