Hạnh phúc (2)
Hắn đỡ y ngồi dậy dìu y đến ngồi bên bàn ăn. Y đang mơ mộng vui mừng vì được ăn món ngon thì....
-Nga.....Cháo...cháo trắng.*Y thất vọng nhìn hắn*
Hắn cười:
-Ân .Chỉ có cháo trắng cho tới khi ngươi khỏe lại.* Y đành phải ngồi cho hắn uy hết chén cháo mới thôi*.
-Hạo nhi ,ăn một chén nữa đi .
-Đừng gọi ta như thế, Hồng Nhan Hạo đã chết rồi giờ chỉ còn....Lạc Khuynh.... với lại ....ta ăn không nổi nữa rồi .*Y ngập ngừng nói*
Hắn cười rồi cũng chiều theo ý của y:
-Hảo ,không ăn nữa Khuynh nhi.* Y bỗng cảm thấy vui sướng hơn khi thoát khỏi thân phận phận của Hồng Nhan Hạo, y thấy mình sống đúng là chính mình. Y phải cảm ơn con người trước mắt y rất nhiều- người mà tưởng chừng như đưa y vào địa ngục nhưng giờ lại cho y cảm giác như mình sống trên thiên đường vậy. Y mãn nguyện cười.*
Thấy y cười hắn cảm thấy hạnh phúc ,hai người lại tiếp nối hạnh phúc cho đến một tháng sau. Vết thương của y đã hoàn toàn hồi phục , sức khỏe cũng đã tốt hơn nhiều .Hắn đưa y ra Mai Đình thưởng trà. Nay y đã là Nam phi của Hoàng đế , 2 người có ân ái cỡ nào cũng là chuyện bình thường nhưng chuyện hắn độc sủng y lại làm mọi người hoang mang hơn cả. Hồng Nhan Lãnh Dạ từ hôm cứu y từ nhà lao ra luôn bên y mọi lúc , hắn không bỏ bê triều chính mà là bỏ bê đám mỹ nhân phi tử của hắn ,chắc là họ đều đang oán y đây.
Y thở dài:
-Haizz...
Hắn nhìn y vậy nhíu mày ,bỏ chén trà trên tay xuông bàn sát lại gần hỏi y :
-Có chuyện?
Y hoàn hồn nhìn hắn:
-Nga...không ..không có gì.
-Thật ?
-Là thật mà người , ngươi thật dài dòng như Lưu công công vậy. *y bất mãn trả lời*
Nghe vậy hắn càng nhíu mày chặt nhìn chằm y. Đám nô tài xung quanh nén cười nhìn 2 người , bọn họ làm sao dám bất kính với Hoàng thượng chứ nhưng Vua một nước mà bị so với một Thái giám thì quả là....mọi người đều phải lắc đầu với y.
Lưu công công thấy hắn không vừa lòng lời vừa nói kinh hoảng bảo:
-Ôi , tiểu tổ tông nương nương của nô tài , người nói thế nô tài không gánh được tội bất kính này đâu ạ, Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn làm sao có thể so sánh với nô tài, nương nương à,.....
Y chừa rồi chừa rồi không dám không dám nữa , y nói có một câu mà bị giáo huấn một tràng dài lùng bùng cả tai, thấy y không chịu nổi nữa , hắn phất tay cho ông ta ngừng và bảo đám người lui. Không gian chỉ còn hắn với y .Hắn nhìn y mãi lúc lâu nâng đôi tay mình lên véo đỏ cả má y :
-Cho ngươi biết sự lợi hại lần sau còn dám nói năng bậy bạ nữa không.
Y đáng thương hề hề nói:
-Làm sao dám , còn không sợ pháo liên hoàn của lão già kia sao, còn ngươi nữa véo má ta làm chi , đau chết mất.
Hắn ôn nhu xoa mặt y.Cảm giác thật trơn láng ,thật muốn cắn một ngụm.Nói là làm hắn cúi xuống ...cắn, y chợt đau la lên :
-aaaa....Đau...ngươi hỗn đản ...
-Hồng Nhan Lãnh Dạ ngươi ...đứng lại cho ta....aa.aa*Hắn bị y đánh túi bụi rượt chạy quanh Mai đình , hai người cười đùa vui vẻ sáng khoái. Đến khi cả hai đều mệt thì cùng nhau về tẩm cung nghỉ ngơi nhưng họ đâu biết rằng sóng gió của cuộc tình họ đã sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top