Tâm nữ nhân
Y dậy thì hắn đã thượng triều vì bị gọi tiểu trư y đã cố gắng dậy sớm nhất có thể trước khi hắn về. Y mặc y phục ngủ mỏng tanh. Cố gắng tỉnh táo rồi gọi người rửa mặt, thay y phục cho mình.Bỗng tiểu thái giám vội bước vào , y không vui hỏi:
-Có chuyện gì?
-Bẩm nương nương có Tần cô cô bên Thái hậu truyền chỉ ý Thái hậu triệu kiến người ạ.
Y giật mình kinh ngạc. "Bà ta gặp y làm gì chứ , không lẽ nào bà ta biết y là...không thể nào , y đã được hắn giúp thay đổi khuôn mặt rồi mà ,có lẽ là việc y độc sủng đây. Nghĩ vậy y yên lòng bảo.
-Nhanh chuẩn bị y phục cho ta, không thể để Thái hậu đợi , nhanh lên .
-Dạ.* Cung nữ giúp y chuẩn bị một lúc rồi đến Vĩnh Thọ cung của Thái Hậu.
Bước vào cửa cung y thấy Thái Hậu -người đàn bà xấu xa với vẻ ngoài từ bi nhưng tâm độc như rắn rết làm y kinh tởm , y phải nhịn , phải nhịn. Bà ta ngồi chính giữa còn có Hoàng hậu Tiêu thị- Tiêu Loan ngồi ghế bên tay phải cùng một đám phi tử mỹ nhân của hắn. Làm y cảm thấy tự nhiên lo sợ không biết họ bày binh bố trận gì y đây.
Thái giám giữ cửa hô :
-Nam phi nương nương giá đáo.
Y nhẹ nhàng cất bước vào , lễ phép thỉnh an Thái Hậu , Hoàng Hậu .
-Lạc Khuynh tham kiến Thái Hậu , Hoàng hậu nương nương thiên tuế.
Họ như không nghe y nói vẫn thản nhiên đàm đạo uống trà. Hơn một khắc sau, khi y cảm thấy chân run rẩy, đầu choáng váng không chịu nổi nữa , thân mình lung lay thì bà ta lên tiếng :
-A..Nam phi đến rồi sao, mong đứng lên ngồi đi trông ngươi yếu đuối thế kia không may bị gì Hoàng thượng lại trách Aigia , Ai gia không gánh nổi đâu.
Y cố gắng đứng dậy, suýt ngã cũng may có tiểu cung nữ đỡ y .
-Tạ Thái Hậu, thần không dám , ngời nặng lời.* Bà ta cười không nói*
-Vậy có nghĩa là lờiThái Hậu là sai sao , Nam phi? Cùng lắm là một phi tử nhỏ bé mà cãi lại Thái hậu đương triều chậc..quả là bất kính thưa Thái Hậu *Khúc Qúy Phi khinh miệt bảo*
Y biết họ sẽ không tha cho y nên y đành im lặng cười xấu hổ đáp:
-Thần không dám có gì mạo phạm xin Qúy phi trách tội, nhưng thần thực sự không có ý mạo phạm Thái Hậu ạ.
-Vậy là bổn cung sai? *Ả ta nhất định ép y sống không tốt sao*
Với bản tính kiêu ngạo của y , nhịn tiếp là điều không thể, y gắt:
-Khúc Qúy Phi , ngươi vừa phải thôi , sao mọi chuyện ngươi đều đổi trắng thay đen vậy hả?
Mọi người thầm cười ( gian kế đó ca ca à)
Thái hậu nhẹ cầm tách trà nhấp môi rồi bỏ xuống từ tốn nhìn y nói:
-Nam phi,ngươi đây là ngông cuồng , ỷ là sủng phi hiện tại của Hoàng thượng mà lên mặt với người có phẩm vị cao hơn ngươi sao, dù Khúc Qúy phi nói gì thì nàng cũng là Quý phi đâu đến lượt ngươi lên tiếng.
Y nhủ lòng giờ ngươi là Nam phi của hắn Lạc Khuynh , không còn là Hồng Nhan Hạo háo thắng như xứ đâu mà hung dữ. Y thầm cười khổ, cúi đầu nói:
- Thần biết sai xin Thái Hậu trách phạt * Y chỉ còn cách là nhún ngường bọn họ*
Bà ta đắc ý nói:
-Vậy AI gia phạt ngươi quỳ gối hai canh giờ ngoài sân được chứ?
Y bặm môi , nhẹ nhàng trả lời:
-Dạ Thái Hậu.
Y tiến bước từ từ ra ngoài sân ,hôm nay sao trời lại nắng gắt như vậy chứ , số y thật không may mắn.Đến giữa sân , y quay mình lại , thả tà áo dài phủ quỳ phục xuống , hai tay để trước bụng, quỳ thẳng .Y không biết mình có chịu nổi không nhưng y không còn cách nào khác chỉ còn cách chờ người y yêu tới cứu y thôi. Y biết đám nữ nhân kia đang coi rẻ y, cười y tự đưa mình vào rọ, nhưng y không đấu lại tâm nữ nhân họ , y cảm thấy mình thật đáng thương.Hồng Nhan Lãnh Dạ mau tới cứu ta đi.Y suy nghĩ miên man cho tới nửa canh giờ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top