Mộng cảnh 2: Đường hầm thời gian.

Ai có từng đọc truyện hoặc coi phim Harry Potter thì chắc hẳn là đều biết về phòng yêu cầu rồi nhỉ? Căn phòng chỉ mở ra khi có sự yêu cầu và sẽ luôn bảo vệ người ở trong ấy. Lần này, trong giấc mơ, tui sẽ đóng vai là một học sinh chạy nạn ở phần cuối truyện đoạn mà bọn Tử Thần Thực Tử làm chủ ngôi trường, học sinh không nghe lời bọn đó đều trốn hết cả vào Phòng Yêu Cầu. Tui không chỉ là một trong số đám học sinh chạy nạn mà còn là người đã từng đọc Harry Potter biết hết tình tiết truyện luôn.

Nghe đến đây thì có vẻ sướng nhỉ? Nhưng mà tui không phải là mơ gì về trận chiến cuối cùng hay cái gì nó liên quan đến tình tiết tiếp theo của truyện hết. Bây giờ tui sẽ kể nè:

Một đám học sinh mặc áo choàng phù thủy dồn ép hết vào một cái phòng. Chỗ này không lớn cũng không nhỏ, hiện tại đang chứa tầm mấy trăm học sinh. Bên ngoài vẫn còn nhiều lắm, chừng 5000 đứa chưa đi trốn kịp bị ăn hành ngoài kia rồi. Tui thấy bọn học sinh muốn đi ngủ, trong phòng liền hiện ra mấy cái giường. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Thế là tui bảo phòng yêu cầu nới rộng ra, đặt thêm giường cho đủ nhân số với. Thế là cái phòng rộng ra với hiện thêm giương thiệt. Mấy đứa học sinh liền đi ngủ. Tui chưa mệt lắm, còn kêu phòng yêu cầu sửa lại tường bị tróc sơn với lắp thêm mấy cái quạt điện vào cho mát. Xong xuôi rồi tui mới nhớ, nếu như mà cần đồ ăn thì phòng yêu cầu không thể tự hiện ra đồ ăn được. Bởi vì phép thuật không thể chế ra đồ ăn. Thế là tui nhớ lại, khi mà bọn nhỏ cần đồ ăn thì phòng yêu cầu tạo một con đường dẫn tới nhà ông anh trai của hiệu trưởng Dumbledore. Ông này đã cung cấp đồ ăn nước uống cho bọn nhỏ. Thế là tui đi qua đi lại liền thấy có một cánh cửa. Tui mở cánh cửa đó ra thì thấy trước mặt có một con đường. Có đường thì ta đi, có gì thì men theo đường cũ mà về thôi chứ có gì đâu.

Con đường u ám đó lại dẫn đến một cánh cửa. Tui mở cánh cửa ra thì nhận thấy, nó dẫn tới một cái hành lang rất dài. Dọc hai bên hành lang là những phòng học. Với góc nhìn của tui thì đây là những phòng học mở. Những phòng học dạy đủ các môn, học sinh cũng đủ chủng loại từ người bình thường đến người đầu cá, người lùn,...

Tui đi qua đi lại, nhưng mà chắc là họ không có thấy tui. Tui để ý, nếu như tui rời khỏi con đường mà đặt chân ra khỏi con đường nguyên bản thôi thì những người đó sẽ thấy được tui. Tui đi qua đi lại khám phá, và biết được rằng mỗi phòng học đó nằm trong một khoảng thời gian khác nhau. Nói cách khác, tui có thể du hành thời gian bằng cách đi vào những cái lớp này. Nhưng mà mà tui không có hứng thú với việc ấy. Tui cứ đi, cứ đi tham quan tiếp. Dần dần, những khu hai bên có những chỗ không phải là lớp học nữa. Có chỗ là không gian mở thấy được biển, núi, có chỗ là nhà cửa nhà hàng tiệc cưới nữa chớ. Tui thấy ông phù thủy làm nên một cái cây trang trí màu hồng từ kẹo dẻo nóng chảy, làm từ trên xuống rất đẹp. Ngay chỗ gần hành lang tui đi có mấy bông hoa hồng bằng kẹo trông y như thật, tui hái một bông vừa đi vừa gặm. Chẳng ngon lắm, y như đường bột tan trong miệng.

Đến hết chỗ nhà hàng, đường chia thành hai nhánh trái phải. Đi sang phải là đến mặt tiền nhà hàng rồi cụt, đi sang trái rồi lại quay trái thì thấy được cảnh đẹp. Tui nhìn thấy từ xa xa cái cánh cửa gốc của tui, nên tui tiếp tục đi thẳng ý muốn là đi một vòng tròn về. Nhưng mà kỳ quái, đi tiếp thì lại thấy sai đường. Lúc này thì tui hoảng rồi, chỉ muốn mau mau về lại phòng yêu cầu thôi. Tui nghĩ hay là mình đi ngược đường về nhưng tui chợt nhớ tui đã đi qua không biết bao nhiêu cái ngã rẽ rồi, đường về khó quá. Mà tui lại là dân mù đường nữa chớ. Đến lúc tui viết lại giấc mơ này tui cũng quên kha khá rồi nè. May là mơ thôi chắc không tui chớt.

Nhưng mà khi tui đang mơ thì lại không biết đây là mơ, chỉ mong tìm đường về thôi. Góc nhìn từ chuyển từ góc thứ nhất chuyển thành ngôi thứ ba. Giao diện của tui là một em trai dễ thương , mà cái này không quan trọng, điểm quan trọng là tui rất thích ẻm. Ừ thù chắc là thích quá nên ám ảnh I am him thôi. Trong mơ thì tui không nhận ra được chuyện tui là bé trai dễ thương đâu, cứ đi tiếp đi tiếp.

Đi đến một đoạn, nền gạch dưới chân tôi chuyển màu. Tôi đi vào một cánh đồng cỏ, xa xa là một cái nơi mà hơi giống cái trường học mà cũng hơi giống cái factory. Thôi thì tui băng ngang qua đám cỏ, ở đây không có ai, với lại tui băng qua đến một con đường gạch khác cùng mà với cái đường lúc nãy, đây chắc là đường nối dài thôi. Thế là đi tiếp. Đi vào cái factory kia luôn. Chỗ này gần, rất gần biển. Tui đi dọc hành lang thì thấy có một cái cầu thang đi xuống dưới. Mà không phải cầu thang bình thường đâu, mà là cầu thang làm từ lồng sắt, lại quằn quằn quèo quèo giống như cố ý ngăn ra bắt mày phải đi bộ nhiều hơn í. Đột nhiên, trong đầu tôi tự nhiên cảm thấy, đi hết đoạn đường này là tui sẽ đạt được điều tôi mong muốn. Thế là tui chọn một điểm rồi nhảy xuống. Hỏi tại sao không đi ư? Vì đi thì dài mà nhảy thì mau, khoảng cách giữa mấy cái đoạn đỉnh lồng sắt từ trên xuống không quá cao, nhảy cho đỡ phải đi.

Tua qua đoạn này, là giấc mơ tua qua đoạn này hoặc là tui quên mịa rồi.

Góc nhìn thứ ba rộng ra. Có mấy anh công nhân bảo với một anh đẹp trai tóc dài, hình như làm quản lý thì phải, là có người mới đến. Tui trong giao diện em trai dễ thương mặc đồ trắng công nhân giống như mấy ảnh đi ra chào. Chắc là tui lỡ đi đăng ký làm ở nhà máy nước mắm rồi. Tui không biết nguyên nhân vì sao tui cảm thấy đây là nhà máy sản xuất nước mắm, chỉ là tui cảm nhận thế thôi. Anh đẹp trai mang đồ công nhân để tóc dài bới lên kiểu cổ trang kêu tui đi với ảnh. Thế là tui liền đi theo. Chắc là lúc đó thấy trai cái mị đầu. Anh đẹp trai tóc dài dẫn tui ra bãi cỏ xa xa, rút kiếm từ không khí ra rồi nói:

- Mi đáng lẽ phải chết lâu rồi. Thật là kỳ lạ. Tao phải xử lý mày.

Nói xong ổng cầm kiếm bay vào chém tui luôn.

Tui vừa né vừa hét vừa chạy vừa nói:

- Anh trai, em chỉ là... Bị lạc thôi, đừng có giết em để em tìm đường về nhà nữa...

- Á... Á...

- Cứu với.... á....

Phải công nhận là thân thủ của em trai dễ thương cực tốt, dù né rất chật vật nhưng mà tạm thời chưa trúng phát nào. Ông anh kia càng chém càng hăng, kiếm khí đủ màu bay bay ra y như trong phim cổ trang tu tiên làm tui sợ chết khiếp. Chạy một lúc, hình như ông anh kia không đuổi theo nữa.

Giống như tui đang chơi game, nhân vật của tui mệt thở hồng hộc mà tui không mệt. Chắc đây là lợi ích của góc nhìn thứ ba ha. Tui thật mong muốn gặp được người đã chế ra cái phòng yêu cầu đó, trời ơi, khổ quá.

Kể lại thì bình thường chứ lúc đó tui hoảng loạn lắm. Cuối cùng, tui thấy một cái bóng mờ từ xa xa mang hình dáng của một người phụ nữ. Bằng một cách nào đó, tui vừa quay lại con đường chính vừa nói chuyện với bả. Nhưng mà góc nhìn thứ ba bị hạn chế là không thể kiểm soát được khoảng cách nên bả với tui thầm thì cái gì tui không nghe được. Hình như bả là do tui ảo tưởng ra á. Tui lại đi vòng vòng thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được cái cửa của tui. Mơ thì nhiều lắm mà quên mất một đống rồi, chỉ là may quá lúc này đã tìm được đường về nhà thôi. Tui mở cửa, đi vào cái đường hầm u ám đó. Nhưng mà lúc này là tối đen luôn chớ không có u ám nữa.

Cái rồi tui cảm thấy, sai cmn đường rồi. Tui đau khổ, cảm giác muốn khóc luôn á.

Tui tỉnh lại. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỏ