Chương 1
Chương 1:
Trong không gian tăm tối, tĩnh mịch,tôi không biết đã ở nơi này bao lâu.Mối lần xuyên qua,chỉ trong chốc lát tôi đã cảm nhận được thân thể mình trú ngụ,chưa đầy một khắc sau đó tôi đã có thể thích ứng được với cơ thể mới.Nhưng hiện nay,không có gì ngoài ý thức khi có khi không của tôi cùng tiếng thì thầm bên tai tôi không thể nghe rõ,vài phần quen thuộc.
Lần tiếp theo khi lấy được ý thức,tôi thấy mừng khi đã cảm nhận được thân thể mà theo đúng nghĩa đen là hiện giờ nó là của tôi.Thế nhưng chân tay tôi nặng trĩu,mí mắt nhắm chặt không thể nhúc nhích.Quỷ thần thiên địa ơi!...Mong là không xuyên vào 1 người thực vật!..
"Ổn rồi!"Tiếng nói ấy lại vang lên,vui mừng và nhẹ nhõm.
Cứ mơ mơ hồ hồ có lẽ mất vài ngày như vậy,cuối cùng tôi đã có thể mở mắt ra được.Nhìn họa tiết trang nhã mà sống động trên từng bộ phận của chiếc giường tôi đang nằm.Chắc đến chín phần là tôi đã xuyên về Trung Quốc cổ đại.Không gian này cũng có cái tốt:môi trường trong lành không chút ô nhiễm,thức ăn đảm bảo không có hóa chất độc hại mà lại đảm bảo hương vị truyền thống mà hiện đại đã mai một đi.Thế nhưng nếu xuyên làm nữ nhân nhất là tiểu thư lá ngọc cành vàng_điều này chắc chắn luôn ,nhìn cái giường mà tôi đang nằm là biết:'nhà giàu' hai chữ to đùng đóng cái 'cộp' vào rồi_thế là thảm a...:động vật giống cái không được bước ra khỏi cưa,luật bất thành văn luôn còn gì.Chưa kể mấy cái : cầm,ký,thi,họa rồi đến tam tòng tứ đức chết dẫm là phải học thành tài .Chuyến này 'vui' đây....
Cảm thán một hồi,nghe tiếng giở sách ,tôi mới cảm nhận được có một 'động vật sống' nữa trong phòng.Nhìn về hướng phát ra tiếng động,tôi....
(tác giả:xin chia buồn,nhân vật mất khả năng điều khiển não rồi)
~~~~~~~~~~~~ một khắc trôi qua~~~~~~~~~~~~~
Ai da ai da...nhìn con người này không biết mấy từ có thể diễn tả hết không nữa: ôn nhuận như ngọc.Nam nhân này như bước ra từ tranh ra á!!!!!....Ôi má ơi !!Đẹp quá!Mắt này,mũi này,khóe miệng đang nhếch lên này..Đẹp trai quá.......
Dường như cảm nhân được ánh mắt nồng cháy của tôi,đôi mắt phượng chuyển từ trang sách về phía tôi.
"Lăng nhi,con tỉnh rồi!"Giọng như tiếng suối mát,êm đềm,dịu dàng đi sâu vào tâm khảm.Ôi,nghe êm tai quá...
"Tiểu Thanh.gọi đại thiếu gia đến đây".Vừa nói người nam nhân ấy vừa bỏ quyển sách lên bàn,đi nhanh về phía tôi.
"Vâng,thưa lão gia".Một cô gái tầm 15,16 tuổi lễ phép hành lễ rồi đi nhanh ra ngoài,giọng nói đầy vui vẻ và vội vã.
Lão gia?Không phải chứ?Trẻ thế mà đã là lão gia á?Người này chỉ tầm 25,26 là cùng!Trong khi tôi đang 'tiêu hóa' từ ngữ gây sốc ấy hai ngón tay mỹ nam đã đặt lên cổ tay tôi,dịu dàng mà ấm áp.
"Tỉnh dậy là tốt rồi.Con có đói không?Ăn chút gì nhé?"Nam nhân đưa tay vén sợi tóc trước trán tôi,sau đó quay ra bên ngoài:
"Tiểu Nguyệt,mang chút cháo cho tiểu thư"
Một cô gái khác "Dạ" một tiếng rồi cũng nhanh nhẹn chạy đi.
Mở miệng định nói chuyện,lúc này tôi mới phát hiện cổ họng mình đau rát,không thể phát ra âm thanh nào.
Thấy vậy,nam nhân ấy quay ra cầm chén nước ,đỡ tôi dậy cho tôi uống từng ngụm nhỏ.
"Con mới tỉnh,không cần vội,chốc lát sẽ khá hơn thôi."
Được mỹ nam chăm sóc ~ ~ ngao ngao~ ~ hạnh phúc quá...
Đang bay bổng giức những trái tim màu hồng,một giọng nói kéo tôi về thực tại :
"Lăng nhi,muội tỉnh rồi?"Giọng lạnh lẽo nhưng mang theo kinh hỉ vang lên,đồng thời một nam nhân mặc hắc y xuất hiện trước giường tôi.
Trong đầu tôi xuất hiện một chữ:'suất' rồi đến :'siêu soái ca' cuối cùng là:'soái ca lãnh khốc'...Á á á...đẹp giai quá~~
Trong khi đang mơ màng ngắm soái ca ,vị soái ca siêu cấp ấy quay đầu nhìn mý nam ôn nhu đang ngồi cạnh giường tôi:
"Phụ thân,Lăng nhi không còn nguy hiểm gì nữa chứ?"
Phụ..phụ thân?Có ai nói với tôi là tai tôi có vấn đề đi.Tại sao hai nam nhân nhìn như huynh đệ này lại là cha con?Không!Tai tôi có vấn đề!Tai tôi chắc chắn có vấn đề.Thập phần chắc chắn là có vấn đề...
"Muội muội con đã qua nguy hiểm rồi.Nhưng cần tịnh dưỡng lấu đấy".Mỹ nam ôn nhu mỉm cười như gió xuân nhưng đối với tôi như âm phong quái dị khiến tôi hóa đá hoàn toàn:tai tôi chắc chắn có vấn đề????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top