Hạnh phúc (1)


Trong khi Lạc Khuynh còn đang say ngủ thì người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào ,hắn âu yếm ngắm nhìn y như một của lạ. Y đã quá mệt mỏi bởi những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà thiếp đi tới lúc sáng. Y cảm nhận được ánh mắt của hắn choàng mơ hồ mở mắt.Y nhìn thấy hắn cười với y ,y cảm thấy yêu nụ cười đó nó làm sưởi ấm con tim và tâm hồn lạnh giá của mình. Y cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình cũng như chính mình dành cho hắn. Hắn sờ khuôn mặt y cười bảo:

-Ngươi tỉnh ,có cảm thấy khỏe hơn không?

Y không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại:

-Hoàng thượng...

Hắn chặn môi y rồi nói :

-Đừng gọi Trẫm như như vậy, gọi tên Trẫm đi...

-Hoàng .....D...Dạ ...* y ấp úng gọi tên hắn ,y thấy vui sướng khó tả khi được gọi tên hắn* Ngươi hôm nay, không Thượng triều sao?

Hắn mỉm cười trả lời:

-Tiểu trư lười ngươi ngủ tới mặt trời rọi tới mông rồi còn hỏi Trẫm thượng triều chưa...

Y liếc nhìn bên ngoài ..thì ra đã muộn vậy rồi, y ngại ngùng cúi đầu nói:

-Cái ...cái...cái gì tiểu trư lười chứ ..là tại ngươi thức sớm chứ đâu...phải ta thức trễ...chứ.

Hắn bật cười với tính khí của y:

-Thật trẻ con ,chỉ biết lý sự. *Nghe hắn nói y dẩu môi hậm hựcnhưng lại trong thật đáng yêu trong mắt ai đó*

Hồng Nhan Lãnh Dạ thấy tiểu nhân nhi như vậy không kìm lòng đậu mà hôn nhẹ phớt môi y. Y giật mình ngước lên nhìn hắn chằm chằm. Thấy tình cảnh đó hắn lại tiến sát lại , khuôn mặt lạnh của hắn phóng đại trước mắt y làm y nhơ ngác.Mát lạnh đến gần...thì ra là hắn hôn y, đây là nụ hôn đầu tiên của y.

-Aaaaa....Ngươi làm gì...nụ hôn đầu của ta....* Y đẩy hắn ra che miệng mình lùi lại cách xa hắn*

Hắn cười khuẩy gian manh khẽ nói vào tai y, hơi nóng từ hắn làm y rùng mình :

-Nụ hôn đầu ? Nụ hôn đầu của ngươi đã bị Trẫm lấy từ năm ngươi 9 tuổi rồi...*Nói xong hắn cười khoái chí*

Y bất động một lúc mới hiểu ra vấn đề, thì ra nụ hôn đầu của y đã mất từ lâu rồi và chính y cũng không biết. Chợt tỉnh ,y tức giận cầm lấy cái gối đầu giường quăng thẳng vào mặt hắn, hắn nhanh tay chộp lấy mà cười đến vui vẻ làm y càng tức thêm.

 Vết thương chưa lành thêm thân thể mang bệnh yếu đuối , y bỗng ho sặc sụa đến thở không thông. Hắn hốt hoảng ôm y vào ngực giúp y nhuận khí. Bình ổn một lúc y đem căm phẫn trong lòng cắn một ngụm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.Hắn khẽ kêu nhưng rồi cũng để yên cho y cắn. Y nghĩ thầm :'' Cắn cho ngươi chết ,dám cướp nụ hôn đầu của ta , Hồng Nhan Lãnh Dạ ..ngươi ...đáng ghét lắm...cắn cho ngươi biết ta không phải cọp phải đâu nhá...grừ.."

Phát hết bực nhọc , y nhả ra nhìn lên hắn thấy hắn nhíu mày thì thích chí cười khì khì.Hắn thấy y cười cũng cười theo.Cả hai ôm nhau một lúc rồi mới sai người chuẩn bị bữa sáng ...không là bữa trưa mới đúng chứ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top