Mộng cả đời

Cảnh báo : Đây là tác phẩm mang tính chất hư cấu dựa trên những sự kiện lịch sự có thật

Thể loại : Truyện ngắn lịch sử, ngược

Tác giả : Nữ Thần

Đó là vào một đêm gió rít gào đầy ai oán mà thê lương, gió mang theo mùi huyết hỗn độn khắp nơi. Tiếng binh khí va chạm, xác người chồng chất, những ánh mắt oán hận, những âm thanh tuyệt vọng phá tan mọi tĩnh lặng. Một đêm dài tưởng chừng vô tận. Kẻ thắng cuộc thì ngạo mạn hung tàn xé nát mọi thứ còn người thất thế thì đọa đầy rơi vào hố sâu của bi thảm. Giờ phút này mạng người chỉ còn là thứ rẻ mạt không đáng kiếp. Không một ánh sáng. Tất cả còn sót lại cũng chỉ là hắc ám bao trùm.

Hắn đứng đó, mắt dõi theo hết thẩy. Cả người như một pho tượng sừng sững bị màn đêm cắn nuốt chỉ còn lờ mờ một hình bóng. Không một ai chú ý đến hắn. Sâu thẳm trong con ngươi là cả một tòa thương thành. Là phẫn nộ? Là đau xót hay là gì ... ? Có lẽ chính hắn cũng không biết nữa. Đây là điều hắn mong muốn. Khi hắn hoàn thành được tâm nguyện này hắn nên vui mừng mới phải.

Nhưng chỉ có mình hắn biết thứ hắn thực sự muốn ...

Thứ duy nhất trên thế giới này lấp đầy hắn ...

Trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh nàng khi ấy.

Nàng nằm trên nền đất lạnh giá, gương mặt tái nhợt, đôi môi anh đào thường ngày bị cắn đến bật máu yếu ớt đến kì lạ. Giống như ... chỉ cần một ít gió thổi nàng sẽ như cái lá kia lìa khỏi sức sống trụy nhai. Máu chảy từng dòng, trên chiếc áo lông ngỗng trắng ngần đầy những vệt máu nhìn ghê người. Lưỡi kiếm xuyên qua bụng nàng một cách đau đớn, trên mặt kiếm phản chiếu thần sắc của hắn, là xót xa là hoảng loạn là cả một nỗi sợ tột cùng.

Nay nàng chỉ còn là đóa hoa héo tàn mất đi hương diễm. Duy độc có đôi mắt vẫn sáng ngời, trong đôi đồng tử đen láy dâng trào chất chứa nhiều cảm xúc hắn không rõ. Nhưng có lẽ phần nhiều là oán hận cùng không cam lòng.

Nàng cất giọng trong trẻo bằng cái vẻ mặt thản nhiên như đã định

" Trọng Thủy, chàng biết không? Phụ vương đã chết rồi! Chính tay ông đã đâm ta một nhát, đâm ta, người con gái mà ông hết mực yêu thương. Thành Cổ Loa đã thất thủ rồi ... Máu chảy thành sông ... sinh linh đồ thán là vì ta ... phụ vương muốn giết ta ... người dân oán hận ta ... còn kẻ mà ta tưởng rằng thật lòng yêu ta thì ra từ lâu đã quay lưng lại với ta ... Cuộc đời này không còn chỗ dung thứ cho một kẻ như ta. "

Những lời nàng nói làm hắn hoảng thần cầm lấy tay nàng, vừa chạm vào hắn đã giật mình bởi vì ... nó lạnh ngắt không còn chút ấm áp như trước đây.

" Không phải như vậy. Mị Châu, ta cần nàng. Ta sao có thể bỏ rơi nàng? ".

" Hahaha ... ". Nàng bật cười ầm lên, giống như một kẻ điên dại nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, giọt nước mắt của nàng sáng lóng lánh như những viên minh châu, trong nước mắt là nỗi đau như dao cắt : " Chàng đâu có cần đến ta. Thứ chàng muốn chỉ là quyền lực. Đừng quên chính chàng đã nhẫn tâm lựa chọn bỏ rơi ta cùng Âu Lạc. Nhưng chàng đâu có sai. Người sai là ta. Là ta yêu chàng một cách mù quáng. ".

" Ta ... ".

Trọng Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ sợ trong lòng nàng sớm đã không còn tin vào hắn.

Mị Châu lại ho ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch đâu còn vẻ kiều xuân tươi tắn như trước. Không ai có thể tưởng rằng chỉ sau một đêm người con gái vốn xinh đẹp hoạt bát vô tâm cười thiên hạ nam nhân lại trở nên tiều tụy bất lực đến vậy. Nàng đã sức cùng lực kiệt ...

" Chàng đừng thương hại ta. Cả cuộc đời này ta vì chạy theo hình bóng chàng mà phạm sai lầm rất nhiều. Ta hận chàng. Cho đến chết ta sẽ không tha thứ cho chàng "

Từng câu từng chữ đập vào tai hắn mang theo cả chua sót đau lòng.

" Mị Châu, xin nàng đừng nói nữa. Kiếp này ta thua thiệt nàng nhiều như thế ".

" Ta ... ta chỉ ... " Nàng khó khăn thở hốc ra. Máu từ khóe miệng lại trào thêm một ít. Những ngón tay thon dài túm chặt lấy vạt áo hắn, hổn hển lên tiếng : " ... muốn hỏi rằng ... chàng có từng yêu ta, dù chỉ ... một chút thôi ... ? "

Im lặng. Trọng Thủy nhìn nàng, trong mắt có do dự cùng bối rối. Yêu nàng ư? Hắn cũng tự hỏi liệu rằng trong những năm vợ chồng tình nghĩa sâu đậm hắn có thật sự yêu nàng?

Nhìn thấy nét mặt không quyết đoán của chàng Mị Châu càng thất vọng. Nàng trùng mắt xuống ảm đạm thất sắc, trái tim càng trở nên lạnh giá, không kìm được lại ói ra máu. Tùy ý cho máu nhiễm đỏ, cả người là một cỗ đau thương vây quanh. Nàng mất đi nhiều đến vậy lại hi sinh bản thân để đổi lại một thứ gì?

Trái tim đau quá!!!

Nàng không thể cầm cự nữa rồi.

Ngay cả người nàng yêu nhất cũng không thể giữ lại nàng.

Bất hạnh sao? Mị Châu, tất cả là do ngươi tự nguyện. Cho nên ngươi bị như thế này là đáng kiếp.

Là ông trời cười nhạo nàng đa tình?

Bỗng nhiên mắt nàng tối sầm lại, hai thủ buông thõng xuống không một tiếng động. Nàng biết đây đã là cực hạn của bản thân.

Trong những thời khắc cuối cùng của bản thân đọng lại trong mắt nàng chỉ là vẻ mặt hoảng hốt của người đó và những thanh âm văng vẳng bên tai. Nhưng nàng không còn nghe thấy nữa bởi thế giới giờ đây chỉ còn là màu đen lạnh lẽo

Trọng Thủy, chàng biết không? Nếu như thật sự có kiếp sau ta mong rằng ta không còn là một công chúa và chàng không còn là một vương tử. Chúng ta sẽ gặp lại nhau yêu nhau và sống một cuộc đời êm ả như những đôi phu thê bình thường khác.

Mị Châu đã chết.

Ngay cả khi ôm trong lòng thân xác lạnh như băng ấy Trọng Thủy vẫn không thể tin được.Hắn nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang tan vỡ.

Hắn biết hắn nên bắt đầu lại, không trói buộc, tự do, sống một cuộc sống khác mà hắn hằng mơ ước. Một cuộc sống mà không có nàng.

Những chiếc lông ngỗng tản ra rời rạc trên mặt đất. Đã từ lâu rồi chúng không thể tìm thấy nhau, chúng lạc lối trong cô đơn để chiếc áo còn dang dở mãi. Cũng giống như sinh mệnh của con người vốn mỏng manh yếu ớt họ chết đi khi chưa kịp chạm tay tới hạnh phúc.

Người Âu Lạc đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước họ khỏi cuộc xâm lăng của kẻ thù. Mọi tội lỗi oán hận của người dân đều đổ dồn lên vị vua đáng kính của họ, về vương triều và cả công chúa, người đã đem đến suy vong cho đất nước. Chỉ sau một đêm mọi thứ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kẻ thù từ phương Bắc đã nắm lấy quyền cai trị và bắt đầu một cuộc nô dịch kéo dài hơn một thập kỉ sau đó. Vị chúa của vùng đất Nam Hải đã hứa sẽ ban thưởng bất kì điều gì cho Trọng Thủy khi đứa con trai trở về. Nhưng hắn lại chẳng cầu xin bất cứ điều gì ngoại trừ mảnh đất trơ trọi vốn từng là cung điện của công chúa Mị Châu. Triệu Đà rất tức giận với đứa con trai ông kì vọng nhất. Giờ đây đứa con trai đó đã trở thành kẻ bạc nhược quy lụy vì tình yêu, một kẻ mà ông không thể giao lại ngôi vị đế vương. Triệu Đà không nuốt lời ban thưởng mảnh đất đó cho Trọng Thủy. Dù sao mảnh đất đó nay chỉ là đống phế tích vô dụng, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng như việc Triệu Đà có rất nhiều đứa con, ông ta không cần những kẻ vô tích sự.

Mảnh đất đó từng là nơi tọa lạc của cung điện nguy nga tráng lệ. Những binh lính Nam Hải đã mồi lửa thiêu rụi gần hết nay chỉ còn là nền đất đá đổ nát hoang tàn.

Trọng Thủy lang thang trong màn đêm vô định.

Hắn có thể thấy được những hình ảnh không ai thấy, nghe được những âm thanh không ai hay. Thời gian giống như trở lại nhiều năm về trước.

Trong khu vườn thơm ngát cỏ xanh, xa xa là tòa cung điện lấp lánh, tiếng cười nói ríu rít, tiếng vó ngựa dồn dập. Một cảnh tượng tuyệt đến nỗi giống như trong mơ.

Những thị nữ đi qua vẫn len lén dõi theo hắn rồi đỏ mặt. Hắn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng họ bàn tán rằng vị công tử đó là ai, tại sao hắn lại xuất hiện nơi này, rồi cả những lời khen hắn thật tuấn tú. Hắn nở nụ cười ngạo mạn tin rằng sẽ làm bất cứ người thiếu nữ nào xiêu lòng. Khi đó trong hắn vẫn mang nhiều khát vọng quyền lực đế vương.

Hắn miên man suy nghĩ cũng là lúc tiếng hí ngựa vang trời. Trong ánh nắng rực rỡ ấy một người thiếu nữ phi ngựa dừng lại ngay trước mắt hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn nhận ra mình đã quên mất phải nói gì. Nàng xinh đẹp hơn bất kì vị tiên nữ nào hắn từng hình dung. Nàng ngồi trên lưng ngựa mái tóc đen dài bay lượn trong gió, khuôn mặt tựa như đóa phù dung nở rộ khoe sắc khiến nhân gian chao đảo. Rồi nàng cười, một nụ cười khiến tim hắn như ngừng đập. Cả đời hắn chưa bao giờ có những thứ cảm xúc kì lạ như lúc này. Khi nàng cười với hắn, khi nàng thân thiết hỏi : " Vị huynh đài này, huynh có sao không? ".

Nàng là độc nhất vô nhị. Nàng không giống với bất kì người phụ nữ nào hắn từng tiếp xúc. Nàng khác với thân mẫu hắn của hắn - người đàn bà nhẫn nhịn cam chịu một đời, khác với những tỷ tỷ của hắn - những kẻ ngu ngốc điêu ngoa cậy quyền thế. Nàng không giống với nữ nhân vùng Nam Hải chịu chói buộc bởi thứ lễ nghi truyền thống coi đấng phu quân là tất cả. Nàng cũng không giống với nữ nhân Âu Lạc một điển hình của hiền thê lương mẫu. Nàng giống như một cơn gió mát mẻ, vô tư lự, dám hận dám yêu. Ở bên nàng, yêu nàng khiến hắn dần đánh mất bản thân. Hắn từng có suy nghĩ điên cuồng rằng hắn muốn độc chiếm nàng. Hắn muốn nụ cười của nàng mọi thứ của nàng đều dành cho hắn. Và hắn đã thành công, hắn đã có được nữ nhân này, khi trong mắt nàng ngoài hắn ra không xuất hiện bất cứ nam nhân khác hắn tưởng như mình có thể chết đi trong niềm vui sướng đó. Nàng là Mị Châu, là Mị Châu của riêng hắn.

Là từ lúc đó sao? Hắn đã quên đi mục đích của hắn khi lấy nàng làm thê tử. Hắn do dự giằng xé giữa tình yêu với nàng và trách nhiệm với quê hương. Hằng đêm thức giấc trong vòng tay âu yếm của nàng, cơn ác mộng bủa vây khiến hắn gần như phát điên. Hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần nàng chết trong vòng tay hắn.

Nhất định là báo ứng. Không ai khác chính hắn đã tự tay hủy diệt nàng. Hắn muốn bảo vệ nàng bù đắp cho nàng nhưng sau tất cả người khiến nàng rơi vào đường cùng lại là hắn. Hắn đã suy tính mọi thứ nhưng vẫn không đấu lại được ý trời.

Những ảo ảnh của trước đây đang tan biến. Không thể trở về như trước nữa. Hắn muốn giữ nàng ở lại, muốn nàng mãi cười vang ngây thơ.

Mị Châu nàng hỏi ta có yêu nàng không?

Nàng sai rồi. Nàng thật sự quá sai lầm. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa nhận ra ư? Ta yêu nàng, ta yêu nàng hơn bất cứ ai, yêu hơn cả bản thân ta.

Hắn ngửa đầu cười một cách điên dại. Cả thân hình lảo đảo về phía trước nhưng vẫn không ngừng cười. Hắn cười như đang nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian.

Trăng đêm nay sáng như gương. Trăng đượm buồn giống như đang chứng kiến mọi chuyện. Có phải vầng trăng đang âm thầm chỉ trích hắn? Hắn tự giễu.

Tiếng lá xào xạc.

" Trọng Thuỷ ". Là ai? Là ai đang gọi hắn. Âm thanh đó mới quen thuộc làm sao?

" Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ, ... ". Người đó lại kiên trì gọi.

Hắn đang nhìn thấy gì? Trước mặt hắn một nữ nhân đang nói gì hắn không nghe rõ nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn trìu mến vô cùng. Nàng đẹp lắm! Đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Ánh trăng sáng rọi trên người nàng lung linh mờ ảo. Giống như nàng sắp ... biến mất. Hắn bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Hắn muốn lại gần nàng.

Nàng dường như cũng biết điều đó nên chỉ cười rồi chạy đi mất.

" Không ! Đừng đi ! ". Hắn vội vã đuổi theo. Tim hắn đập thình thịch. Hắn chỉ sợ lơ là một giây nàng sẽ lại rời khỏi cõi đời này.

Nàng cứ chạy mãi chạy mãi.

Nàng đâu rồi? Lúc hắn gào thét gần như điên cuồng vì không thấy nàng thì lại nghe thấy tiếng nàng gọi : " Trọng Thuỷ ". Hắn bỗng dưng nhớ lại ngày trước. Khi hắn sốt ruột đi tìm nàng trong hoa viên, bắt gặp nàng đang ngồi trên thành giếng chải đầu. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh rơi rớt trên làn da mềm mại của nàng. Nàng nhìn thấy hắn chiếc lược ngà trên tay dừng lại, nàng mỉm cười dịu dàng : " Trọng Thuỷ, chàng lại đây với ta "

Hắn bị mê hoặc, bước chân vô thức.

Trong giếng sâu hun hút, mặt nước êm ả không gợn sóng.

Trọng Thuỷ nhìn vào trong đó thật lâu, giống như nhìn xuyên quá đó đến thế giới khác.

Hình ảnh nàng dần hiện lên choáng ngợp tâm trí hắn. Nhưng lần này không giống với lần trước. Nàng nhìn hắn một cách buồn bã.

Rồi nàng ngoảnh đầu lại giống như muốn rời đi mặc cho hắn khản giọng kêu gọi không biết bao nhiêu lần.

Hắn sợ hãi thực sự.

Cả cuộc đời này hắn đối diện với biết bao mối hiểm nguy nhưng chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này đây.

Hắn vươn tay bắt lấy hình bóng nàng. Hắn đã thầm nghĩ làm điều này không biết bao nhiêu lần. Để cho hắn được một lần vứt bỏ tất cả đến với nàng. Hắn phải mau lên, hắn sợ mình không kịp, hắn không đợi được cho đến ngày gặp lại nàng lần nữa.

Hắn đã không còn bất kì vấn vương nào với thế giới này.

Trọng Thuỷ nhắm mắt lại.

Một cảm giác lành lạnh bồng bềnh. Thế giới chỉ còn là màu đen tĩnh mịch đáng sợ.

Hắn tin rằng khi mở mắt ra một lần nữa nàng sẽ đợi hắn phía bên kia ánh sáng.

Mị Châu, ta yêu nàng

....

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top